Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 52: Khảo hạch tân sinh (4)



Từ Tam Thạch đứng gần cô gái áo hông nên tâm trạng có chút lo lắng, ăn cá nướng cũng không thấy ngon. Cô gái áo hồng thì ngược lại, kéo khăn che mặt ra, để lộ khuôn mặt tuyệt mĩ rồi thoải mái ăn.
Cách nàng ăn hết sức tinh tế tao nhã, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng bên cạnh xem mà giật mình khiếp sợ, số xương cá trong tay nàng đột nhiên biến mất, tay cầm cá cũng không hề dính một tí dầu nào.
Đây là năng lực gì? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông kinh ngạc nhìn nhau.
Sau khi tiêu diệt hai con cá nướng một cách gọn gàng, cô gái áo hồng gật đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo:
- Ngươi làm cá nướng ngon lắm, thật sự rất ngon, cho ta biết Vũ Hồn của ngươi!
Lời nàng nói hệt như không để người khác từ chối, ba tháng trước, sau khi tà hỏa bị một luồng khí băng kì lạ áp chế, nàng không còn bị luồng tà hỏa quái ác kia quấy rối nữa. Nhưng thời gian trôi qua, luồng khí băng kia dần bị tà hỏa Phượng Hoàng trong người nàng cắn nuốt, tình huống trước lại xuất hiện. Nàng tìm Từ Tam Thạch vì Vũ Hồn Huyền Minh Quy của hắn có thể tạm xem là Vũ Hồn thuộc tính thủy khá tốt có thể giúp nàng áp chế tà hỏa. Quá trình áp chế này đối với Từ Tam Thạch tuy có lợi cho tu luyện nhưng quá trình lại vô cùng thống khổ, vì thế nên Từ Tam Thạch vừa nghe giọng nàng đã run rẩy toàn thân, hắn bị tra tấn cũng không phải mới một vài lần.
Hoắc Vũ Hạo nhíu màu, Vương Đông bên cạnh cũng vô cùng khó chịu vừa định phát tác, Hoắc Vũ Hạo đã giơ tay cản lại, nhìn cô gái áo hồng. Ánh sáng màu vàng kim trong đáy mắt lóe lên, đôi mắt vốn màu xanh đậm lại xuất hiện thêm một tầng màu tím.
Trong số các tuyệt học Đường Môn mà Hoắc Vũ Hạo tu luyện, tuyệt kỹ tiến bộ nhanh nhất là Tử Cực Ma Đồng. Mỗi sáng sớm hấp thu ánh sáng mặt trời đều khiến hắn sinh ra cảm giác như nam châm hấp dẫn, hắn tu luyện một ngày bằng Bối Bối và Đường Nhã tu luyện mười ngày, vì thế Tử Cực Ma Đồng tiến bộ cực nhanh.
Cô gái áo hồng nhíu mày, nàng đã cảm giác được Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo.
Sau này tu vi tăng lên, uy lực hồn hoàn cũng tăng dần đúng như lời Thiên Mộng Băng Tằm nói. Khả năng chịu đựng của Hoắc Vũ Hạo càng nhiều, uy lực của hồn hoàn thứ nhất càng cao.
Hồn Hoàn thứ nhất tuy có bốn kỹ năng nhưng uy lực lúc đầu chỉ tương đương với các Hồn Hoàn bốn trăm năm. Lúc này uy lực đã tăng lên ở khoảng sáu tăm năm, tầm ảnh hưởng của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng đã đạt đường kính năm mươi thước, độ tinh tế lại càng tăng nhiều.
Phong ấn đầu tiên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã được mở một chút, tinh thần lực của nó theo tu vi của Hoắc Vũ Hạo mà tăng dần, nhờ thế nên uy lực của hồn hoàn mới gia tăng lên, đây là điều mà các Hồn Sư khác nằm mơ cũng không được, tương lai khi tu vi Hoắc Vũ Hạo càng lên cao, uy lực của Hồn Hoàn thứ nhất lại càng kinh khủng.
Thiên Mộng Băng Tằm không đưa cho Hoắc Vũ Hạo năng lực to lớn nhưng lại chỉ cho hắn một con đường dẫn đến một tương lai rực rỡ.
Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng xuất ra khoảng mười giây đã được Hoắc Vũ Hạo thu lại, cô gái áo hồng sững người một lúc lâu, sau đó gật đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, liếc xuống Hồn Hoàn màu trắng dưới chân hắn:
- Đây là Hồn Hoàn mười năm cường đại nhất mà ta từng gặp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hoắc Vũ Hạo thản nhiên trả lời:
- Cho dù cường đại cũng chỉ là Hồn Hoàn mười năm.
Cô gái áo hồng khẽ cười:
- Tỷ tỷ tên Mã Tiểu Đào, rất vui vì biết đệ, có dịp tỷ sẽ đến ăn cá nướng, tiểu Từ, mau đi thôi.
Từ Tam Thạch khẩn khoản năn nỉ:
- Tiểu Đào tỷ à, hôm nay đệ không được khỏe, hay là…
Mã Tiểu Đào liếc mắt nhìn sang, Từ Tam Thạch lập tức đứng thẳng người:
- Được được, đệ rất khỏe, mau đi thôi.
Vừa nói xong hắn đã tiến lên phía trước đưa tay mời Mã Tiểu Đào.
Sau khi hai người bước vào học viện Vương Đông mới nhỏ giọng:
- Cái tên thật đáng ghét.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Cái tên thì nói lên được điều gì, ngươi có cảm giác đã từng gặp nàng ở đâu không?
Vương Đông đột nhiên giật mình:
- Đừng nói là tên mặc áo hồng bên bờ hồ nhé? Chẳng lẽ nàng lại là đệ tử nội viên.
Hoắc Vũ Hạo nhún nhún vai.
Mã Tiểu Đào và Từ Tam Thạch đi khỏi mọi người xung quanh lập tức tiến đến xếp hàng, một gã đệ tử ngoại viện năm bốn nghe hai người nói chuyện liền nhỏ giọng:
- Hai học đệ đừng nên nói nhiều, chuyện các đệ tử nội viện không được tùy tiện bàn tán, nhất là về học tỷ Tiểu Đào.
Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:
- Cô ấy thật sự là đệ tử nội viện?
Tên kia nói tiếp:
- Tất nhiên, bộ đồng phục đó chỉ có đệ tử nội viện mới được mặc, ở nội viện có bao nhiêu người ta không biết nhưng các học trưởng ở nội viện rất ít ra ngoài, bên trong nội viện cũng có xếp hạng, ganh đua vô cùng kịch liệt. Vị học tỷ này nằm trong top mười, Từ Tam Thạch hình như có quan hệ khá tốt với học tỷ Tiểu Đào, có khi sau này học tỷ sẽ tiến cử hắn vào nội viện.
Vương Đông tò mò:
- Còn có thể tiến cử vào nội viện?
- Tất nhiên có thể nhưng tình hình cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng một đệ tử ngoại viện muốn tiến vào nội viện chắc chắn phải cần một đệ tử nội viện tiến cử.
Buôn bán vô cùng thuận lợi, trong chớp mắt số cá nướng đã được bán hết. Lúc này Đường Nhã và Bối Bối cũng đến, Hoắc Vũ Hạo đem số cá giữ lại đưa cho hai người.
-Tiểu sư đệ, kỳ sát hạch tân sinh sẽ bắt đầu vào ngày mai, ta đã có được thông tin chính thức. Buổi sáng báo danh, buổi chiều bắt đầu sát hạch, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi.
Bối Bối nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu:
- Cám ơn đại sư huynh đã quan tâm, đệ nhất định sẽ vượt qua sát hạch.
Bối Bối cười cười, Đường Nhã hỉnh mũi lên trời lên giọng:
- Tiểu Hoắc, vi sư cũng ăn khá nhiều cá nướng của ngươi, hôm nay sẽ tặng ngươi một vật, đến lúc sát hạch sẽ có tác dụng.
Nàng vừa nói xong liền đưa một bách bảo nang cho Hoắc Vũ Hạo:
- Sau khi về phòng sắp xếp lại Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, chú ý một chút không được đánh vào nơi yếu hại. Còn nữa, sau khi vượt qua sát hạch ngươi hãy chọn môn học chế tạo Hồn Đạo Khí, lúc đó ta sẽ dạy ngươi một tuyệt học.
-Cám ơn lão sư Tiểu Nhã!
Hoặc Vũ nhận lấy vật đó, cũng có thể đoán ra là vật gì.
Vương Đông tò mò:
- Lão sư Tiểu Nhã, trong sát hạch tân sinh có quy định không được dùng Hồn Đạo Khí mà!
Đường Nhã tức giận:
- Cái gì mà Hồn Đạo Khí? Ngươi không nhớ Đường Môn chúng ta nổi danh dựa vào vật gì à?
Sau khi trở lại ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều gỡ bách bảo nang ra. Thoáng cái hai người đều bị dọa cho hoảng sợ, toàn bộ đều là ám khí: phi châm, phi đao, thấu cốt đinh… hơn mười loại ám khí khác nhau, mỗi loại lại có hơn trăm cái, bách bảo nang này có thể xem như một kho ám khí.
Đường Nhã biết Hoắc Vũ hạo không có tuyệt chiêu công kích đặc biệt nên chuẩn bị vật này cho hắn, ba tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo tu luyện các tuyệt học Đường Môn đều có tiến bộ, đã bắt đầu nghiên cứu qua bách giải ám khí. Lúc này hắn đã biết dùng hai ba thủ pháp, sử dụng các ám khí này cũng không có gì khó khăn, đối với những học viên tân sinh chỉ mới có một hai hồn hoàn thì những ám khí này vẫn có sức uy hiếp không nhỏ.
Vương Đông nhìn đám ám khí bĩu môi:
- Lão sư tiểu Nhã rõ ràng khinh thường ta, có ta ở đây còn ai có thể động vào ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện