Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 473: Phiên ngoại 3



Phiên ngoại 3

Edit: Qiezi

Lâm Khiếu Thiên rất đau đầu, bị một tên tu sĩ tu vi cao, thực lực mạnh, hơn nữa còn mặt dày quấn lấy, dù là ai cũng sẽ thấy đau đầu.

Hắn xị mặt, vô cảm nhìn chằm chằm ngọc giản trên bàn. Đây là báo cáo khoáng sản năm ngoái của Thiên Vũ Tông. Miếng ngọc giản này đã được đặt trên bàn hắn nửa canh giờ, nhưng hắn lại không thèm nhìn lấy một chữ.

“Ngươi… Đừng có quá đáng.” Lâm Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hử?” Một vị mỹ nhân nho nhã cười khẽ, tựa cằm lên vai Lâm Khiếu Thiên, giả vờ ai oán hỏi: “Ta quá đáng như thế nào?”

Lâm Khiếu Thiên co giật cơ mặt: “Ngươi ở đây cản trở ta… Ưm…”

Lời chưa kịp nói ra đã bị người nào đó đột nhiên siết chặt tay khiến Lâm Khiếu Thiên phải nuốt xuống những từ còn lại, hai mắt mơ màng, eo mềm nhũn, tựa vào lòng Lạc Khinh Trần.

“Khiếu Thiên… Thích không?” Lạc Khinh Trần ngậm vành tai Lâm Khiếu Thiên, thì thào hỏi.

Lâm Khiếu Thiên thở hổn hển, nhanh chóng phục hồi tinh thần trong cơn khoái lạc, thái dương nổi gân xanh: “Tên khốn nạn, mau cút ra ngoài cho ta!”

“Chậc chậc… Tiểu Thiên Thiên trở mặt nhanh quá… Rõ ràng lúc này còn bảo ta đừng dừng lại…” Lạc Khinh Trần vờ oán trách.

Lâm Khiếu Thiên đỏ mặt: “Ngươi nói bậy!”

Lạc Khinh Trần giang hai tay, kẽ tay dính dịch thể trắng đục theo động tác của hắn bị kéo ra vài sợi tơ mập mờ, trong nháy mắt khiến Lâm Khiếu Thiên câm nín…

“Chậc chậc…” Lạc Khinh Trần vươn lưỡi liếm ngón tay.

Lâm Khiếu Thiên cuống quýt: “Thứ này sao ăn được!”

Lạc Khinh Trần đảo mắt, cười mập mờ: “Sao lại không thể ăn, chẳng phải đêm qua ngươi còn ‘ăn’ rất nhiều sao?”

Lâm Khiến Thiên: …..

Hắn không nên nói chuyện với tên khốn nạn này!

Lâm Khiếu Thiên giận dữ xoay mặt đi, toàn thân tản ra khí thế uy nghiêm. Là chưởng môn của Thiên Vũ Tông, bây giờ Lâm Khiếu Thiên đã bước chân vào Nguyên Anh Kỳ, phóng thích ra uy áp rất mạnh, một gã đệ tử ở xa xa vô tình cảm nhận được cổ uy áp này, trong nháy mắt liền quỳ…

(QAQ, chưởng môn bị sao vậy… Có ai chọc người tức giận sao? Quỳ lạy Lạc tiền bối mau xuất hiện, chỉ có Lạc tiền bối mới có thể dập tắt cơn giận của chưởng môn a a a a a!)

Đáng tiếc, uy áp nặng nề như vậy lại không có bất kỳ tác dụng nào đối với người sau lưng. Đối phương không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn dụi dụi lên gáy Lâm Khiếu Thiên: “Được rồi, hôm nay không làm khó ngươi, ngươi cứ làm việc đi, buổi tối chúng ta tiếp tục…”

Tiếp tục…

Tiếp tục…

Tiếp tục cái đầu ngươi!

Lâm Khiếu Thiên rất muốn (╯‵□′)╯︵┻━┻! Hắn tự nhận cho dù xuất phát từ tính cách hay thân phận, phẩm hạnh của hắn luôn rất tốt. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi đối mặt với Lạc Khinh Trần, hắn lại nhịn không được phát điên. Càng đáng ghét hơn chính là Lạc Khinh Trần chuyển kiếp, một lần nữa khôi phục thành nhân loại, còn hấp thu tu vi trên người ma nhân kia, nhảy vọt trở thành tu sĩ Hóa Thần, vững vàng áp chế hắn, khiến hắn không còn hy vọng trở mình!

“Đừng quá nhớ ta nha.” Trước khi đi, Lạc Khinh Trần còn rất cợt nhả tặng Lâm Khiếu Thiên một nụ hôn gió.

Thứ Lâm Khiếu Thiên đáp lại chính là một tia kiếm quang màu vàng, hung dữ bổ vào cánh cửa.

Lạc Khinh Trần cười vui vẻ, may mà hắn đóng cửa khá nhanh, nếu không chiêu này sẽ rơi vào người hắn. Tuy bây giờ hắn đã là tu sĩ Hóa Thần, không cần phải e ngại kiếm tu Nguyên Anh Kỳ, nhưng luôn khiến Tiểu Thiên Thiên tức giận thì không phải là người yêu đủ tiêu chuẩn.

“Tiểu Thiên Thiên, buổi tối nhớ về phòng ngủ đúng giờ nha, nếu để ta đi tìm ngươi thì sẽ không còn điều kiện ban đầu nữa đâu!” Lạc Khinh Trần mỉm cười, truyền âm vào phòng.

Rất nhanh sau đó, một tiếng nổ vang lên thay cho câu trả lời của Lâm Khiếu Thiên.

Ừ, tốt lắm, xem như đã đồng ý rồi… Thật ra… Lạc Khinh Trần muốn Tiểu Thiên Thiên không đồng ý cơ, bởi vì như vậy Lạc Khinh Trần có thể ở thư phòng… Khụ khụ, thôi thôi, không thể nghĩ nữa, tuy rằng hắn muốn ở thư phòng rất lâu rồi, nhưng Tiểu Thiên Thiên nghiêm túc như vậy, tuyệt đối sẽ không đồng ý ở thư phòng…!

Nhìn Lạc Khinh Trần rời đi, Lâm Khiếu Thiên xoa xoa thái dương, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Cho dù Lâm Khiếu Thiên biểu hiện uy nghiêm cỡ nào cũng không thể khiến Lạc Khinh Trần sợ hãi. Một mặt là chênh lệch thực lực, mà mặt khác đương nhiên là Lâm Khiếu Thiên không thể che giấu lịch sử đen tối của mình…

Nhớ lại đoạn lịch sử đen tối ban đầu, Lâm Khiếu Thiên nhịn không được muốn che mặt. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, sao lúc đó hắn lại làm ra chuyện như vậy… _(:3″ ∠)_

Xấu hổ muốn chết!

Nhìn khắp Tu Chân Giới, Lâm Khiếu Thiên chưa từng nghe nói có người bị tẩu hỏa nhập ma mà trở nên ngu ngốc. Nhẹ thì phủ tạng bị thương, nặng thì bạo thể mà chết, cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết mình trở nên ngơ ngơ ngác ngác như vậy là may mắn hay bất hạnh…

Lâm Khiếu Thiên là một kẻ ngốc, đương nhiên không thể hy vọng lúc đó hắn có suy nghĩ đặc biệt gì, chỉ đơn giản là đói bụng thì ăn, khát nước thì uống, thuận theo nhu cầu sinh tồn của mình.

Nhưng ai ngờ khi hắn vô tình lạc đường trong rừng, đói bụng một ngày, sauu đó bị Lạc Khinh Trần ‘may mắn’ nhặt được.

Thời điểm đó Lạc Khinh Trần vẫn chỉ là một thư sinh bình thường, tâm địa thiện lương (không phải đâu!). Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên ngơ ngác đi lung tung trong rừng, Lạc Khinh Trần bèn đưa Lâm Khiếu Thiên về nhà, hàng ngày đốn củi gánh nước, ít nhiều gì cũng kiếm được miếng cơm.

Lâm Khiếu Thiên đần độn được ăn uống no đủ mỗi ngày nên rất thỏa mãn, cứ như vậy sống ở một sơn thôn nhỏ tròn ba năm.

Trong ba năm này, hắn và Lạc Khinh Trần càng ngày càng thân mật, thậm chí dưới cái bẫy âm hiểm của người nào đó, sơ ý một chút —— bị ăn sạch.

→. →, về việc ăn như thế nào… Mọi người tự hiểu nha.

Lâm Khiếu Thiên: =.= Lịch sử đen tối đầy khó hiểu!

Ù ù cạc cạc bị một thư sinh bụng dạ đen tối kéo lên giường, Lâm Khiếu Thiên dần dà trở nên tốt hơn.

Từ ban đầu thỉnh thoảng tỉnh táo, đến sau này hoàn toàn khôi phục ký ức. Đối mặt với một tình nhân dịu dàng (nhầm rồi), hiền lành (nhầm to luôn rồi), chăm sóc chu đáo (nhầm, à không, cái này không nhầm), Lâm Khiếu Thiên có chút do dự.

Cho dù hắn không ngừng tự nhủ hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có tương lai, nhưng hắn lại không thể kiềm chế bản thân mê muội ấm áp của đối phương.

Lâm Khiếu Thiên từng thử vài lần nhưng chưa lần nào thành công rời đi, đành cam chịu giả vờ làm kẻ ngốc sống tiếp ba tháng trong sơn thôn kia.

Nhưng hắn không ngờ, hắn thì luôn do dự, mà Thiên Vũ Tông thì đã phát hiện hắn mất tích, đi theo dấu vết hắn để lại, tìm đến nơi.

Lâm Khiếu Thiên không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa, nhưng bảo hắn từ biệt Lạc Khinh Trần thì hắn lại làm không được. Cuối cùng —— hắn chạy trốn.

Sau khi để lại mấy chục viên linh thạch trong phòng, Lâm Khiếu Thiên không dám gặp mặt Lạc Khinh Trần, thẳng thừng bỏ đi.

Lâm Khiếu Thiên vốn cho rằng đây sẽ là hồi ức cuối cùng trong đời bọn họ, nào ngờ khi đại chiến Nhân Ma đang dâng cao, hắn lại nghe được tin tức của Lạc Khinh Trần từ miệng Từ Tử Nham…

Khi hắn nghe thấy Từ Tử Nham nhắc đến mì vằn thắn, tâm trạng thật sự không ổn!

Ban đầu, hắn vì một chén mì vằn thắn mà dâng mình lên giường của một nam nhân khác —— đây tuyệt đối là lịch sử đen tối trong lịch sử đen tối!

Sau này mọi chuyện phát triển đều vượt ngoài dự tính của hắn. Cho dù là Lạc Khinh Trần mất đi thần hồn hay là ma nhân ở đâu chui ra có ký ức của Lạc Khinh Trần cũng làm hắn cảm thấy khó xử.

Khi Lâm Khiếu Thiên quyết định cắt đứt đoạn tình cảm này thì giữa hai người lại xảy ra biến cố, cho dù là Lâm Khiếu Thiên luôn bình tĩnh cũng không thể không hoảng loạn.

Đặc biệt là khi Lâm Khiếu Thiên thấy người từng là người yêu của mình, không còn hơi thở nằm trên giường, hắn thật sự hoảng sợ. May mà hàng xóm của Lạc Khinh Trần nhắc nhở hắn rằng Khinh Trần vẫn chưa chết, hắn mới không mất lý trí.

Lâm Khiếu Thiên vội vàng ôm thân thể của Khinh Trần chạy tới Lưu Quang Tông. Hắn tin, nếu ma nhân kia có thể nhắc đến mì vằn thắn thì nhất định có liên quan đến Khinh Trần, nói không chừng người này có thể cứu sống Lạc Khinh Trần.

Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai, ma nhân kia thật sự ‘cứu được’ Lạc Khinh Trần. Nhưng bây giờ Lạc Khinh Trần lại không giống Lạc Khinh Trần trước kia… Không, phải nói là Lạc Khinh Trần bây giờ lại thêm hai thuộc tính mặt dày và đen tối, khiến Lâm Khiếu Thiên luôn cảm thấy Khinh Trần dịu dàng, hiền lành có chút không quen.

“Dịu dàng? Hiền lành? Ngươi chắc chứ?” Lạc Khinh Trần khôi phục thành nhân loại bật cười vui vẻ, dịu dàng ôm vai Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên muốn chống cự nhưng lại bị đối phương áp chế tu vi, chỉ có thể cố nén khó chịu, nhìn chăm chằm Lạc Khinh Trần.

Lạc Khinh Trần nhíu mày, ngón tay đùa giỡn vòng eo nhạy cảm của Lâm Khiếu Thiên: “Nếu ‘Lạc Khinh Trần’ thật sự dịu dàng lương thiện như vậy, vì sao hắn lại không nằm dưới thân ngươi, mà là ngươi chủ động dâng hiến bản thân?”

Lâm Khiếu Thiên: ….. Hoàn toàn không thể phản bác, làm sao đây?

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Lâm Khiếu Thiên, Lạc Khinh Trần bật cười vài tiếng, ngón tay lặng lẽ mò vào vạt áo của đối phương: “Tiểu Thiên Tiên, ta chính là Lạc Khinh Trần, Lạc Khinh Trần chính là ta đã mất một đoạn ký ức. Về bản chất, chúng ta giống nhau, điểm này…” Lạc Khinh Trần dịu dàng sờ soạng bụng của Lâm Khiếu Thiên, cảm nhận đối phương hơi run rẩy, ý cười trong mắt càng dâng cao: “Ngươi biết rõ nhất mà, không phải sao?”

Lời còn chưa dứt, Lạc Khinh Trần đã đặt môi lên môi Lâm Khiếu Thiên. Hơi thở quen thuộc, âu yếm quen thuộc, mọi thứ đều khiến Lâm Khiếu Thiên có ảo giác như hắn vẫn ở sơn thôn kia, dường như hắn vẫn là Tiểu Thiên Thiên ngốc nghếch…

Khoan đã! Tiểu Thiên Thiên em gái ngươi! Tên khốn nạn này, mau trèo khỏi người ta!

Trong thoáng chốc, Lâm Khiếu Thiên hoàn hồn, tức giận trừng Lạc Khinh Trần, nghiến răng hỏi: “Ngươi sử dụng mị thuật?”

Lạc Khinh Trần liếm môi, dựa vào áp chế tu vi đẩy ngã Lâm Khiếu Thiên xuống giường, không biết lấy đâu ra hai cái khóa màu bạc, khóa chặt Lâm Khiếu Thiên.

Lâm Khiếu Thiên: …..

Lạc Khinh Trần mỉm cười, vẻ mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ: “Lúc đó ngươi không nói lời nào bỏ rơi ta, lẽ nào ngươi không cảm thấy áy náy?”

Lâm Khiếu Thiên co rụt đồng tử, trong mắt lóe lên tia hổ thẹn. Lúc đó hắn bỏ đi khiến Lạc Khinh Trần rất tổn thương, chỉ cần nghe lời hàng xóm nói là biết.

Sau khi hắn đi, Lạc Khinh Trần sa sút rất nhiều. Cho dù khi gặp hàng xóm, hắn vẫn biểu hiện rất vui vẻ nhưng bọn họ chỉ cần nhìn ánh mắt là thấy hắn bị đả kích rất lớn.

Động tác chống cự của Lâm Khiếu Thiên dần dần yếu xuống, nhìn gương mặt giận dữ của Lạc Khinh Trần, Lâm Khiếu Thiên không thể hùng hổ nói mình làm đúng.

Mà thôi… Nghiệt duyên thì nghiệt duyên đi, nếu không bỏ được thì cứ bảo vệ Khinh Trần dưới cánh chim của mình, cho dù tương lai không độ được tâm ma kiếp, hắn cũng chấp nhận!

Lâm Khiếu Thiên nhượng bộ càng khiến Lạc Khinh Trần kích động. Khi hắn nhắm mắt từ bỏ phản kháng, Lạc Khinh Trần khẽ nhếch môi khó mà phát hiện…

Ngươi biết rõ ta vừa đen tối vừa âm hiểm, đã vậy còn dễ dàng tin tưởng ta, ngươi nói xem, sao ta có thể để mặc một người yêu ta như thế rời đi chứ?

Lạc Khinh Trần cúi người hôn lên trán Lâm Khiếu Thiên —— ngươi là của ta, ái nhân của ta!

…..

…..

…..

Rầm rầm rầm! Tiếng đập cửa cắt ngang suy tư của Lâm Khiếu Thiên, hắn ngẩng đầu, ngữ điệu uy nghiêm: “Vào đi.”

Cửa thư phòng bị đẩy ra, một tu sĩ trẻ tuổi bước vào, tay cầm một cái hộp hình chữ nhật, cung kính đặt lên bàn Lâm Khiếu Thiên: “Đây là Lạc trưởng lão bảo tiểu nhân đưa đến.”

Khóe mắt Lâm Khiếu Thiên co giật liên hồi, nghiêm túc gật đầu. Sau khi đuổi tu sĩ kia ra ngoài, hắn nhìn cái hộp trên bàn, trong lòng có dự cảm không tốt…

Lâm Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở hộp. Khi thấy đồ vật bên trong, hắn nhất thời nhịn không được hít một ngụm khí lạnh ——

Sau đó, bên trong thư phòng của chưởng môn Thiên Vũ Tông truyền ra tiếng rống giận cực kỳ vang dội: “Tên khốn nạn Lạc Khinh Trần, nhà ngươi lăn tới đây cho ta!”

Đông đảo đệ tử trong tông môn trưng ra vẻ mặt cực kỳ phổ biến, ừ… Hôm nay chưởng môn vẫn đầy sức sống ghê! ╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện