Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 15



Tào Dật Nhiên không biết Bạch Thụ nổi điên cái gì, cư nhiên có cảm giác với mình.

Bởi vì hắn uống rượu, lại thư sướng hai lần, cho nên thân thể và tinh thần tương đối thả lỏng, không dễ tức giận, hắn ngồi trên xe Bạch Thụ, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng giữa mình và Bạch Thụ rốt cuộc từng phát sinh chuyện gì, cư nhiên khiến Bạch Thụ có loại cảm giác khó hiểu này với mình.

Hắn suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra, chỉ đành nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Thụ cởi nửa thân trên, chỉ thấy y vóc dáng đẹp, cơ ngực cơ bụng cơ lưng đều có, nhưng lại không thái quá, hắn xem, cũng không phải cực kỳ hâm mộ, bản thân hắn không phải người cuồng cơ bắp, cho nên không cảm thấy người ta cơ bắp đầy người có cái gì đáng hâm mộ.

Hơn nữa hắn cho rằng nếu mình đi luyện, lại mập thêm một chút cũng được như vậy, bất quá, chỉ là hắn không muốn mập lên rồi ăn kích thích tố tạo nên một thân cơ bắp xấu cí, có người nói muốn luyện cơ bắp như vậy tình dục có thể giảm thiểu, thậm chí có người trở nên không ra nam không ra nữ, cho nên, hắn càng không có hứng thú với luyện cơ bắp.

Hắn suy nghĩ lung tung một hồi, lại hỏi Bạch Thụ, “Anh rốt cuộc làm sao coi trọng tôi, cảm thấy tôi có thể tốt với anh? Tôi chưa bao giờ thích loại hình như anh.”

Bạch Thụ chuyên tâm lái xe, dường như trầm tư suy nghĩ, bởi vì đầu mày y đều nhíu lại, qua một lúc lâu y mới trả lời tdt, nói, “Ai biết đâu, lần trước thấy em phát bệnh đau bao tử, không biết thế nào lại thích, về sau vẫn nhớ tới, ừm, tôi thích em.”

Bạch Thụ nói rất trực tiếp, y cũng không cảm thấy cùng một hoa hoa công tử như Tào Dật Nhiên có cái gì không tốt.

Ngược lại Tào Dật Nhiên sửng sốt một chút, tựa hồ câu nói kia của y đánh vào tim hắn, khiến hắn trong nháy mắt không biết làm sao, nhưng hắn lập tức dằn xuống, nói, “Lúc tôi bị đau bao tử? Nga, lúc tôi đau bao tủ ít lắm, anh chỉ là có tâm tư đồng cảm kẻ yếu đuối thôi, người như anh làm cảnh sát hợp lắm. Bất quá, tôi không thích anh.”

Bạch Thụ nghe hắn nói mà mím chặt môi, vẫn chuyên chú lái xe, lúc sau y mang theo chút hờn dỗi lần thứ hai nhấn mạnh, “Tôi thích em là đủ rồi. Tôi cũng không phải đồng cảm với mỗi người bị bệnh đau bao tử, lúc em không phát bệnh, tôi càng vui vẻ, tôi không phải muốn thấy em khó chịu. Em không nên xuyên tạc ý của tôi.”

Tào Dật Nhiên ‘ha’ cười một tiếng, dường như lại muốn châm chọc y, nhưng cư nhiên không nói, ngọn đèn hai bên đường đột nhiên làm hắn cảm thấy chói mắt, không khỏi nhắm nghiền hai mắt, dựa ghế bắt đầu cảm thấy mê mang.

Tào Dật Nhiên nghĩ trong lòng, vẫn là lần đầu tiên có người bày tỏ với hắn như vậy, thật sự hiếm có.

Tuy rằng hiếm, nhưng hắn không có ý tứ dây dưa cùng loại đàn ông cao cao khỏe khỏe như Bạch Thụ, cảm thấy một là đánh không lại y, không có cách nào chế ngự y, hai là đàn ông rắn chắc sờ lên không thú vị, còn có chính là Bạch Thụ hình như thật lòng, hắn cũng không dám chơi lung tung với người thật lòng, dễ dẫn lửa thiêu thân.

Tào Dật Nhiên chơi trong bụi hoa đã nhiều năm như vậy, hắn nghĩ nghĩ, người nói yêu hắn không ít, thế nhưng, hắn cảm thấy không thật lòng, bởi vì chính hắn không thật lòng, hơn nữa tính tình vui giận bất định, lại không biết chăm sóc người khác, cho nên cả trai lẫn gái không ai là người ngu đưa thật tâm cho hắn chà đạp, bọn họ đều là mây bay lướt qua, đi qua liền qua đi, Tào Dật Nhiên rất ít khi nhớ tới họ, hơn nữa cảm thấy cuộc sống nên qua đi như vậy, người muốn dính hắn, hắn lại cảm thấy phiền.

Tào Dật Nhiên được Bạch Thụ thổ lộ khiến cho tâm phiền ý loạn, tuy rằng nét mặt hắn không tỏ vẻ gì, giống như trầm tĩnh không gợn sóng không thèm để ý chút nào.

Xe lái đi một đoạn, Tào Dật Nhiên thấy không phải phương hướng tới nhà mình, nhìn Bạch Thụ hỏi một câu, “Anh không phải là muốn mang tôi về nhà anh đi?”

Bạch Thụ rất chính trực trả lời, “Đúng vậy.”

Tào Dật Nhiên cười lạnh nhìn Bạch Thụ, “Cmn anh quá tự ý* rồi, tôi nói muốn đến nhà anh?”

(当回事: từ điển dịch là ‘nghiêm túc’, ‘tận tâm’; nhưng trong câu này tui cảm thấy nói giống tự ý hơn)

Bạch Thụ nói, “Tôi quả thật là rất tự ý, bởi vì tôi nghiêm túc* với em, nếu tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để thích em, tôi cảm thấy không được với em.”

(*cùng 1 chữ với cái trên)

Tào Dật Nhiên ‘phụt’ một cái bật cười, nghĩ thầm lúc trước không phát hiện Bạch Thụ là người văn nghệ như vậy a.

Tào Dật Nhiên có lẽ là thấy về nhà cũng không có ý nghĩa, vì vậy hỏi Bạch Thụ, “Vậy anh muốn mang tôi về nhà anh làm gì?”

Lúc này Bạch Thụ cười sang sảng: “Em tới thì biết, tôi chuẩn bị bữa khuya.”

Tào Dật Nhiên cảm thấy Bạch Thụ đơn giản là nói chuyện cười lạnh, hắn nói, “Buổi tối tôi còn có sắp xếp khác.”

Bạch Thụ nhìn hắn một cái, Tào Dật Nhiên không mặc áo y đưa tới, nhưng cũng không ném áo đi, hắn cư nhiên vô ý thức túm áo đặt trên đùi.

Bạch Thụ hỏi, “Có sắp xếp gì, không phải là tìm phụ nữ lên giường chứ.”

Tào Dật Nhiên nói, “Đúng thì thế nào, ai bảo anh không phải phụ nữ.”

Bạch Thụ nghe hắn nói vậy, sau liền cười, “Dật Nhiên, em có phát hiện một chuyện không?”

Tào Dật Nhiên nghi hoặc, “Chuyện gì?”

Bạch Thụ nói, “Em thật ra đã tiếp nhận tôi rồi.”

Tào Dật Nhiên mắng một câu, nói, “Thúi lắm.”

Bạch Thụ phân tích, “Em xem, mỗi một câu nói em đều từ chối tôi, nhưng lại không từ chối triệt để, không từ chối triệt để còn chưa tính, trong tiềm thức em kéo tôi vào mỗi một người và chi tiết em cần trong cuộc sống, cũng chính là, trong tiềm thức em đã chấp nhận tôi rồi, đang suy nghĩ tôi phải chăng có thể cùng một chỗ với em không.”

Tào Dật Nhiên kinh ngạc lại tức giận “a” một tiếng, nói, “Anh đối với bản thân quá ôm hy vọng rồi.”

Bạch Thụ lại nói, “Thật như vật không? Em tự ngẫm lại đi, liền biết tôi nói có đúng không.”

Tào Dật Nhiên nói, “Không cần nghĩ cũng biết anh chỉ là đang đánh rắm.”

Bạch Thụ cười không nói, chỉ chuyên tâm lái xe, sau đó lại mở radio, vừa vặn phát ra một bài nhạc trữ tình – Ánh trăng lững lờ trong dòng sông khi còn bé, anh nắm tay em đi qua cầu.

Bạch Thụ thấy êm tai, sau đó lại nghiêng tai, phát hiện Tào Dật Nhiên cư nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga theo, hơn nữa ngâm nga rất có hứng thú, y cũng không biết lúc Tào Dật Nhiên hát bài này rốt cuộc nghĩ tới anh, thế nhưng cảm giác đố kị trong lòng vẫn rất nặng.

Bạch Thụ chú ý tới khuôn mặt thả lỏng trở nên nhu hòa của hắn, trong ánh sáng thành phố mê ly và say sưa, là một loại cảnh đẹp càng thêm ôn nhu và xinh đẹp hơn bài hát này.

Tào Dật Nhiên không biết nghĩ cái gì, có lẽ quả thật chỉ là buồn chán mà thôi, hắn liền theo Bạch Thụ về nhà y. Sau khi đến phát hiện Bạch Thụ cư nhiên không nói xạo chút nào, bởi vì trong không gian hợp nhất của nhà ăn và phòng khách, trên cái bàn lớn đặt không ít rau dưa, Bạch Thụ mang hắn về nhà, liền nói, “Em muốn làm gì thì làm, máy tính bên kia không có mật khẩu, em muốn dùng máy tính thì tự mở đi, muốn ngủ, vậy đi tắm trước rồi ngủ.”

Trong miệng Tào Dật Nhiên giễu cợt một câu, “Không cần anh nói, còn dong dài hơn mụ già nữa.”

Nói xong, toàn thân giống như không xương ngã xuống trên ghế sa lon lớn trong phòng khách, sau đó ôm cái gối vào lòng, lấy remote qua mở TV xem.

Bạch Thụ nhìn hắn một cái, hỏi, “Muốn ăn cái gì?”

Tào Dật Nhiên phẩy tay, “Anh muốn phô bày tài nấu nướng, thì cứ làm món anh thường làm. Nói trước, tôi rất kén ăn.”

Bạch Thụ nói, “Bữa khuya chỉ thích hợp ăn nhẹ, nấu canh được rồi.”

Tào Dật Nhiên nói thầm, “Anh có thật muốn bày tâm ra không? Tôi muốn ăn, trong nhà có đầu bếp làm đó.”

Tuy rằng nói như vậy, lại không cả tiếng, hơn nữa đảm bảo Bạch Thụ không nghe được.

Tào Dật Nhiên xem TV một hồi không xem nữa, bởi vì không có gì hay, hắn chán muốn chết đi loạn trong nhà Bạch Thụ, sau đó đi tìm áo choàng tắm của Bạch Thụ, cầm đi tắm.

Hắn thoải mái tắm ra, ngửi thấy mùi vị truyền tới từ trong bếp, vì thế hắn tới cửa bếp nhìn xem, hỏi, “Đây là thứ gì, sao thơm vậy.”

Bạch Thụ nói, “Này không biết là chân giò hun khói đặc biệt gì người ta tặng qua chỗ mẹ tôi, tôi thêm sườn, còn cho măng khô vào, thơm nhỉ?”

Lúc nói chuyện này Bạch Thụ mặt mày rạng rỡ, tựa hồ là từ trong đó đạt được lạc thú, Tào Dật Nhiên nhìn y, bĩu môi, nói, “Tự mình khen đồ mình nấu, có cái gì cao hứng.”

Bạch Thụ bị hắn nói cho sửng sốt, sau đó đưa tay xoa đầu tóc mềm như nhung của hắn một phen, bị Tào Dật Nhiên nhanh nhẹn tránh được, đồng thời trừng y, Bạch Thụ nói, “Em ngoại trừ lên giường phong lưu, rốt cuộc có hiểu được nghệ thuật và lạc thú trong cuộc sống không a! Nấu ăn cũng là một chuyện tu dưỡng thể xác và tinh thần bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa niềm vui trong đó, người bình thường không thể trải nghiệm.”

Tào Dật Nhiên cười nhạt với câu này, nhưng vẫn dựa ở cạnh cửa xem y nấu ăn không đi.

Nửa người trên Bạch Thụ mặc áo sơ mi trắng, không mặc tạp dề, cả người cao cao to to, cầm một cái muôi, y khuấy canh trong nồi, lại bắt đầu xắt rau, Tào Dật Nhiên thấy y bận rộn trên trán chảy một tầng mồ hôi, cư nhiên lại cảm thấy gợi cảm, sau đó nghĩ tới không lâu trước cùng y hôn môi, nóng bỏng, khiến người ta rất có cảm giác thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện