Đặt Cược Trái Tim

Chương 43: Khách đến



Cánh cửa phòng mở ra...Âu Trác Vỹ không mời An Kiến Ngụy đến phòng làm việc của mình..mà để ông ta ngồi ở phòng chờ....

Nghe tiếng cửa vang lên..An Kiến Ngụy nhanh chân đứng dậy, cười nói xởi lởi...

-" Chủ tịch Âu...Cậu khỏe không?"

-" Mời ngồi...không biết hôm nay An tổng tìm tôi có chuyện gì?"

Vẫn biết con người Âu Trác Vỹ ngạo mạng..

nhưng dù sao ông ta cũng ngồi đợi gần hai tiếng..nhưng chẳng lấy được một lời xin lỗi...

thật là xem thường người khác quá rồi...

Nhưng mà vì mưu cầu trợ giúp nên lấy nhu chế cương, chuyện nhỏ không nên phá vỡ chuyện lớn...

An Kiến Ngụy nhận lấy ly trà từ Âu Trác Vỹ..nhấp một ngụm, quan sát sắc mặt của anh..dè dặt lên tiếng..

-" Chủ Tịch Âu..cũng không làm mất thời gian của cậu..tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ.."

Âu Trác Vỹ dựa lưng vào ghế..mày nhướn lên..thích thú lắng nghe..

-" An Tổng..mười phút nửa tôi có cuộc hẹn..có gì ông cứ nói nhanh, không cần phải vòng vo mất thời gian.."

Nụ cười An Kiến Ngụy cứng ngắt..Ngụ ý không cần nói..thời gian của cậu ta là vàng bạc..tuy rất khó chịu với thái độ của Âu Trác Vỹ, nhưng An Kiến Ngụy cố nhịn nhục gượng cười..

-" À..là thế này, tôi được biết hiện nay Âu Chủ Tịch đang nắm giữ 32 % cổ phần của Quan Chi Âm..không biết thông tin kia có đúng không?"

Mắt dài nheo lại,Âu Trác Vỹ nở nụ cười nhạt..

-" Đúng vậy..phải khen An tổng nắm bắt thông tin không tệ...Nhưng có vấn đề gì sao?"

Nhìn theo ánh mắt của anh đang nhìn vào đồng hồ trên tay..An Kiến Ngụy hiểu ý cười khan..

-" Haha..Cậu quá khen..Chủ Tịch Âu tôi biết 32% đó đối với Âu Thị của cậu giống như hạt cát trên sa mạc...Mà chỉ riêng Âu Thị đã khiến chủ tịch Âu bận tối mặt tối mài....tôi không nghĩ cậu còn thời gian hay hứng thú dành cho một Tập Đoàn nhỏ nhoi như Kim Mã..."

-" Cho nên....?"

Bàn tay thong thả gãy gãy cằm...anh nhướn mày nhìn An Kiến Ngụy...

-" Cho nên..tôi rất mong Chủ tịch Âu có thể sang nhượng 32% cổ phần đấy cho tôi được không..Giá bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.."

Lúc này Âu Trác Vỹ ngồi thẳng lưng..cả cơ thể hơi hướng về phía trước...môi mỏng nở nụ cười nhẹ..

-" Ồ..An tổng thật là hào phóng...Ông biết mà...tiếc là tôi không thiếu tiền..."

An Kiến Ngụy đăm chiêu nhìn anh như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh..nhưng khuôn mặt anh trước sau vẫn vậy...đôi mắt quá sâu thẳm, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng vẻ ngoài Âu Trác Vỹ khiến người khác trở nên bức bách..mà ông lăn lộn trong thương trường gần nửa đời người vẫn không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của người này..So với con trai ông quả thật một trời một vực...

-" Điều đấy dĩ nhiên tôi biết....Nhưng tôi nghĩ số cổ phần ít ỏi đó, làm sao có thể khơi gợi hứng thú với Chủ Tịch Âu...Tôi nghĩ đấy chỉ là cách,làm vui lòng mĩ nhân mà thôi..

Tôi có vài mãnh đất rất đẹp ở gần khu đô thị mới mở..Nếu Âu Chủ Tịch có hứng thú, tôi không ngại trao quyền sở hữu cho cậu.."

An Kiến Ngụy vẫn nhẫn nại thuyết phục....

Nhắc đến mỹ nhân..làm sao Âu Trác Vỹ không biết ông ta muốn nói đến Quan Chi Âm...nhưng vẻ mặt muốn mà không được, cần mà không thể lấy của ông ta, khiến nụ cười Âu Trác Vỹ ngày càng đậm hơn nhưng đôi mắt màu nâu không hề có ý cười..

-" Cám ơn An tổng đã dốc sức vì tôi mà suy nghĩ...đúng là tôi không có hứng thú với 32% cổ phần đấy.."

Nghe thế vẻ mặt bất an của An Kiến Nguy trở nên tươi tỉnh hơn..lại nghe Âu Trác Vỹ nói tiếp..

-" Nhưng An tổng không nghĩ tôi có hứng thú với Kim Mã hay sao?"

Khuôn mặt An Kiền Ngụy cứng ngắt hết trắng lại xanh...im lặng vài giây ông mới tìm lại tiếng nói..

-" Âu Chủ Tịch thật biết nói đùa..."

Âu Trác Vỹ cười cười, không nói gì thêm..

đùa hay không hãy để thời gian trả lời..

-" An Tổng..xin lỗi hẹn khi khác chúng ta bàn lại vấn đề này..đến giờ tôi phải đi rồi.."

Không đợi An Kiến Ngụy trả lời..anh nghiêng người nhấn vào điện thoại..

-" Thư kí Lưu..giúp tôi tiễn An Tổng"

Nói rồi anh nho nhã đứng lên..cài lại nút áo gật đầu với An Kiến Ngụy rời khỏi phòng....

An Kiến Ngụy hai tay nắm chặt thành ghế..môi mím lại..cả đôi mắt cũng trở nên mờ mịt, len lõi sự tức giận không thốt nên lời...

-" An tổng xin mời "

Nhìn cánh cửa mở sẵn..dù muốn tìm hiểu rốt cuộc tâm tư Âu Trác Vỹ suy nghĩ cái gì.. ngặt nổi người ta đã không muốn tiếp nữa..ông ngồi đây chỉ thêm xấu mặt..An Kiến Ngụy hậm hực đứng dậy ra về...

________________________________

Âu Trác Vỹ im lặng nhìn cảnh buổi chiều tà,như những đốm lừa hừng hực rồi lặng lẽ trở nên nhu thuận hòa quyện vào từng đám mây..từng cảnh vật hiện rõ vùn vụt qua mắt, khiến suy nghĩ anh ngày càng đắm chìm..không biết trôi dạt về đâu..

-" Chủ Tịch...có người theo dõi chúng ta "

Tiếng nói của Jonl vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh..ánh mắt sắc bén nhìn qua gương chiếu hậu..môi nhếch lên thành nụ cười thần bí lại khiến người ta ớn lạnh...

An Phi đuổi theo chiếc xe phía trước, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm mất dấu xem như công cốc..

Từ lúc xe Âu Trác Vỹ rời khỏi tập đoàn Âu Thị anh ta đã theo đuôi cho đến bây giờ..An Phi muốn gặp Quan Chi Âm..

Anh ta luôn suy nghĩ với tính cách của Quan Chi Âm tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực chất cô vô cùng bướng bỉnh..sống rất thanh cao không dễ gì lại chịu làm tình nhân trong tay Âu Trác Vỹ còn giao cho người kia 32 % cổ phần của ba mình mà cô xem lại vật quí báo có chết cũng không ưng thuận giao lại cho bất cứ ai.

Cứ nhìn mà xem dù ba anh dùng bao là thủ đoạn cũng không làm lung lay được ý chí của cô..huống gì là Âu trác Vỹ...

Chắc chắn Âu Trác Vỹ đã dùng thế lực để uy hiếp cô...Anh sẽ giúp cô rời khỏi nơi đó..anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ để cô sống trong đau khổ được...Dù biết Âu Trác Vỹ là người không dễ đối phó.. Nhưng anh sẽ vì cô mà đấu tranh..tình yêu cũng được hay sự hối lỗi cũng được miễn cô bình yên là anh an lòng...

Nhìn chiếc xe quẹo vào cổng lớn ngồi biệt thự...An Phi ngừng xe lại..nhìn cánh cổng cao tường chưa biết có nên bấm chuông..thì cửa xe đã có người gõ...An Phi bình tĩnh hạ kính xe xuống...

-" An Thiếu gia...Chủ Tịch mời anh vào.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện