Đế Quốc Chiến Thần

Chương 320



Nếu Vương Lão tin tưởng Hội trưởng thứ nhất, chắc chắn ông ta sẽ không gọi đến xác nhận với anh.

Chu Hàn vừa cẩn thận suy nghĩ vừa nhấn nút nghe điện thoại.

Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói nặng nề của Vương Lão vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chu Nguyên soái, tôi nghe nói có thế lực bên ngoài tới công kích, ngài muốn điều động cả con cháu Vương Thị sao?” Vương Lão cung kính hỏi Chu Hàn một câu.

Chu Hàn không hề phủ nhận mà ra lệnh: “Đúng vậy, ông nhất định phải phối hợp tốt với Hội trưởng thứ nhất.”

Vừa nghe Chu Hàn khẳng định chuyện Hội trưởng thứ nhất đã nói thực sự xảy ra, Vương Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Hội trưởng thứ nhất gọi điện thoại đến nói cho ông ta chuyện này, Vương Lão còn hiểu nhầm rằng Hội trưởng thứ nhất đã trở thành một kẻ phản bội, trở thành kẻ đồng lõa với đám Mộc lão gia.

Nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đúng như những gì Hội trưởng thứ nhất đã nói.

Thêm một lần tự mình xác nhận với Chu Hàn này, Vương Lão cũng yên tâm không ít.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Hàn lại tiếp tục nói với A Cửu: “Tôi muốn cậu đi một chuyến đến Đường Thành để tìm ra vị trí của Quan Lão Nhị và Mộc lão gia.”

Nói xong một câu này, Chu Hàn đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa.

Dù sao thì tên A Cửu này cũng không thực sự đáng tin cậy cho lắm, vì vậy Chu Hàn quyết định không nói cho đối phương biết về kế hoạch tiếp theo của mình.

Sau khi nghe Chu Hàn nói xong, A Cửu gần như là không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

Cùng với lúc A Cửu chạy đến Đường Thành thì ở một bên khác, Cảng Thành.

Quý Tứ Kị sau khi dừng lại ở Cảng Thành thì bỗng nhận được tin tức Quan Lão Nhị và những người khác đã thất bại thảm hại, giống hệt một đám chó nhà có tang vội vàng trốn khỏi thành Thái Sơn.

Tin tức này khiến cho Quý Tứ Kị cực kỳ tức giận, nhưng gã vẫn cố gắng ẩn nhẫn, cũng không hề thể hiện ra sự phẫn nộ của mình.

Nhiều năm qua vẫn luôn ẩn nhẫn đã tạo thành tính cách như ngày hôm nay của Quý Tứ Kị, đó chính là có thể nhẫn nhịn được hơn người bình thường.

Khi gặp phải bất cứ chuyện gì, gã đều có thể bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, sẽ không động cái là tức giận.

Chính vì loại tính cách này mà Quý Tứ Kị mới có thể  thành công giả vờ lạnh lùng tàn nhẫn nhiều năm như vậy mà không bị ai phát hiện.

Nếu không thì e rằng gã ta đã sớm bại lộ từ lâu.

Lúc này Quý Tứ Kị đang đứng trước cửa sổ sát đất, trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà, trông dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

“Truyền lệnh của tôi xuống, tất cả con cháu Quý Thị trong Tuyết Thành bây giờ mau chóng tập hợp lại, trước chạng vạng phải đánh được vào thành Thái Sơn.” Quý Tứ Kị dập tắt điếu xì gà trong tay, mở miệng ra lệnh cho tên đàn em đang đứng sau lưng mình.

Sau khi Quý Tứ Kị chiếm được Lãnh Thị, tất cả con cháu của gia tộc Lãnh Thị đều trở thành con cháu của Quý Thị.

Những người thuộc họ Lãnh đều lần lượt đổi họ, trở thành họ Quý cùng với Quý Tứ Kị.

Vì vậy bây giờ Quý Tứ Kị mới có thể điều động tất cả con cháu Lãnh Thị trong Tuyết Thành thay gã làm việc.

Cùng lúc đó, ở thành Thái Sơn.

Sau khi A Cửu rời đi, Tô Hàm kéo Chu Hàn sang một bên.

Cô nói với vẻ mặt tràn đầy lo lắng: “Chu Hàn, chuyện của Tony Panghsang, em nghĩ là nên nói với Tề Họa Mi một câu, em lo là…”

Không đợi Tô Hàm nói hết câu, Chu Hàn đã cắt ngang: “Anh hiểu ý của em, chúng ta đi thôi.”

Thực ra là trước khi Tô Hàm đưa ra ý kiến này thì Chu Hàn cũng đã nghĩ đến chuyện này, đồng thời cũng có ý định đi tìm Tề Họa Mi và nói mọi việc cho cô ta biết.

Trước đó Chu Hàn đã nhận được tin tức rằng chính lão già Tề Thắng Thiên đã bắt Tony Panghsang và Tề Họa Mi đi.

Đi được nửa đường thì người của Khôi Lão Đại đã đến cướp Tony Panghsang, nhưng Tề Thắng Thiên không hề có ý định ngăn cản một chút nào.

Trong lòng Chu Hàn biết rõ điều này không hề tìm Tề Thắng Thiên tính sổ, dù sao thì cũng chỉ là việc vặt quấn thân.

Nhưng bây giờ Tô Hàm lại đột nhiên đưa ra lời đề nghị này, vậy thì Chu Hàn anh đương nhiên phải chủ trì công đạo.

Ngay khi Chu Hàn chuẩn bị đưa Tô Hàm và những người khác đến nhà họ Tề, Đường Trường Não lại vội vàng chạy đến.

“Chu Nguyên soái. Chào buổi sáng.” Đường Trường Não vô cùng khách khí chào hỏi Chu Hàn.

Chu Hàn vừa nhìn thấy dáng vẻ xum xoe nịnh bợ khi có việc cần nhờ của ông ta liền biết Đường Trường Não có chuyện muốn tìm mình.

Vì vậy anh lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng là được, không cần phải giấu diếm.”

Đường Trường Não thấy Chu Hàn đã nói đến mức này rồi liền nhếch mép cười nói: “Chu Nguyên soái, tôi đã quyết định rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ đi theo cậu.”

“Tuy rằng tôi không còn thứ gì khác nhưng tôi có thể tính toán, nhưng mà bây giờ vẫn chưa được, đợi qua nửa tháng nữa là có thể…”

Chỉ là Đường Trường Não còn chưa kịp nói hết câu, Chu Hàn đã lên tiếng: “Ở lại đi, không cần nhắc đến mấy thứ sáo rỗng đó.”

Chu Hàn từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào những thứ huyền bí này, chỉ biết rằng con người có thể chế ngự thiên nhiên, chỉ tin vào chính mình.

Chỉ là Chu Hàn không hề biết rằng, sở dĩ anh có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết là vì ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra thì tất cả những may mắn còn lại đều là nhờ Chu quản gia trả cái giá cực lớn để mời cao nhân thêm vận may vào trong số mệnh của anh.

Nếu không làm như vậy thì Chu Hàn đương nhiên sẽ chết oan chết uổng như những đồng đội khác của mình trên chiến trường.

Chưa đầy hai mươi phút, đoàn xe của Bạch Thị đã dừng lại trước cửa biệt thự của Tề Thị, Chu Hàn và những người khác lần lượt xuống xe.

Đương nhiên là Bạch Hoàn Tài và Đường Trường Não cũng đến. Bạch Hoàn Tài tuy trung thành với Chu Hàn nhưng lại không có ý định đi theo làm việc bên cạnh anh, tham vọng của anh ta chỉ nằm ở nhà họ Bạch.

Sau khi một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào Tề Thị, Tô Hàm lại vội vàng vượt qua Chu Hàn, đi thẳng vào phòng khách của biệt thự.

Chỉ là giờ phút này trong biệt thự hoàn toàn trống không, ngoại trừ một vài người làm của Tề Thị thì căn bản không có chút dấu vết nào của hồ ly già Tề Thắng Thiên.

“Tề Họa Mi đang ở đâu?” Đôi mày thanh tú của Tô Hàm khẽ cau lại, lạnh lùng quát đám người làm của nhà họ Tề: “Cả lão già Tề Thắng Thiên nữa?”

Nói xong, cô nhìn lướt qua xung quanh mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không thấy người mà cô muốn tìm.

“Chu phu nhân, thực xin lỗi, Tề gia chủ sáng sớm đã đưa cô chủ ra ngoài rồi.” Một người làm nhà họ Tề lập tức tiến lên, lễ phép nói với Tô Hàm một câu.

Hiển nhiên là người này biết Tô Hàm, bởi vì trước đó Chu Hàn và những người khác đã ở lại nhà họ Tề một thời gian khá dài.

Cũng chính vì vậy mà người làm nhà họ Tề mới quen thuộc với Chu Hàn và Tô Hàm như vậy.

“Đi ra ngoài rồi?” Tô Hàm nghe xong câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiếp tục hỏi: “Tại sao lại đi ra ngoài vào lúc này?”

Cô có thể nhìn ra được, khả năng cao là Tề Thắng Thiên đã trốn đi rồi.

Chỉ là lão già Tề Thắng Thiên kia nhà cao cửa rộng, sản nghiệp vô vàn, tránh được ngày mồng một nhưng sao tránh được ngày mười lăm đây?

Cho dù ông ta có trốn được thì Tề Thị này cùng với vô vàn các sản nghiệp lớn nhỏ cũng không thể nào chạy đi đâu được.

“Tề gia chủ có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài hai ngày, ước chừng hai ngày nữa sẽ về.” Tên người làm kia vẫn kiên nhẫn trả lời.

“Ông ta ra ngoài làm gì? Có chuyện quan trọng ư?” Tô Hàn ép hỏi.

Tên thuộc hạ do dự một chút, cuối cùng cũng không dám giấu diếm.

Dù sao thì uy danh của Chu Hàn đã lan truyền khắp thành Thái Sơn, mặc dù cái ăn cái mặc của tên người làm này có dựa vào Tề Thắng Thiên.

Cùng lắm là sau khi nói ra chuyện này thì hắn sẽ trốn đi, bởi vì nếu như dám đắc tội với Chu Hàn, e rằng ngay cả cái mạng này cũng sẽ không còn.

“Nghe nói gia chủ đi đến Đường Thành, cùng cô chủ đi xem mắt.” Người làm thành thật đáp.

Nhưng thực ra Chu Hàn không hề đáng sợ như hắn đã tưởng tượng.

Cho dù hắn không nói gì thì Chu Hàn cũng sẽ không ép hỏi hắn.

Với thân phận của Chu Hàn, anh sẽ không hẹp hòi đến mức gây khó dễ cho một người làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện