Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 37: Triền miên



Tào Dật Nhiên không muốn đi tới phòng ngủ, ở huyền quan đã quấn quít lấy Bạch Thụ vừa hôn vừa sờ, hai người dây dưa, chỉ đi tới bên sofa trong phòng khách, Tào Dật Nhiên liền đặt Bạch Thụ lên ghế sofa, may mà sofa khá lớn, nếu không hai tên đàn ông sẽ nhào xuống đất.

Một tay Bạch Thụ ôm hông Tào Dật Nhiên, một tay cởi cút áo âu phục trên người hắn, lột áo khoác âu phục của hắn ra, Tào Dật Nhiên cũng không khách khí, đã rút thắt lưng của y ra, đi thẳng vào nội dung chính.

Hai người ở trên ghế sofa điên đảo hôn môi, tiếng hôn môi, tiếng ma sát, còn có tiếng thở dốc của hai người tràn ngập gian phòng.

Đèn chưa mở, chỉ có ánh sáng huy hoàng của thành phố thắp sáng trời đêm lại thông qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Trong phòng u ám, trong u ám trôi nổi một tầng ánh sáng ái muội mà mê ly mong manh, đồ dùng trong nhà chỉ là những cái bóng mơ hồ, lẳng lặng đứng trong phòng, không có gió, vệt sáng lại theo sự biến ảo của đèn neon mà sinh ra một chút biến động, giống như từ hô hấp quấn quít dây dưa trong phòng mà thành…

Hô hấp đã không phải của mình, mà là của đối phương, giống như thông qua hô hấp chung, máu và linh hồn cũng quấn với nhau, tình cảm nhiệt liệt bởi vì thân thể nhiệt tình dây dưa mà càng thêm phấn khởi, quấn lấy nhau, dung hợp, muốn phun trào…

Tình yêu của linh hồn và tình dục của thân thể, giống như nham thạch nóng chảy, nhiệt lượng và động lực mãnh liệt đều cần đầu ra mãnh liệt phun trào, khi sắp đạt đến đỉnh núi, Tào Dật Nhiên lại ngừng lại ngay lúc này, hắn ôm chặt lấy Bạch Thụ, thậm chí giống như siết lấy y.

Bạch Thụ bởi vì động tác dừng lại đột ngột này của hắn, cũng nghi ngờ ngừng lại, y chống trên người Tào Dật Nhiên, thả nhẹ động tác hôn lên môi Tào Dật Nhiên, thở dốc khàn giọng hỏi hắn, “Làm sao vậy?”

Ánh mắt Tào Dật Nhiên tối tăm, trong tối tăm lại giống như hàm chứa ánh sáng, trong đêm tối, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Bạch Thụ, nói, “Tôi chỉ muốn thế này.”

Bạch Thụ nghi ngờ chớp mắt, tay khép lại vuốt ve vật cứng nóng bỏng của hắn, có thể cảm thụ được sức sống không thể kháng cự phía trên, không khỏi có chút kinh ngạc và buồn cười, “Em lại thích nhịn mà không phóng a.”

Lúc này Tào Dật Nhiên không trả lời, hắn thật sự chịu đựng như vậy, ôm lưng Bạch Thụ, ôm y thật chặt, để y đè trên người mình, hắn thở dốc, hô hấp nóng bỏng, phun bên tai Bạch Thụ.

Bạch Thụ không biết Tào Dật Nhiên làm sao, nhưng lúc này y chỉ có thể cùng hắn.

Qua mấy giây, Tào Dật Nhiên mới đưa tay cầm lấy dục vọng của Bạch Thụ, thấp giọng nói, “Ừm…, thế này có hơi đau, nhưng sẽ không có trống rỗng sau đó.” Giọng hắn đè nén, nhưng lại mang theo cảm giác đau xót giống như sắc đêm nồng đậm lúc có lúc không.

Bạch Thụ sửng sốt, không khỏi đau lòng, y hôn lên môi Tào Dật Nhiên, mút lấy, hơi thở dây dưa cùng Tào Dật Nhiên, tay vuốt ve khí quan của hắn, dường như những chỗ khác của Tào Dật Nhiên đều không dễ ấm lên, chỉ có chỗ này đặc biệt nóng đặc biệt có sức sống.

Y thấp giọng nỉ non, “Không sao hết, có anh ôm em, có thể luôn mãi ôm em.”

Tào Dật Nhiên vì lời này mà vươn tay ôm lấy vai Bạch Thụ, nâng chân lên ôm lấy chân y, hắn hít sâu một hơi, sau đó chặt chẽ nhắm hai mắt lại, rõ ràng có một giọt nước trong suốt từ trong mắt hắn trượt ra lăn vào tóc mai.

Hắn phóng thích trong tay Bạch Thụ, hắn không bình tĩnh giống bất luận lần nào trước kia, hắn đang run rẩy, vì thế ôm lấy Bạch Thụ vô cùng chặt.

Toàn bộ quá trình, hắn đều run rẩy, Bạch Thụ thậm chí nghe được hắn thấp giọng rên rỉ một tiếng ngắn ngủi, giống như tiếng khóc thống khổ.

Chất lỏng nóng bỏng làm ướt tay Bạch Thụ, còn có bụng y, y cũng ôm lấy Tào Dật Nhiên, hôn lên môi lên mặt hắn, lúc này y không biết vì sao, cảm nhận được một loại đau đớn, thế cho nên dục vọng biến mất, chỉ còn có đau lòng người dưới thân.

Tào Dật Nhiên nằm như vậy rất lâu, qua một hồn, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt đầy sương, bên trong phủ một tầng ánh nước, Bạch Thụ hôn lên khóe mắt hắn, thấp giọng hỏi, “Khó chịu sao?”

Tào Dật Nhiên mở to mắt nhìn y, trong bóng tối, con ngươi Bạch Thụ vẫn sáng bừng như cũ, hắn không trả lời, chỉ nắm lấy cánh tay Bạch Thụ.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, Tào Dật Nhiên cảm thấy trong căn phòng u ám này, giữa hơi thở là khí tức của Bạch Thụ, lại có một loại cảm giác cho dù chính mình nằm trong quan tài tĩnh mịch ẩm ướt dưới lòng đất, cũng không sợ hãi không cảm thấy hít thở không thông.

Hắn cảm giác cho dù mình đã chết, bị chôn vùi, cũng chỉ có bình thản tĩnh lặng.

Hắn không cách gì biểu đạt cảm nhận lúc này cho Bạch Thụ, vì vậy chỉ ôm lấy Bạch Thụ. Nhiệt độ cơ thể của Bạch Thụ trấn an hắn, khiến hắn không thấy lạnh.

Bạch Thụ đợi một lúc, cảm thấy điều hòa trong phòng không mở, hơn nữa cũng không có chăn để đắp, kéo dài với Tào Dật Nhiên như vậy nữa, chính mình không có gì, chỉ sợ Tào Dật Nhiên sẽ bị cảm.

Vì vậy y ngồi dậy trước, mặc quần vào, thấy Tào Dật Nhiên vẫn nằm dài ở đó, y liền kéo hắn lên, nói, “Đi tắm lên giường ngủ nhé?”

Y nói, muốn mở đèn bàn bên cạnh sofa, nhưng Tào Dật Nhiên kéo tay y, nói, “Tôi không muốn thấy ánh sáng.”

Giọng hắn thấp lại nhẹ, giống như từ phương xa truyền tới, lại đâm thẳng vào lòng Bạch Thụ.

Bạch Thụ hôn trên mũi và môi hắn hai cái, sau đó một cánh tay vòng qua lưng hắn, một cánh tay vòng qua đầu gối, dùng lực bế hắn lên.

Tào Dật Nhiên thật sự là một người rất cao, Bạch Thụ ôm hắn như vậy đi vào phòng ngủ trong bóng tối, tuy động tác lưu loát, nhưng tuyệt đối không thể gọi là rất mỹ cảm.

Ngay khoảng khắc được ôm tâm Tào Dật Nhiên nhấc lên, trên người hắn chỉ có một cái áo sơmi, cứ trần trụi như vậy bị một người đàn ông khác ôm, cho dù người này là Bạch Thụ, hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, bất quá hắn không phản đối cũng không giãy dụa, ngược lại sau khi Bạch Thụ ôm hắn đi mấy bước, tâm hắn dần dần thả lỏng, có cảm giác con đường trong bóng tối này nên kéo dài vĩnh viễn.

Cánh tay thật dài của hắn khoác qua vai Bạch Thụ, vùi mặt vào hõm vai y.

Mái tóc mềm mại cọ qua má và tai Bạch Thụ, hơi thở ấm áp đọng trên vai y, khiến y có cảm giác an tâm ôn nhu, giống như người ôm trong tay này, nặng trĩu, chính là tất cả của y.

Dịu dàng trầm mặc và triền miên ái muội ôn nhu vờn quanh hai người, Bạch Thụ mò mẫn trong bóng tối cuối cùng cũng ôm được Tào Dật Nhiên đến đích, y vấp bên giường một cái, hất Tào Dật Nhiên lên giường, Tào Dật Nhiên ngã xuống cũng không có động tác gì, chỉ là nhẹ giọng gọi y một tiếng, “Bạch Thụ…” giai điệu mềm mại mang theo chút uyển chuyển từ trong mũi hừ ra.

Trong nháy mắt đó Bạch Thụ giống như vị một đôi tay vô hình nắm lấy trái tim, giống như đau đớn, lại không thể hô hấp, đầu óc sau phút chốc trống rỗng liền nổi lên khói lửa, y cũng ngã xuống giường, ôm Tào Dật Nhiên, kéo chăn lên bao lấy hai người, hai người bọc bên trong cảm thụ nhiệt độ và hơi thở của đối phương.

Không biết thời gian yên tĩnh này qua bao lâu, Tào Dật Nhiên bắt đầu cử động, hắn nắm tay Bạch Thụ, từng chút một vuốt ve vết chai bên trên, hoặc là nói hắn đang dùng vết chai trên tay Bạch Thụ ma sát đầu ngón tay non mềm của mình, cảm giác nóng nóng thô ráp từ đầu ngón tay truyền thẳng vào đáy lòng.

Bạch Thụ chỉ nhìn hắn trong bóng đêm, Tào Dật Nhiên lại không nhìn y, hắn nhắm hờ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Qua một lát, Bạch Thụ muốn nói gì đó, lúc này Tào Dật Nhiên lại lên tiếng lần nữa, hắn gọi, “Bạch Thụ…”

Bạch Thụ dùng bàn tay không bị Tào Dật Nhiên cầm lấy ôm vai hắn, chân sưởi ấm chân hắn, nhẹ giọng lên tiếng, “Chuyện gì?”

Tào Dật Nhiên thấp giọng cười, thanh âm mềm nhẹ mang chút mê hoặc như vậy, Bạch Thụ cho rằng hẳn là cười, lại nghe Tào Dật Nhiên thổi khí bên môi y nói, “Tôi cho anh thượng tôi, anh cao hứng chứ?”

Bạch Thụ sửng sốt, sau đó cũng cười, tay ấm áp bưng nửa bên mặt hắn, thấp giọng nói, “Sao đột nhiên nói cái này.”

Tào Dật Nhiên lại cố chấp, “Anh có cao hứng hay không?”

Đối với Bạch Thụ, giật mình khẳng định nhiều hơn vui vẻ, y quả thật muốn đè Tào Dật Nhiên có được hắn, thế nhưng, y cũng biết Tào Dật Nhiên không muốn, cho nên không cưỡng ép.

Lúc này Tào Dật Nhiên đặt ra câu hỏi, lại thật khiến y không dễ trả lời, nên chỉ thấp giọng ừ một tiếng.

Tào Dật Nhiên lại mất hứng, bàn tay mò xuống với vào quần Bạch Thụ, bắt đầu chơi đùa thứ nửa cứng rắn của y, nói, “Qua thôn này sẽ không có điếm, bây giờ anh không làm, nói không chừng không có lần sau đâu.”

Bạch Thụ ôm Tào Dật Nhiên nói, “Anh sẽ không thừa dịp này đánh cướp.”

Bởi vậy Tào Dật Nhiên ngừng động tác trên tay, trầm mặc một hồi, hắn liền cười, không biết đang cười cái gì, cười run cả vai, sau đó đẩy Bạch Thụ ra, hắn muốn ngồi dậy, nói, “Muốn anh thượng tôi còn không cam tâm tình nguyện như thế, anh không bằng lòng, luôn có người khác cam tâm tình nguyện hầu hạ tôi một lần.”

Hắn nói, dường như muốn xuống giường, trong nháy mắt Bạch Thụ liền giận, kéo hắn về trong chăn, áp hắn dưới thân, y biết Tào Dật Nhiên đang khích y, vì vậy, vô luận là để thỏa mãn cái ý tưởng kì lạ không biết từ đâu ra này của Tào Dật Nhiên, hay là bị những lời này khích, hoặc là khát vọng nội tâm y, y cũng sẽ không thả Tào Dật Nhiên đi.

Y hôn môi Tào Dật Nhiên, bàn tay to ấm nóng dọc theo thắt lưng hắn vuốt ve về phía trước, Tào Dật Nhiên gầy, gầy đến nổi sờ được cả xương, y lướt lên ngực hắn, xoa nắn đầu vú, thân thể Tào Dật Nhiên run lên một cái, trong miệng khẽ rên một tiếng.

Bạch Thụ liếm hai cái bên tai hắn, ngữ khí dứt khoát, “Anh không thả em đi.”



Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước cùng mấy người bạn thân đi ăn cơm, nói đến trạch nam ACGN, một cô bạn đột nhiên phun một câu, “Luôn chỉ coi 2D, xứng đáng cả đời ‘xóc lọ’.”

Tôi hỏi cổ ba lần nghe không hiểu rốt cuộc là có ý gì, cô ấy cuối cùng nhấn mạnh từ cuối cùng, tôi phản ứng chừng một phút mới hiểu được.

Vì vậy bị mọi người cười, “Cung phản xạ của cô sao dài thành như vậy.”

Tôi rất vô tội, “Tui rất đơn thuần a, các cô nói mấy cái này sao tui hiểu được.”

Vì vậy bị khinh bỉ sâu sắc, “Bọn tui chỉ xem, cô còn viết nữa có được không?”

Đồng thời cường điệu, “Còn viết phụ tử văn.”

Tôi = =, hóa ra tôi đã sớm không có hình tượng, cũng không có tam quan a, vậy tôi còn rụt rè cái lông, vốn còn nghĩ phải đóng bút không viết phụ tử văn nữa, hiện tại hoàn toàn có thể phá vỡ bình, vừa vặn có linh cảm, sau khi suy xét lại viết một bài rồi ~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện