Dây Dưa Không Dứt

Chương 14



Tiếp xúc với Hướng Tá vài lần, Ngô Đồng nhận ra mặc dù khi gặp người khác anh ta có vẻ phóng túng, nhưng khi làm việc thì hoàn toàn nghiêm túc. Một khi đã tiếp án, anh ta sẽ dốc toàn tâm toàn lực.

Không hổ là luật sư nổi tiếng, đáng để trả giá cao mời anh ta.

Gần tới ngày mở phiên tòa, Ngô Đồng có chút thời gian rảnh rỗi, công ty cho cô nghỉ mấy ngày. Cuối cùng cô cũng có thời gian dành cho con rồi. Ở HongKong, chỉ cần cô và con trai đi xuống phố cũng bị chụp ảnh, giờ có muốn đi Disneyland chơi cũng không được. Gần không đi thì đi xa vậy. Nhân dịp được nghỉ, cô đưa Đồng Đồng sang Nhật Bản.

Nghỉ bảy ngày, cô tìm mãi mới được phòng, trong mùa hè mà đi tắm nước nóng thật thú vị. Cố Tư Kì đúng lúc này gọi cho Ngô Đồng, bảo có lẽ cô ấy sắp về HongKong. Đồng Đồng nghe được thì rất vui, ngồi bên cạnh Ngô Đồng nói với vào điện thoại: “Mẹ nuôi, bao giờ mẹ đến đây? Mẹ nhớ đến sớm nhá, không là con với mẹ về Nam Kinh mất.”

Ngô Đồng ẩn đầu thằng nhóc này ra xa mới có thể chuyên tâm nói chuyện với Cố Tư Kì: “Về trông nhà à?”

“Đi công tác thôi. Tiện đường thăm mẹ luôn.”

Nghe Cố Tư Kì nói vậy, Ngô Đồng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cô ấy là nhân tài trong lĩnh vực quản lí, hiện tại TC đã không còn đủ khả năng giữ cô ấy lại, chỉ còn đối thủ mạnh mẽ kia…

Ngô Đồng không muốn nhắc tới người đó, cô nói: “Đối phương là Lệ thị, cậu cẩn thận một chút.”

“Mình còn đang nghĩ có nên nhận hay không, dù sao cậu với Lệ Trọng Mưu…”

Hai bên tự nhiên im lặng, Đồng Đồng nghe thấy ba chữ “Lệ Trọng Mưu” lập tức vểnh tai, nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì tiếp.

Im lặng, là vì đã chạm đến nỗi đau trong lòng Ngô Đồng.

Cố Tư Kì đành nói lảng sang chuyện khác, lúc Ngô Vũ biết cô chuyển sang Mĩ, anh ấy từng hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.

“Nghe anh mình nói là công ty cũng khởi sắc một ít rồi.”

“Vốn quay vòng giải quyết xong rồi?”

Lời vừa dứt, Ngô Đồng không dám chắc chắn, nhưng ít nhất đó cũng là tin tốt của Ngô Vũ.

*************************************

Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, bỗng chị dâu Ngô Đồng – Duy Giai Giai – gọi điện cho cô, phá hủy mọi điều.

Biết trong nhà vướng chuyện kiện cáo, giọng chị ấy có vẻ khác lạ. Hỏi Ngô Đồng về chuyện tòa án, mặc dù cô cảm thấy kì kì nhưng vẫn hỏi lại: “Làm sao thế ạ?”

Duy Giai Giai cứ ậm ừ, mãi mới trả lời: “Đồng, em có đắc tội với ai không?”

“Sao chị hỏi thế?”

“Mấy người đồng ý cho anh trai em vay tiền bây giờ nhất định không cho nữa, vốn vay không thể chứng thực được.”

Ngô Đồng giật mình, cô không nói nên lời.

Duy Giai Giai nghẹn ngào: “Anh trai em không cho chị nói, mọi người trong nhà chưa biết, nhưng mà thực sự rất nghiêm trọng, anh chị sắp táng gia bại sản rồi. Đồng, em nói xem, có phải, có phải là…”

Chị dâu khóc, Ngô Đồng xót xa quá.

Có thể? Có thể là ai?

Trừ Lệ Trọng Mưu, còn ai vào đây nữa?

Ngô Vũ ở bên kia chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Ngô Đồng nghe anh trai nói không thấy có gì khác thường. Ngô Đồng nắm chặt điện thoại, nước mắt tuôn rơi, rồi lại cố không để cho nó chảy ra nữa. Cuối cùng, không kìm nén nổi cô hét lên trong điện thoại: “Anh còn gạt em đến khi nào?”

Ngô Vũ trầm mặc, trong phút chốc chỉ còn tiếng hít thở, từng tiếng, từng tiếng khắc vào lòng cô.

“…Những người đó đều nói là Lệ Trọng Mưu đang ép chúng ta, hắn ta muốn bức chúng ta lấy Đồng Đồng đi đổi.”

Gỡ bỏ lớp ngụy trang, giọng Ngô Vũ chỉ còn là sự suy sụp cùng cực.

Người hại anh ấy đến nước này không phải là Lệ Trọng Mưu, mà là cô!

Là lòng tham của cô, là sự lưu luyến không thể nào quên với người đàn ông ma quỷ đó; là cô yếu đuối, nhất quyết giữ lại đứa con này…

“Anh, em xin lỗi…”

“Anh vẫn còn gánh vác được một thời gian nữa, em cứ thắng kiện rồi chúng ta tính tiếp.”

Ngô Đồng đặt vé về HongKong, mấy ngày mới tới đây, Đồng Đồng cứ đòi về suốt, đến giờ thật sự phải rời đi thì lại kêu chưa chơi đủ.

Ngô Đồng thu dọn đồ đạc, thằng bé ngồi bên cạnh thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mình ở thêm vài ngày mẹ nhá…”

“Mẹ đặt xong vé máy bay rồi.”

************************************

Ngô Đồng vừa đặt chân đến HongKong liền liên lạc với Lâm Kiến Nhạc nhờ anh ta cho gặp Lệ Trọng Mưu. Ở đại sảnh Lệ thị, Ngô Đồng chịu đựng mọi ánh mắt của người qua lại, nhưng chờ mãi vẫn không gặp được Lệ Trọng Mưu.

Hóa ra, anh ta muốn cả thế giới của cô biến mất, một chuyện dễ dàng như thế, chẳng qua là anh ta thích làm lúc nào mà thôi.

Dù cô có đem cả bất động sản và động sản của mình cho Ngô Vũ, cũng chẳng khác gì muối bỏ biển. Cô từng đến xí nghiệp của Ngô Vũ, thấy tình hình thay đổi 1800 so với trước kia, mọi người nói thẳng cho cô biết: Là Lệ thị tạo áp lực, không có biện pháp khác.

Cứ tưởng Lệ Trọng Mưu không xuất hiện nữa, cứ tưởng anh không muốn đem con về nhà vì anh biết mình có phần lép vế trên tòa án, đến khi đó chỉ có thể buông tha cô ——

Ngu xuẩn!

Phải đưa Đồng Đồng đi học, thằng bé không thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện được! Chuyện này cần phải cảm ơn Lệ Trọng Mưu, chỉ cần chiêu thức “Một tay che trời” cũng đủ để khoe khoang anh giỏi giang đến mức nào, nhưng chẳng lẽ anh có thể “một tay che trời” thật sao?

Hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh, Ngô Đồng không còn thấy khó chịu nữa, mà là vô lực.

Cô không hiểu mình đến Lệ thị lần thứ mấy, hôm nay vừa đến cửa cô đã bị chặn lại. Ngô Đồng chán nản ngồi trên bậc thềm bên ngoài hoa viên. Ánh mặt trời chói chang, thời tiết oi bức, Ngô Đồng tự nhiên lạnh run. Cô ngửa đầu nhìn lên tòa kiến trúc cao ngất.

Phải chăng Lệ Trọng Mưu đang đứng trên nơi cao đó, nhìn cô cùng đường bí lối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện