Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 7: Biệt ly



Quác...quác...

Trên một cây đại thụ đứng lẻ loi ở xa xa, vài con quạ đen đáp xuống cành khô, chúng nó không ngừng hướng về chiến trường đầy máu tanh đã ngừng đánh mà kêu, tỏ ra sợ hãi đối với vũ khí trong tay đám binh sĩ đang múa may trên không liên tục.

Một tên Sáo quan đang chỉ huy binh sĩ của mình dọn dẹp thi thể của các tướng sĩ tử trận, phía đối diện là đám binh sĩ của Phi Tuyết Vệ cũng đang thu thập thi thể đồng bọn.

Hai bên rất ăn ý, không hề tấn công lẫn nhau, chỉ lặng lẽ chú ý đến hành động của đối phương để bảo vệ an toàn cho phe mình.

Khi tìm thấy một thi thể của đối phương, bọn họ liền để riêng ra ở một mảnh đất trống.

Sau khi toàn bộ quá trình dọn dẹp đã kết thúc, hai bên đều phái ra một tiểu đội khoảng chừng mười người đẩy xe tiến vào mảnh đất trống bên phía địch để chuyên chở thi thể của chiến hữu mình trở về.

Đây là sự giao dịch bình đẳng trên chiến trường, trao đổi thi thể giữa hai bên.

Lúc hai bên đi ngang qua nhau, thậm chí một tên binh sĩ còn cất tiếng chào hỏi địch nhân:

- Hừ, lại gặp ngươi nữa, ngươi còn chưa chết sao?

- Đúng vậy, ông trời không chịu lấy mạng ta. Ngươi cũng vẫn sống khoẻ mạnh đó thôi, xem ra là muốn đợi đích thân ta thu thập.

- Vẫn chưa biết ai thu thập ai!

- Vậy tốt, gặp lại trên chiến trường!

- Gặp trên chiến trường!

Sau khi lớn tiếng chào hỏi, ai nấy đều trở về doanh trại của mình.

Quan sát một màn kỳ lạ vừa diễn ra, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ không thể nghĩ bàn...

- Ngạc nhiên sao?

Thiển Thuỷ Thanh dùng Hổ Nha đao gọt vỏ một trái lê, đồ ăn vặt của thiếu nữ rất nhiều, thái độ cũng vô cùng khẳng khái. Trong cuộc sống hàng ngày đầy máu tanh, người ta sẽ phải học cách tự tìm lạc thú cho mình. Nếu đã đắc tội với nhân vật lớn, cũng không cần so đo những việc nhỏ nhặt như ăn chút gì của đối phương...

Thiếu nữ gật gật đầu:

- Không lẽ hai bên không phải là địch với nhau sao? Vì sao vừa mới tử trận nhiều người như vậy, bây giờ vẫn có thể nói chuyện phiếm với nhau?

- Địch nhân không phải là kẻ thù, quốc thù cũng không có nghĩa là gia hận. Tất cả mọi người ai cũng tham gia quân ngũ, phụng mệnh làm việc, cho dù có chém nhau vài đao, cũng không có nghĩa sẽ hận đối phương đến mức ngủ không yên. Ban ngày mọi người chiến đấu không phải ngươi chết thì ta vong, đó gọi là lòng trung thành ai vì chủ nấy. Nhưng khi chiến đấu đã ngừng, cũng không cần thiết phải trừng mắt với đối phương, như vậy sẽ rất mệt mỏi...Đương nhiên cũng phải tuỳ theo tình huống mà định đoạt, nếu như nàng xông vào thành thị của đối phương, giết chóc sạch sẽ thân nhân bọn họ, lại cướp sạch tài sản, vậy tính chất của chiến tranh sẽ thay đổi hoàn toàn. Cho tới bây giờ, người Đế quốc Thiên Phong không vào được Đế quốc Chỉ Thuỷ, cho nên không có thù lớn như vậy...Chiến đấu giữa sa trường, đánh xong còn phải ăn uống nghỉ ngơi, chỉ đơn giản vậy thôi!

Thiển Thuỷ Thanh đưa trái lê đã gọt xong cho thiếu nữ, thiếu nữ đón lấy, đưa lên miệng cắn một miếng, nước ngọt ứa ra bốn phía trong suốt.

- Thì ra là như vậy...

- Lê này là lê Thiên Hà có phải không?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi thiếu nữ.

- Đúng vậy.

- Nếu ngâm lê Thiên Hà trong mật cây hoè ở bờ sông Nguyệt Nha, hương vị sẽ thơm nồng hơn nữa, nếu trộn chung với hương quả của Đế quốc Chỉ Thuỷ giã nát, lúc ấy ăn vào ngọt mà không béo, càng ngon miệng hơn.

Thiển Thuỷ Thanh buột miệng nói, lại gọt vỏ một trái lê khác cho mình.

- Ủa? Quả nhiên ngươi có hiểu biết về món ăn, món này ngươi cũng biết sao?

Hương thơm toả ra nồng nàn cùng với sự ngạc nhiên của thiếu nữ.

- Cũng tạm thôi, không đến nỗi là khoác lác!

- Tuy nhiên đáng tiếc là, sông Nguyệt Nha nằm trong lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thuỷ, hương quả giã nát cũng là đặc sản của Đế quốc Chỉ Thuỷ, Đế quốc Thiên Phong khó làm được. Lần trước phụ thân vất vả lắm mới làm được một ít, ta đã ăn hết.

Giọng thiếu nữ đượm vẻ ai oán.

- Nàng muốn ăn sao? Đơn giản thôi! Text được lấy tại

Thiển Thuỷ Thanh gõ gõ vào cửa sổ.

Hắn gọi một tên binh sĩ tới, thì thầm với hắn mấy câu, tên binh sĩ kia gật đầu rồi đi khỏi. Chỉ một lúc sau, hắn đã cầm tới một chiếc bình nhỏ và một cái hộp nhỏ.

Trong đó đúng là nước mật cây hoè cùng với hương quả giã nát.

- Ở đâu ra vậy?

Thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi.

- Dùng món ăn của nàng đổi lấy.

- Đổi với địch ư?

- Đổi với địch.

Thiếu nữ không hỏi nữa chỉ nhìn hắn, hắn đang bắt đầu ngâm lê một cách thành thạo.

Không khí lại trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị...

Một lúc sau, thiếu nữ chậm rãi hỏi:

- Trên người bọn chúng có mang theo những thứ này sao?

- Cũng gần như vậy! Quân lương của binh sĩ quá ít, đôi khi không thể nghĩ cách kiếm cho mình chút tiền tiêu xài. Mấy thứ này bên lãnh thổ của chúng không đáng giá gì, nhưng khi mang vào lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong, giá cả sẽ tăng lên rất cao. Rất nhiều binh sĩ không có tiền mang về nhà, bèn lấy những món đặc sản này trao đổi hay bán cho đối phương. Chỉ cần không bán việc cơ mật trong quân, quan quân chỉ huy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chỉ là binh sĩ quèn, cũng không thể bán chuyện gì cơ mật được. Nàng cũng không cần ngạc nhiên, là người, cũng cần phải sống, trong lúc hai bên giằng co với nhau, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên lần này bọn chúng mang đặc sản theo rất ít, đại khái là vì bọn chúng cảm thấy lần này chắc chắn sẽ tiêu diệt được chúng ta, nên không làm điều thừa thãi.

Thiển Thuỷ Thanh đáp.

- Nhìn qua ngươi không giống một tân binh, mà giống một tên lão binh lăn lộn nhiều trên chiến trường.

- Lưu lạc khắp nơi đôi khi cũng có cái lợi, đi khắp bốn phương quan sát, học hỏi, hiểu biết được rất nhiều thứ.

Thiển Thuỷ Thanh dùng mũi dao găm một miếng lê giơ lên, quơ qua quơ lại:

- Ví dụ như vầy!

Thiếu nữ phì cười, nụ cười của nàng tràn đầy nhựa sống tuổi thanh xuân.

Nàng thật không ngờ tên tân binh trước mặt mình lại biết được nhiều chuyện như vậy, lại nói chuyện nhã nhặn lễ phép, không giống như biểu hiện dã man tanh máu của hắn lúc đầu. Trên thực tế, sau khi hàn huyên với hắn một thời gian, ngược lại nàng cảm thấy rất là vui vẻ, rất ít người được như hắn, có thể ở trước mặt nàng nói chuyện trấn định tự nhiên như vậy, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nhất là người vừa mới bắt giữ nàng.

Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng nhớ tới một vấn đề:

- Ta có một chuyện này, ngươi có thể trả lời thành thực cho ta không?

- Nàng cứ hỏi!

- Nếu như Hành Trường Thuận không xuất binh cứu viện, ngươi sẽ giết ta thật sao?

Thiển Thuỷ Thanh nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng không trả lời.

Ánh mắt của hắn đầy vẻ mỉa mai.

Thiếu nữ thấy ánh mắt của Thiển Thuỷ Thanh, không tự chủ được khẽ run lên, lúc này nàng không muốn biết câu trả lời nữa...

Run lên một chút, nàng lại nói:

- Ta ăn no rồi muốn đi ra ngoài một chút, nếu như ngươi không yên tâm, vậy có thể đi cùng ta.

Thiển Thuỷ Thanh hờ hững đáp:

- Được!

O0o

Từng thi thể được xếp ngay ngắn trên mảnh đất trống cạnh xa trận.

Các tướng sĩ tử trận có người thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, đôi mắt mở trợn trừng, có người lại chỉ tìm thấy được một ít thịt vụn.

Đám binh sĩ còn sống cố gắng đem từng mẩu thi thể ráp lại cho hoàn chỉnh, nếu không tìm được cũng đành chịu vậy...

Phần lớn binh sĩ bận rộn sửa sang công sự phòng thủ, dỡ lương thực trên xe xuống, rửa sạch bùn đất bám trên đó, lại dùng bao cát chất lên thành chồng, hay tu sửa những tấm thép ở vòng ngoài của xa trận bị hư hỏng. Các binh sĩ vội vàng xử lý vũ khí, số chiến đao bị hư hỏng liền tìm chủ nhân của nó mà chôn theo, lại có một tên muốn thừa nước đục thả câu, lục tìm lấy tiền của người đã chết.

Tên ấy là một tân binh, Mộc Huyết không nói nửa lời, tung một cước đá bay hắn.

- Còn có lần sau, ngươi chết!

Giọng Mộc Huyết lạnh như băng.

Thiển Thuỷ Thanh theo sau thiếu nữ, nàng đang đi từng bước về phía đống thi thể.

Đống thi thể giờ đây đã như một ngọn núi nhỏ.

Ánh mắt mông lung biểu lộ sự bất lực với nhân tình thế thái, trong mắt nàng dần ngân ngấn nước...

Hai tay nàng chắp thành hình chữ thập, quỳ sụp xuống, thì thào trong miệng, giống như đang cầu nguyện.

Cánh tay của một thi thể đột ngột giật một cái đầy quỷ dị như u hồn tái sinh, thiếu nữ đang cầu nguyện hết sức thành kính sợ hãi tới mức thét lên một tiếng chói tai, lùi từng bước về phía sau, cho đến khi ngã vào Hệ thống cấm nói bậyg ngực của Thiển Thuỷ Thanh.

- Nó...cử động!

Nàng hoảng hốt kêu lên.

- Ừ, chuyện này cũng bình thường thôi, nàng yên tâm, chỉ là một phản ứng bình thường, ta không phải chuyên gia, không biết nguyên nhân chính xác là gì, nhưng biết rằng có liên quan với thần kinh, dù sao cũng không phải là thi biến*.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười giải thích.

(*thi biến: Xác chết sống lại biến thành cương thi.)

- Người chết rồi...cũng có thể cử động hay sao?

Thiếu nữ hỏi tiếp, giọng run rẩy.

- Chỉ khi họ cho rằng đến lúc nên động.

Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười xấu xa.

Thiếu nữ nghe vậy nắm chặt tay hắn, bàn tay nàng trắng nhợt.

Đột nhiên Thiển Thuỷ Thanh cảm thấy cái nắm tay ấy rất ngọt ngào...

Cầu nguyện xong, thiếu nữ vội vàng trở về xe ngựa, Thiển Thuỷ Thanh thờ ơ theo sau.

Nhưng vẻ mặt hắn lại hơi ngưng trọng.

Trời càng ngày càng tối, đợt tấn công tiếp theo e rằng sắp sửa bắt đầu.

Chốn bình nguyên bát ngát hoang vu giờ này bắt đầu trở lạnh, thiếu nữ ngồi trên xe khẽ rùng mình. Thiển Thuỷ Thanh tìm một chiếc áo lông điêu khoác lên người nàng, thiếu nữ cất giọng dịu dàng:

- Đa tạ ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh cười lạnh nhạt.

- Hình như tâm tình của ngươi không tốt lắm?

Thiếu nữ hỏi hắn.

- Trong số binh sĩ tử trận, có mấy người là bằng hữu mới của ta.

Thiếu nữ trầm tư một hồi:

- Có thể kể cho ta nghe hay không?

Thiển Thuỷ Thanh cười khổ lắc đầu:

- Biết kể gì đây...Ngày hôm qua mọi người còn uống rượu ăn thịt cùng một chỗ, hôm nay đã tử biệt sinh ly...Ta cũng không biết nói gì, sáng hôm nay có tên còn nói với ta, chờ đánh giặc xong hắn trở về nhà, lúc ấy sẽ mời ta tới quê nhà của hắn cùng nhau mở quán rượu. Bởi vì ta cho hắn biết rằng ta biết cất rượu, mà hắn luôn tin tưởng rằng nghề dễ hái ra tiền nhất chính là cất rượu.

-...Có một huynh đệ, mỗi tối hắn ngủ đều ngáy rất to, hắn lại ngủ bên cạnh ta, nên rốt cục ta bị hắn làm ồn không ngủ được. Còn nhớ ngày đầu tiên, ta đã cãi nhau với hắn một trận, tuy nhiên bây giờ ta không phải lo chuyện đó nữa rồi...

-...Còn có một huynh đệ khác, chuyện hắn thích làm nhất chính là mỗi ngày lấy giày của hắn móc vào mũi thương treo lên phơi trên đầu ngọn gió, khiến cho mùi hôi thối lan toả khắp các ngõ ngách trong doanh trại, sau đó mọi người cùng nhau đuổi đánh hắn...

-...À đúng rồi, còn một huynh đệ khác, chuyện mà hắn ghét nhất chính là nhìn người khác cỡi chiến mã diễu võ giương oai, nhưng mình lại chỉ có thể đứng trong hàng ngũ tân binh. Hắn rất ghét bị người khác gọi là tân binh, hy vọng có thể trải qua vài lần chiến đấu sau đó sẽ đạt được danh hiệu lão binh, hưởng thụ ánh mắt tôn kính của mọi người...Nếu ai dám kêu hắn là tên tân binh gà mờ, hắn sẽ liều mạng với người đó...

-...Họ đều đã chết!

Cuối cùng Thiển Thuỷ Thanh nói một câu như vậy, giọng hắn lạnh nhạt, trên mặt có vẻ hơi buồn bã.

Thiếu nữ khép hờ hai mắt, trong miệng phát ra thanh âm lâm râm thành kính:

- Thần linh vĩ đại trên cao, xin ngài phù hộ cho con dân của ngài, xin đừng để bọn họ phải khóc thét trong đau khổ, đừng để bọn họ giãy dụa trong vũng máu tươi. Xin ngài làm cho địch nhân hoá thành nước chảy rút lui, làm cho địch nhân biến thành làn gió mát, làm cho con dân chúng ta an khang vui sướng...Cho chúng ta lòng từ bi và tha thứ, phủ trọn cả thế giới này!

Sự mỉa mai trong ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh càng trở nên đậm hơn:

- Xem ra thần linh của nàng đang ở rất xa!

Vẻ mặt thiếu nữ vẫn thành kính như cũ, nhưng thanh âm ghê tởm của Thiển Thuỷ Thanh vẫn tiếp tục vang lên:

- Tin ta đi, thần không có ở đây, thần sẽ không phù hộ bất cứ kẻ nào ở đây. Chiến tranh sẽ tiếp tục, chết chóc sẽ tăng lên, bằng hữu của ta, bằng hữu của nàng sẽ ngã xuống từng người từng người. Lúc màn đêm buông xuống, cảnh chém giết sẽ diễn ra một lần nữa.

Thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngoài trời đã gần như tối hẳn.

Bóng tối, rốt cục đã bao trùm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện