Đặt Cược Trái Tim

Chương 41: Trở về nước



-" Ba...Chi Âm không phải loại người đó.."

-" Mày im đi...mày cũng bị nó dắt mũi đấy thôi...Loại nằm ngửa như nó có gì mà mày lưu luyến thiết tha"

Càng nghỉ An Kiến Ngụy càng tức giận..

chẳng nể nang gì..miếng mỡ đến họng vẫn bị cướp mất...Hỏi sao ông không tức giận..

-" Ba.. đủ rồi...là chúng ta có lỗi với cô ấy trước...Âu Trác Vỹ là người chẳng dẽ dây vào..ba nên từ bỏ kế hoạch của mình đi..."

An Phi đau lòng khi biết Quan Chi Âm,ngả vào vòng tay của Âu Trác Vỹ..Nhưng người sâu hiểm như Âu Trác Vỹ sẽ thương yêu cô thật lòng sao? Dĩ nhiên là không...

Anh hiểu rõ tính cách của Quan Chi Âm nếu là không đến đường cùng cô sẽ không bất chấp tất cả để vấn thân vào con đường tìm " Kim Bài " cho mình....

Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi với cô..nếu không phải do anh ta thì bây giờ cô đâu phải chịu tủi hờn như vậy....

-" Cút..cút...mày chẳng làm ra tích sự gì cả...hết Bạch Tố Tố giờ đến Quan Chi Âm...dính đến đàn bà là rắc rối...

Tao không cần mày nhắc nhở..tao sẽ cho Quan Chi Âm hối hận..dám làm phật ý tao..Mày tưởng Âu Trác Vỹ thật lòng à...Người ta không yếu hèn như mày..loại đàn ông như Âu Trác Vỹ.. danh vọng, tiền tài là thứ hắn ta cần...

Rồi một ngày chơi chán..cậu ta sẽ ném Quan Chi Âm như một miếng dẻ rách...đến lúc đó tao sẽ biến nó thành con điếm trong giới giải trí.."

An Phi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt..là người đã sinh ra anh..nhưng chỉ vì danh vọng..ông trở nên xa lạ..An Phi đau lòng thở dài..

-" Con sẽ không để ba làm hại cô ấy đâu..cả Âu Trác Vỹ cũng thế "

Nói rồi anh xoay người mở cửa..lạnh lùng rời đi..mặc tiếng tức giận chửi bới ầm ĩ trong phòng....

Khi nghe tiếng xe khởi động ra khỏi biệt thự...An Kiến Ngụy hất tung những thứ trên bàn.. Lục Dẫn không ngăn cảng để mặc ông ta phát tiết cơn giận...

***************************

Vài ngày sau...Âu Trác Vỹ cũng đưa Quan Chi Âm trở về nước...ngồi trên máy bay tư nhân sang trọng... lần này trở về khác với lần cô sang...

Quan Chi Âm yên lặng dựa vào lòng Âu Trác Vỹ ngủ say ngon lành..phía sau còn có Trình Kha và Tiểu Du...Tiểu Du ai oán nhìn người đàn ông phía trước..trong lòng bức bối không thôi...

Nghe tin được trở về nước cùng Quan Chi Âm...Tiểu Du mừng rỡ xém chút nữa đã ôm chầm lấy Trình Kha để cảm ơn..

Nhưng ai ngờ..lên đến máy bay..người đàn ông lạnh lẽo ấy..lại dùng ánh mắt cảnh cáo không cho cô đến gần Quan Chi Âm...

Quan Chi Âm cũng buồn bực, mím môi lấy im lặng làm tức giận....vì không được nói chuyện với Tiểu Du nên buồn phiền cô lại rơi vào giấc ngủ...

Quan Chi Âm liên tục mắng mình vô dụng..chỉ cần dựa vào lòng ngực ấm áp của Âu Trác Vỹ là cô cảm thấy an tâm..mọi thứ gánh nặng, vất vả, mệt mỏi gì đó điều không còn..chỉ thoải mái an tâm tịnh giấc...

Trình Kha nhìn vẻ mặt buồn phiền của cô gái nhỏ bên cạnh..môi nhếch nhẹ..từ ngày hai người xảy ra quan hệ..cô luôn né tránh anh..ngặt nổi ngồi trên máy bay, lại bị khí thế Âu Trác Vỹ áp bức..nên cô mới chấp nhận yên ổn..Nhưng nhìn mà xem.. một là cô đưa mắt nhìn mũi giày..còn không lại nhìn về hướng Quan Chi Âm..

Nhưng anh ta cũng không vội..Về nước anh còn nhiều việc phải giải quyết...sau đó xử lý cô nhóc này sao....Phiền chán một hồi Tiểu Du cũng im lặng nhắm mắt ngủ say..đầu dựa vào vai ai đó cũng không hay biết....

***************

Âu Trác Vỹ đứng trước gương, một thân đồ vest lịch lãm, sang trọng tôn khí thế cao quí của anh...

-" Thắt cho anh "

Âu Trước Vỹ hướng đến người con gái mặc chiếc đầm trắng bước ra từ cửa phòng tắm..

Quan Chi Âm bước đến cầm lấy chiếc cà vạt...hơi nhón chân, tỉ mỉ thắt cho anh..

Mọi động tác rất đỗi tự nhiên như chuyện thường xuyên xảy ra, hình ảnh hai người phản chiếu trong gương khiến đường cong trên môi Âu Trác Vỹ ngay càng sâu.

Đứng với anh lúc nào cô cũng trở nên nhỏ nhắn..dáng dấp thướt tha..mềm mại khiến người khác yêu thương...

-" Xong rồi..."

-" Thưởng cho em "

Âu Trác Vỹ vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn..hôn nhẹ lên môi hồng đang hé mở...chỉ là hôn nhẹ...

Quan Chi Âm dường như đã quen rồi với sự thân mật thường trực..tuy thế ánh mắt vẫn mang chút ngại ngùng...

Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn môi cô...

-" Tin tức bên ngoài đang không tốt cho em...Em hãy gọi cho quản lý của em,nói tịnh dưỡng sức khỏe...vài ngày rồi hãy đến công ty"

-" Bây giờ em ra ngoài cũng đâu sao...bọn họ không moi được tin gì sẽ từ bỏ thôi...Em sẽ không phát biểu gì..làm ảnh hưởng đến anh"

Chỉ nghe sơ qua, liền hiểu câu nói mang ý giận dỗi..hờn trách..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện