Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 32: Tiệc rượu (2)



Triệu Trăn quả thật cố ý, cho nên đặc biệt mời cha Bạch Thụ tới tham gia bữa tiệc rượu này.

Cha Bạch Thụ Bạch Chí Tường luôn ru rú trong nhà, rất ít tham dự hoạt động xã giao, bất quá, danh khí của ông lớn, ông không biết người khác, người khác biết ông.

Triệu Trăn và ông lại có chút quan hệ, nhưng cũng không phải loại quan hệ rất thân thiết, bởi vì biết ông là một thê nô, bình thường ở nhà trông chừng vợ không ra ngoài, cho nên cho dù có hoạt động gì mời ông, nếu không không đến, cũng không ai để bụng.

Nhưng lần này trên thiệp mời Triệu Trăn tự tay viết, còn viết thêm một câu hy vọng ông nhất định phải tới, nếu Triệu Trăn đã có thành ý như vậy, Bạch tiên sinh muốn từ chối cũng không được, đương nhiên chỉ đành tới.

Khi Bạch Chí Tường tiến vào, Tào Dật Nhiên đã thấy ông, thế là, sắc mặt hắn cứng đờ, vội vàng trốn ra sau, bảo Trương Hoàn bên cạnh đến giúp một chút, để Trương Hoàn kêu người đi đón tiếp ông, đồng thời bảo cậu hỗ trợ nói cho Bạch Thụ biết cha y tới.

Trương Hoàn thấy Tào Dật Nhiên như thế, còn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghĩ lẽ nào cha Bạch Thụ quen biết hắn.

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Trương Hoàn vẫn đi giúp một chút, cậu biết Triệu Trăn thích ăn giấm chua nhất, sợ nếu mình đi nói thầm với Bạch Thụ lại chọc cho Triệu Trăn bốc mùi giấm, đến lúc đó lại nghĩ ra chủ ý ôi thui gì đó khiến người ta không thoải mái, cho nên, cậu cố ý lớn tiếng nói với Triệu Trăn Bạch Chí Tường tới.

Quả thực, cậu vừa nói vậy, Bạch Thụ liền ngẩn ra, sau đó cả người liền nghiêm túc lên.

Triệu Trăn còn chưa giở trò xấu tới cùng, ông không biết trong nhà Bạch Thụ đã biết chuyện của Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ, còn là bày ra tư thái thấu hiểu con trai ủng hộ con trai, nhưng ông nhìn ra được cảm tình giữa Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ không bình thường, ít nhất tuyệt đối không phải loại cảm tình vui đùa một chút, cho nên, ông cố ý mời cha Bạch Thụ tới làm khách, muốn xem xem ông ấy nhìn nhận thế nào về “tình bạn” giữa Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên, ít nhất, trước tiên phải kéo quan hệ hai nhà, ông cảm thấy như thế tương đối tốt.

Đương nhiên, đây cũng là cố ý làm chuyện xấu với Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên, xem hai nhóc người yêu ngầm này làm sao che giấu trước mặt cha mẹ.

Ông để Bạch Thụ ra trước nghênh đón cha y qua đây, Bạch Thụ lập tức đứng lên, đi tới, thấy cha đang cùng mấy vị khách khác nói chuyện, y nhanh chóng đi qua bên cạnh ông, thấp giọng hỏi một tiếng, “Ba, sao ba tới đây?”

Lúc này Bạch Chí Tường mới nhìn tới con trai nhà mình, thấy con trai mặc một thân chính trang màu đen, bởi vì hớt cái đầu một tấc, lại bởi vì ra ngoài làm nhiệm vụ mà da ngăm đen, tuy rằng cao to lại đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng không giống các vị khách trong phòng tiệc này, mà giống nhân viên bảo vệ trong đó.

Sắc mặt Bạch Chí Tường đều giật giật một chút, hỏi, “Thằng nhóc này sao lại ở chỗ này?”

Bạch Thụ mới đầu không trả lời, sau khi Bạch Chí Tường giới thiệu con trai nhà mình cho mấy người quen, Bạch Thụ cũng thăm hỏi các chú các bác xong, Bạch Thụ mới vội vàng kéo cha sang một bên, y đã từng làm nằm vùng, cho dù trong lòng rất hoảng, nhưng động tác vẫn chuyện nghiệp như cũ, sẽ không để người khác nhìn ra chỗ không đúng, chỉ là Bạch Chí Tường rất giật mình đối với động tác nhỏ này của y, cho nên cũng rất săn sóc theo y đi qua.

Bạch Thụ thấy chung quanh không có người, mới nói khẽ với cha, “Ba, nói với ba chuyện này.”

Bạch Chí Tường gật đầu.

Bạch Thụ đánh giá chung quanh một phen, trong một góc nhỏ đằng xa thấy Tào Dật Nhiên đưa lưng về bọn họ, Tào Dật Nhiên cao cao gầy gầy một thân âu phục màu trắng trông sang quý tao nhã bức người, y nhìn qua, Bạch Chí Tường cũng nhìn sang, bởi vì không nhìn thấy mặt Tào Dật Nhiên, ông lại hỏi, “Con nhìn ai vậy?”

Bạch Thụ nói, “Tào Dật Nhiên.”

Bạch Chí Tường đối với đại danh của Tào Dật Nhiên như sấm bên tai, bởi vì mấy ngày nay mỗi ngày bạn già đều nhắc tới tên bạn trai của Bạch Thụ, ông tỉ mỉ quan sát bóng lưng Tào Dật Nhiên, vừa vặn Tào Dật Nhiên nghiêng người qua một chút, vì vậy ông thấy được sườn mặt hắn, quả thật là Tào Dật Nhiên, ông liền hỏi, “Đó là Tào Dật Nhiên? Cậu ta ở chỗ này? Có quan hệ thế nào với Triệu Trăn?” Hỏi như vậy, là vì thấy diễn xuất kia của Tào Dật Nhiên, giống như chủ nhân đang tiếp khách.

Bạch Thụ nhỏ giọng nói, “Em ấy là cháu ngoại Triệu Trăn, ba biết chị Triệu Trăn Triệu Duyệt đúng không, chính là chủ khách sạn này, chính là mẹ em ấy.”

bdt nghe y nói vậy, quả thực lộ ra thần sắc giật mình, thế nhưng ông trải qua nhiều sự đời, sớm có thể khống chế bản thân bình tĩnh, cho nên trong nháy mắt liền tự nhiên trở lại, hiểu rõ gật đầu, nói, “Lần trước con mang cậu ấy về nhà, nói cậu ấy tên Tào Dật Nhiên, ba đã cảm thấy cái tên này có chút quen tai, hóa ra là công tử nhà Triệu Duyệt. Bất quá, gia đình cậu ta cũng chỉ có một đứa con trai….”

Ông nói đến đây, người cha luôn thông minh lập tức hiểu ý tứ con trai kéo mình qua một bên nói thầm, ông nói tiếp, “Có phải trong nhà họ còn chưa biết chuyện các con không? Cho nên, con muốn lát nữa ba làm bộ không biết quan hệ hai đứa.”

Bạch Thụ vội vàng bày ra biểu tình cảm kích, nói, “Chính là ý này. Vậy nên, ba, ba coi như không biết đi. Nhà bọn họ không chỉ không biết chuyện hai bọn con, còn không biết em ấy quen đàn ông.”

Bạch Chí Tường nói, “Ba đương nhiên có thể làm thế.”

Bạch Thụ nói, “Ba, cám ơn.”

Bạch Chí Tường thẳng sống lưng, lại nghiêm mặt, nói, “Tuy ba có thể làm vậy. Bất quá, nhà bọn họ là con trai, của Bạch Chí Tường ba không phải con trai sao. Nhà chúng ta thấu hiểu các con, ủng hộ các con, nhà bọn họ lại không biết, thấy thế nào, cũng là nhà chúng ta thua thiệt. Con trai, con cho rằng ba tới ăn mệt sao?”

Mặt Bạch Thụ đau khổ, nói, “Ba, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn kế lớn.” Nói đến đây, y thấy Tào Dật Nhiên len lén liếc qua đây xem hai người, y càng thấp giọng nói với ba một câu, “Em ấy làm con dâu ba, ba xem nhà bọn họ nhường con trai qua, bây giờ chúng ta ăn chút thiệt nhỏ tính cái gì. Ba, ba xem như giúp con đi.”

Bạch Chí Tường sửng sốt một chút, nghe con trai cư nhiên nói tới vấn đề này, ông nhìn con trai một thân tây trang đen, lại nhìm chằm chằm Tào Dật Nhiên một thân tây trang trắng tiêu sái sang quí, cuối cùng nói, “Được, ba liền phối hợp với con diễn kịch vui vậy.”

Khi Bạch Thụ muốn nói cám ơn, ông lại cho y cái tát, nói, “Con xem Tào Dật Nhiên, nó mặc rất đẹp, sao con lại mặc cả người đen thùi vậy, này giống cái gì, quả thật y như bảo vệ cửa. Cái thằng mất mặt này.”

Bạch Thụ không cho là đúng, nói, “Con chỉ có tây trang đen, lại nói, còn là mẹ đặt may.”

Bạch Chí Tường nghe y nhắc tới vợ mình, chỉ đành bỏ qua vấn đề tây trang đen, vẫn giáo huấn y, “Lúc trước không phải con trắng lên một chút sao, tại sao lại đen thành vầy rồi. Chân con vừa mới khỏi, sẽ không lại chạy ra ngoài làm nhiệm vụ chứ.”

Bạch Thụ cười nói, “Không có, là phơi đen trong phòng đó, qua một thời gian sẽ đỡ hơn.”

Nói đến chuyện y lại ngăm đen, nguyên nhân chính là Tào Dật Nhiên nói muốn đen một chút, bảo Bạch Thụ cùng hắn đi phơi đen trong nhà, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên một chút cũng không thay đổi, Bạch Thụ trục lợi lại phơi đen thành bộ dạng mùa hè. Tào Dật Nhiên buồn bực nói Bạch Thụ chính là cục than đen, lại cảm thấy quái dị vì mình phơi không đen.

(cái này chắc là phơi đèn đó, giống trong Final Destination phần 3 đó)

Bất quá, nghĩ lại, Tào Dật Nhiên cảm giác hình như từ khi mình có kí ức chưa từng bị đen, luôn trắng như vậy. Có lẽ trong thời kỳ trưởng thành không có trắng như hiện tại, bất quá đoạn thời gian đó quá ngắn, hắn không nhớ rõ.

Bạch Chí Tường vừa cùng con trai nói chuyện vừa mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, liếc mắt tới Triệu Duyệt, ông nói một câu với con trai, “Ba qua chào một tiếng với Triệu Duyệt.”

Bạch Thụ đành đi theo.

Bạch Chí Tường luôn cảm thấy một phụ nữ như Triệu Duyệt có thể làm ra thành tích hôm nay vô cùng giỏi, rất kính phục bà, nhưng hai người gặp mặt rất ít, hơn nữa hình như toàn gặp mặt thông qua em trai Triệu Duyệt Triệu Trăn.

Bạch Chí Tường cùng Triệu Duyệt bắt tay, ông nghĩ thầm nếu con trai thật sự muốn tiếp tục dây dưa với Tào Dật Nhiên kia, vậy sau này phải làm thông gia với Triệu Duyệt, vì vậy quyết định trước tiên phải tạo cơ sở quan hệ tốt, coi như nhà trai bọn họ rộng rãi thỏa đáng.

Triệu Duyệt đối với sự thân thiện của Bạch Chí Tường cảm thấy có chút kì quái, bởi vì Bạch Chí Tường luôn lấy lãnh đạm làm danh hiệu, đột nhiên thân thiện với bà, bà thật sự cảm thấy lão đại ca này có phải không thích hợp hay không.

Bất quá, lập tức nghi ngờ của bà được loại bỏ, bởi vì Bạch Chí Tường cười giới thiệu Bạch Thụ cho bà, nói, “Thằng con hư nhà tôi, Bạch Thụ. Nó và Tào Dật Nhiên nhà chị quan hệ rất tốt, Dật Nhiên đứa nhỏ kia rất được vợ tôi thích, nó thường qua chơi mới tốt, vợ tôi luyện mấy món nó thích ăn thành món sở trường rồi, chỉ chờ nó tới.”

Vừa rồi Triệu Duyệt đã được Tào Dật Nhiên giới thiệu Bạch Thụ một lần, hiện tại lại được Bạch Chí Tường giới thiệu lần nữa, kỳ thật trong lòng bà có chút nghi ngờ, bất quá đối với ý tốt của đối phương, bà đương nhiên cười tỏ ý cảm ơn, đồng thời bảo về sau Bạch Thụ cùng Tào Dật Nhiên hảo hảo ở chung, cũng bảo y thường qua nhà mình chơi.

Bạch Chí Tường nghe bà nói hai đứa về sau hảo hảo ở chung, ông liền cười nói, “Đó là đương nhiên rồi. Hai đứa này thật ra rất hợp nhau, hy vọng bọn nó cho dù có lúc ẩu đả, sau đó cũng có thể tha thứ cho nhau, có thể lâu lâu dài dài.”

Triệu Duyệt càng thêm nghi ngờ lời này của Bạch Chí Tường, nghĩ thầm nếu không phải Tào Dật Nhiên nhà mình là con trai, bà sẽ nghi ngờ Bạch Chí Tường đang muốn làm thông gia với bà.

Bởi vì Bạch Thụ và cha y đang nói chuyện với mẹ mình, Tào Dật Nhiên chần chờ một chút, liền đi tới, Bạch Thụ nháy mắt với hắn, tỏ vẻ cha y sẽ không vạch trần quan hệ hai người, để hắn yên tâm, vì vậy Tào Dật Nhiên mang theo ý cười trên mặt đi tới bên người mẹ, lập tức chào Bạch Chí Tường.

Bạch Chí Tường cười nói với Tào Dật Nhiên, “Bác gái con suốt ngày lẩm bẩm bảo Bạch Thụ mang con về chơi, bà ấy làm đồ ăn chờ con tới ăn đó.”

Tào Dật Nhiên cười có chút ngượng ngùng, nói, “Cám ơn ý tốt của bác gái, con có thời gian nhất định sẽ tới quấy rầy.”

Sắp khai tiệc, Bạch Thụ mang theo cha đến chào hỏi chủ nhà Triệu Trăn, mà Triệu Duyệt lại lôi con trai qua một bên, bà nghiêm mặt nhìn chằm chằm con trai, nói, “Con và Bạch Thụ kia thật sự là bạn bè?”

Triệu Duyệt biết hành vi con trai nam nữ đều ăn làm xằng làm bậy, chỉ là, bởi vì có tiền sự trước đây gia sư của Tào Dật Nhiên dâm loạn hắn, Triệu Duyệt không quản được con trai, thế nhưng kỳ thật rất mâu thuẫn với việc con trai cùng một chỗ với đàn ông, bà sợ đây là vết thương lòng của con trai, cho nên, bà sợ con trai tiếp xúc với phương diện này là có liên quan tới di chứng từ chuyện trước kia.

Vừa rồi con trai cố ý giới thiệu Bạch Thụ đã làm bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà những lời Bạch Chí Tường nói càng làm sâu sắc nghi ngờ và suy đoán của bà, trực giác của phụ nữ thường vô cùng chuẩn xác, bà tin trực giác của mình, cho nên lúc này mới hỏi vậy.

Tào Dật Nhiên nghe mẹ hỏi, nhìn vẻ mặt cau mày nghiêm nghị của mẹ, trong lòng xoắn xuýt, hắn biết mình kém cỏi, cho nên tận lực khi ở trước mặt cha mẹ ít nhất làm ra bộ dạng có thể gặp người, hắn cũng không hy vọng bản thân triệt để sa ngã biến thành loại người cái gì cũng không quan tâm.

Hắn cắn răng nhíu mày nhìn mẹ, dưới ánh mắt lợi hại của mẹ, hắn vẫn là nhát gan, nói, “Chính là bạn bè bình thường. Mẹ, mẹ nghĩ cái gì rồi?”

Triệu Duyệt nói, “Mẹ hy vọng con có thể tốt hơn, ít nhất về sau có một gia đình viên mãn lành mạnh, có lẽ, chờ con có con của mình, con sẽ biết nhân sinh vẫn có thể viên mãn.”

Trong lòng Tào Dật Nhiên rất đau khổ, nghĩ thầm gia đình viên mãn lành mạnh là cái gì? Có con của mình lại là cái gì?

Tuy rằng trong lòng khổ sở, hắn vẫn cười nói với mẹ, “Mẹ, yên tâm đi. Con và anh ta không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ, con cũng sẽ tìm cô gái kết hôn sinh con, mẹ biết con không thể có tình cảm với loại người đó.”

Triệu Duyệt đang muốn nói gì đó, không nghĩ tới hơi nghiêng đầu liền thấy Bạch Thụ mặt không biểu tình đứng cách đó không xa, bà đã trải qua gió to sóng lớn, lúc này cư nhiên bị một thanh niên hậu bối hù dọa, thậm chí sắc mặt bà bởi vậy mà hơi khựng lại, phát hiện mẹ khác thường, Tào Dật Nhiên xoay người lại, cũng nhìn thấy Bạch Thụ đứng cách đó không xa.

Thấy Bạch Thụ mặt không biểu tình đến lạnh tanh, nháy mắt đó trong lòng Tào Dật Nhiên đau giống như bị kim đâm, môi hắn hơi mấp máy, có lẽ là muốn giải thích một chút, hắn muốn nói đây chẳng qua là lời nói dối để đối phó mẹ, không phải thật, thế nhưng, Bạch Thụ lại mỉm cười gật đầu với họ, sau đó xoay người đi mất.

Tào Dật Nhiên bất động đứng đó, con ngươi u tối, trên mặt một mảng trầm túc mà thanh lãnh*.

(trầm là nặng nề khó chịu, túc trong nghiêm túc, thanh của trong trẻo, lãnh của lạnh lùng =_= tiếng TQ a, bác đại uyên thâm)

Triệu Duyệt nhìn nhìn con trai, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ vai con trai, lôi kéo hắn tới bàn cho chủ trước mặt ngồi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện