Đấu Thần

Chương 43: Thăng cấp Đấu Giả



Trong gian phòng quỷ dị, không khí xung quanh không ngừng trào động theo hơi thở của Lý Dật, một lượng lớn thiên địa nguyên khí được hắn hấp thụ, tràn ngập kinh mạch của hắn.

Từ từ, Lý Dật điều khiển nguyên khí trong cơ thể lại vây quanh mầm đấu khí một lần nữa. Có lẽ là vì lần này nguyên khí dư thừa, hai vật ngay lúc vừa tiếp xúc nhau, đã gây ra một cơn chấn động mãnh liệt. Lần này khiến tinh thần của Lý Dật cơ hồ thất thủ may mà hắn cũng không phải người bình thường, nghiến răng một cái, nguyên khí trong cơ thể giống như nước thủy triều tuôn trào vào mầm đấu khí kia. Cuối cùng, lần này nguyên khí đã kháng cự được hấp lực của mầm đấu khí, khiến cả mầm đấu khí đều bị bao trọn lại.

Được Lý Dật thúc động, nguyên khí chầm chậm hấp thụ năng lượng thuần khiết bên trong mầm đấu khí, bắt đầu luyện hóa từng chút một. Luồng đấu khí lạnh lẽo vô bi tràn ra từ trong mầm đấu khí, ngay lập tức bị nguyên khí xung quanh luyện hóa, trở thành năng lượng thuần khiết nhất.

Thế nhưng đấu khí trong mầm đấu khí giống như không có hạn định, càng luyện hóa, đấu khí tràn ra từ bên trong lại càng nồng đậm. Chỉ có điều đến lúc cuối, Lý Dật đã bắt đầu dần dần thích ứng với tình trạng luyện hóa đấu khí này, vì vậy tốc độ luyện hóa đã nhanh hơn rất nhiều, một khắc cuối cùng, đan điền khí hải của Lý Dật đã đầy ắp nguyên khí nồng đậm kia.

Nguyên khí tràn đầy bắt đầu chầm chậm đi vào trong kinh mạch. Cơ thể của Lý Dật đường như đang tiến hành lần tẩy tủy cuối cùng, theo sự di chuyển của nguyên khí, những hạt mồ hôi có sắc đen không ngừng tuôn ra từ lỗ chân lông, sau đó nhanh chóng bốc hơi trong không khí. Mồ hôi cuối cùng đã biến thành hơi nước, Lý Dật ngay lập tức cảm thấy, nguyên khí ở toàn thân mình tràn đầy đến nỗi như đang muốn nổ tung. Còn mầm đấu khí trong đan điền, cũng đã bị bản thân luyện hóa bảy, tám phần, nếu như không phải còn một chút ấn ký băng lạnh tồn tại, vậy thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám xác định, ở đó vừa rồi còn có mầm đấu khí.

Sự dư thừa của nguyên khí, khiến Lý Dật cảm thấy khắp người tuôn trào sức mạnh, nửa người trái vừa rồi bị đấu khí đông cứng cơ hồ cũng đang từ từ hồi phục lại trong từng cơn đau nhức. Chỉ là cảm giác dư thừa này lại không quá kỳ lạ, khiến Lý Dật bất chợt phải nghi ngờ, người mình có khi nào sẽ bị nô tung không.

Từ bên ngoài nhìn vào, da của Lý Dật đã trở nên đỏ bừng, mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi, nhưng rất nhanh đã bị bốc hơi trong không khí. Cảnh tượng này khiến Xà Tôn Giả từ nãy giờ vẫn luôn quan sát Lý Dật phái khẽ nhíu mày, lầm bầm nói:

- Lẽ nào tiểu tử này không biết làm thế nào để xung kích cấp Đấu Giả?

Lời vừa nói ra, ngay cả bản thân Xà Tôn Giả cũng có mấy phần không tin, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lý Dật. cuối cùng hắn không nhịn được quát:

- Nhanh! Ngưng tụ Đấu Khí Toàn, luyện hóa ấn ký của mầm đấu khí, bằng không thì ngươi xong đời!

Lý Dật khó nhọc mở mắt ra nhìn Xà Tôn Giả, trong lòng chỉ biết cười khổ, ta rất muốn ngưng tụ Đấu Khí Toàn, nhưng ngươi không nói cho ta, ta làm thế nào?

Nghĩ tới đây, Lý Dật khẽ rúng động trong lòng, hắn nhắm mắt lại, tạm thời không để ý đến nguyên khí dư thừa trong cơ thể, mà dồn tâm trí xâm nhập vào thần niệm của bản thân, chỉ thấy, luông tin tức của Thiên Ma Cửu Biến cơ hồ đã rõ hơn phần nào, mấy chữ đang nhảy nhót cơ hồ như đang nhảy thẳng vào mắt của Lý Dật.

Thấy được nội dung mới này, Lý Dật bất giác nhoẻn miệng cười, quả nhiên Thiên Ma Cửu Biến theo sự thăng tiến tu vi của mình, vậy thì sẽ tự nhiên nhìn thấy tầng tâm pháp này, còn phương phép xung kích cấp bậc Đấu Giả, chính là trong tâm pháp mới nhất này.

A—

Khẽ hừ một tiếng, Lý Dật vụt đảo hai tay, chỉ chưởng trong chớp mắt biến thành bảy, tám ấn ký, cuối cùng hình thành một thủ ấn kỳ dị, tay trái nắm chặt ngón cái của tay phải.

Theo sự biến đổi thủ ấn của Lý Dật, nguyên khí ban đầu đang lan tràn khắp phía trong cơ thể Lý Dật, lúc này dường như đã chịu sự thu hút nào đó, điên cuồng trào tới vị trí trung tâm đan điền. Khi tất cả nguyên khí đều được dẫn tới một điểm, những nguyên khí ban đầu như chất khí, lúc này lại giống như chất lỏng vô cùng dính, trong đan điền của Lý Dật châm chậm chuyển động.

Thủ ấn của Lý Dật lại thay đổi, ấn ký trong tay không ngừng biến hóa với tốc độ nhanh nhất. Theo động tác của hắn chất lỏng dinh dính kia tiếp tục thu nén lại, cuối cùng đã xoay tít trong thủ ấn cuối cùng của Lý Dật...

Cả người Lý Dật chấn động, một đạo khí tức hắc sắc vô cùng nồng đặc chớp mắt ôm trọn lấy toàn thân của hắn, theo hơi thở của hắn, đạo khí tức hắc sắc ấy vụt chui luồn vào trong lớp da của hắn.

Ầm—

Cơ hồ trong đan điền của Lý Dật vang lên một trận nổ, khi Lý Dật cảm giác lại được tình trạng của cơ thể bản thân, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên khí vốn đang dư thừa lúc này đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể hắn. Thay vào đó là sự tồn tại của một lốc khí hắc sắc nhỏ lơ lửng trong đan điền, nhanh chóng xoay tròn...

Lý Dật có thể cảm giác được, sức mạnh của mình lúc này đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn khẽ bấm tay, một luồng khí tức hắc sắc tràn ra từ trong mầm lốc khí hắc sắc trong đan điền, truyền theo kinh mạch đến ngón tay hắn, rồi vụt lao ra ngoài.

Khí tức hắc sắc vô cùng sắc bén, so với nguyên khí trước đây không biết đã thuần khiết hơn bao nhiêu lần, cũng càng dễ điều khiển hơn. Đến lúc này, trong lòng Lý Dật dấy nên sự vui mừng, khóe miệng hiện ra nụ cười...

Mình cuối cùng đã thăng cấp lên Đấu Giả, bước lên bậc cửa của cường giả rồi!

Lại ngồi xếp bằng trong chốc lát, cảm giác đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, Lý Dật mới hài lòng hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy.

Thế nhưng vừa mới đứng lên, hắn không nhịn được phải sững người. Xương sườn bị gãy ở ngực không biết đã lành lại từ lúc nào, nửa thân bên trái bị đông cứng, lúc này cũng hoàn toàn trở lại bình thường... Điều này không phái nói là...

Lý Dật chợt ngẩng vụt đầu lên nhìn Xà Tôn Giả đang lơ lửng trên không trung, nói:

- Lão quỷ, Công pháp của ta có phải...

Xà Tôn Giả sắc mặt cổ quái gật đầu, sau chốc lát rồi mới nhàn nhạt nói:

- Tiểu quỷ ngươi may mắn lắm, không những lần đầu tiên xung kích Đấu Giả đã thành công, hơn nữa Thiên Ma Nhất Biến thúc đẩy Công pháp, cũng được xem như là đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới rồi... Tiểu tử, hiện giờ ngươi còn lợi hại hơn trước mấy lần a.

Lý Dật khẽ nheo mắt lại, sự tiến hóa của Công pháp rốt cuộc có hiệu quả gì, lúc này trong lòng hắn không có một chút nắm chắc nào. Ngay lập tức hắn từ từ hít vào một hơi, cơ thể khẽ vút sang bên, chưởng thủ vỗ bộp vào vách tường.

Bộp~~

Một âm thanh nặng nề vang lên, Lý Dật thậm chí ngay cả một tia đấu khí cũng không dùng, trên bức tường đã xuất hiện một lòng bàn tay rõ nét, thậm chí ngay cả đường vân trên đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cảnh tượng trước mặt khiến Lý Dật trong lòng đại ngộ.

Lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn đã hoàn toàn khôi phục được thân thủ của kiếp trước, sẽ không còn là một Thiếu gia phế vật mà bất cứ ai cũng ức hiếp được, mà là một tuyệt thế vương giả tung hoành ở thế giới ngầm!

Nụ cười từ từ hiện ra trên khóe miệng, sau một hồi, cuối cùng Lý Dật khẽ cười...

- Thế nào, Công pháp tiến hóa rồi tiểu tử ngươi lại vui mừng đến điên rồi hả?

Xà Tôn Giả như cười như không nhìn Lý Dật.

Lý Dật cười một hồi, sau đó mới khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Công pháp tiến hóa có gì đáng vui mừng? Chẳng qua chỉ là Công pháp Chu Tước Hạ cấp mà thôi... Thế nhưng, lúc này ta đã là cấp bậc Đấu Giả rồi, tuy rằng chỉ là Nhất Tinh Đấu Giả, nhưng cũng là lúc để mấy lão bất tử kia đẹp mặt rồi... Mấy lão bất tử đó nếu như đã phái người tiễn ta lên đường, ta không đích thân tiễn từng người bọn chúng lên đường, sao có thể xứng đáng vói sự kỳ vọng của bọn chúng chứ?

Xà Tôn Giả khẽ ngây người, nói:

- Tiểu tử, tuy ngươi đã thăng cấp Đấu Giả, nhưng tìm mấy Đấu Sư gây phiền phúc cũng có chút không biết tự lượng sức a...

- Lão quỷ, nếu như ngươi lúc trước đã nói, ngay cả người của Đấu Thần Điện cũng có thể giữ lại, vậy thì mấy lão bất tử ở Lý Gia chúng ta, sẽ không phiền phúc hơn mấy tên ở Đấu Thần Điện chứ?

Lý Dật cười lạnh một tiếng:

- Huống hồ, ai nói ta hết cách với chúng?

Xà Tôn Giả cười khổ một tiếng, sau chốc lát hắn lắc đầu, thân hình vụt chui vào trong Vân Hoang Giới Chỉ trên tay Lý Dật.

- Tiểu tử, nếu như lúc thật sự không chống đỡ được, vậy thì cứ gọi Bản tôn dậy, Bản tôn tuy hiện giờ thực lực không bằng một phần mười lúc trước, nhưng mấy Đấu Sư kia, Bản tôn cũng không coi là gì đâu...

Nghe thấy câu nói này của Xà Tôn Giả, Lý Dật khẽ nở ra một nụ cười.

Nắm được lão quỷ này, để mình lúc nào cũng có thể lật con át chủ bài, vậy thì chuyện tiếp sau đây mình phải làm, sẽ dễ hơn nhiều. Những ngày này của mình, đã phải nhịn tức đủ rồi, hôm nay mình phải dùng thực lực để người của Vạn Triều Thành biết, muốn có ý đồ với Lý Dật, chính là tìm cái chết!

Có điều tiếp sau đây...

Lý Dật nhìn Lý Na Na vẫn còn đang hôn mê, tiểu nha đầu này nếu ở đây, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chi bằng đưa nàng ta theo bên cạnh sẽ tiện hơn phần nào.

Nghĩ tới đây, Lý Dật tiện vung tay, một luồng đấu khí bắn ra từ ngón tay hắn, trúng vào phần ngực của của Lý Na Na.

Chỉ thấy người của Lý Na Na khẽ động, sau đó là một trận ho kịch liệt, nàng yếu ớt tỉnh lại.

Lý Na Na hiển nhiên còn đang rất nghi hoặc, nàng cố gắng ngồi dậy, nhìn Lý Dật, sau đó nhãn thần lại nhìn về bốn phía, cơ hồ lúc này mới nhớ ra vừa rồi xảy ra chuyện gì, bất giác hỏi:

- Hai tên sát thủ đó, đều bị ngươi giết rồi ư?<br

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện