Đảo Thanh Mai

Chương 34: Có phải em không hài lòng không



Edit: Ry

Đồng hồ báo thức vang lên, tôi lật người không cẩn thận đá phải chân ghế xoay bên cạnh, nó mù quáng lăn đi một đoạn ngắn, hình như đụng phải bàn học, lát sau nghe rắc một cái, thứ gì đó vỡ nát.

Cơn buồn ngủ tức thì biến mất, tôi vội vàng vùng dậy, nhìn về phía tiếng động.

Chiếc chuông gió pha lê chia năm xẻ bảy, chết thê thảm tan nát.

Tôi vội vàng bò đến bên cạnh nó, muốn chạm vào lại rụt tay về, vừa hoảng vừa sợ.

Quá đột ngột, tuổi còn trẻ mà đã, tao biết nói thế nào với ba mày bây giờ...

Tôi giũ chăn tìm điện thoại, mở app mua sắm, tìm kiếm hai chữ "chuông gió", phía dưới mau chóng hiện lên các loại hình ảnh chuông gió, lấp lánh lung linh, khiến cho người khác phải hoa mắt.

Lướt xuống khoảng hai phút, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cái giống hệt như cái của Nhạn Không Sơn. Lòng tôi càng thêm đau xót, đau lan sang cả đầu.

Thảm rồi, ngay cả ly miêu tráo thái tử* cũng không làm được, tôi lấy gì đền cho Nhạn Không Sơn đây?

*Một sự tích về hoàng đế Tống Nhân Tông aka Triệu Trinh. Bạn nào đọc truyện có liên quan đến Bao Thanh Thiên sẽ biết, hoặc gg ly miêu tráo thái tử cũng sẽ ra. Đại loại là Miên Miên định mua cái mới y hệt cái chuông gió bị vỡ rồi trả lại cho anh chim én nhưng mà tìm không được.

Ăn xong bữa sáng, tôi tâm sự đầy mình đợi ở trước sân nhà Nhạn Không Sơn, đợi khoảng năm phút thì thấy Nhạn Không Sơn bế Nhạn Vãn Thu ra.

Mặc dù anh vẫn không có thân thiện, nhưng cũng không đến nỗi là mặt lạnh, chỉ là từ đầu đến cuối luôn bình thản, lộ ra sự xa cách vô cùng. Còn may là anh vẫn để tôi lên xe, cũng không nhắc tới chuyện chuông gió.

"Miên Miên, hôm nay em đi học rồi, tức là khỏe lắm rồi, tối nay anh qua chơi với em được không?" Nhạn Vãn Thu thử hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn bên cạnh, thấy anh không có phản ứng gì, chắc là không sao, thế là tôi gật đầu với bé con, vui vẻ đồng ý.

"Được, tối nay anh sang chơi với em."

Văn Ứng và Tiêu Thiên thấy tôi một lần nữa trở lại cương vị làm việc đều cực kì nhiệt tình. Nhất là Tiêu Thiên, chú ta nói mình đã một tuần không được nghỉ rồi, đứng đến sắp ngủ gật luôn, tôi đã quay lại thì ngày mai chú sẽ dành ra một ngày để nghỉ ngơi.

Hai người cũng không hỏi vì sao tôi vô cớ vắng mặt mấy ngày liền, dù sao thì tôi cũng không phải là nhân viên chính thức, không lấy tiền lương cũng không có chấm công, hôm nay đến ngày mai vắng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc cùng Tiêu Thiên sắp xếp lại kệ sách, chú như vô tình hỏi tôi một câu: "Hai đứa ranh con hôm nọ không đến làm phiền em nữa chứ?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì chú ấy quan tâm đến chuyện của tôi, càng bất ngờ hơn khi chú ấy lại chủ động đề cập tới Phó Duy và Trần An Na. Tôi ngẫm nghĩ, hình như nói cũng không sao: "Thằng con trai có đến nhà em, nhưng bị em đuổi đi rồi."

Chỉ số trên đầu Tiêu Thiên hơi chuyển đỏ, cau mày nói: "Nó còn dám tới tận nhà em à? Sao mấy đứa trẻ con bây giờ làm gì cũng có vấn đề thế, ba mẹ nó dạy dỗ kiểu gì vậy?"

Chắc là không dạy, bọn họ còn bận việc của mình, làm gì có thời gian dạy tên đó, có khi là toàn tự học thành tài hết.

Tiêu Thiên nói: "Bảo sao tự nhiên em lại không đến nữa, cứ tưởng là em cãi nhau với ông chủ chứ."

Nếu không phải vẻ mặt chú ấy vẫn bình thường, giọng điệu tự nhiên, tôi sẽ cho là Tiêu Thiên muốn dụ tôi nói ra. Đoán gì mà chuẩn thế.

Thật ra thì tôi cũng thấy lạ khi Tiêu Thiên lại cảm thấy tức giận với hành vi của Phó Duy. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, nếu như không phải là bạn bè thân thiết, thì người bình thường rất khó để cảm thấy xúc động với chuyện của người khác, huống hồ tôi và Tiêu Thiên chỉ là đồng nghiệp bình thường, bạn bè còn chưa tới.

Chúng tôi mau chóng sắp xếp lại giá sách, tôi thấy ổn rồi bèn chuẩn bị đi tới kệ hàng khác, lúc này Tiêu Thiên bỗng mở miệng.

"Trước kia tôi là thầy giáo." Chú nói: "Học sinh của tôi cũng có một đứa, là con trai giống như em."

Tiêu Thiên lúc nào trông cũng lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ làm việc cũng chẳng mấy tích cực, tôi còn tưởng lúc trước chú ấy là nhân viên công chức nhàn rỗi gì đó, cứ thế lăn lộn từ nhỏ đến già, không ngờ chú ấy lại là người trồng cây cho nhân dân, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Sau đó thì sao? Cậu ấy thế nào rồi?"

Theo câu hỏi của tôi, chỉ số tâm trạng của Tiêu Thiên biến thành màu lam, giá trị tụt xuống "56".

"Cũng bị người ta bắt nạt như em, sau đó thì chết. Nhảy lầu tự sát."

Kết cục này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi không chút nghĩ ngợi đã nói: "Anh cảm thấy là do lỗi của mình?"

Tiêu Thiên im lặng rất lâu, giá trị trên đầu biến thành "50", điều này có nghĩa là tâm trạng của chú ấy đã cực kì cực kì tệ. Tôi có hơi hối hận, đáng lẽ mình không nên hỏi trực tiếp như vậy.

"Do tôi dạy không tốt." Chú ấy chỉ nói năm chữ này, sau đó quay người đi đến kệ sách khác.

Dạy ai không tốt? Là học sinh nhảy lầu kia hay là những người bắt nạt cậu ta, hay là, cả hai?

Chẳng trách chú ấy lại đột nhiên quan tâm đến tôi, hẳn là tôi khiến cho chú ấy nhớ đến người học trò kia.

Tôi tự nhận mình lỡ lời, cảm thấy hơi có lỗi với Tiêu Thiên, giữa trưa đặc biệt mua cho chú ấy một ly nước mơ đá.

"Có phần của tôi cơ à? Cám ơn nhé." Tiêu Thiên tươi cười, nhận rồi uống.

"Sao anh Thiên có mà bọn tôi lại không có?" Văn Ứng không thể tin được nói: "Dư Miên, sao cậu lại thiên vị thế?"

Tôi đưa ly nước mơ trước mặt mình cho cậu ta: "Thế cho cậu cốc của tôi này."

Mua nước mơ là bởi vì trước đó vô tình nhìn thấy chú ấy uống, mua hai bởi vì người ta chỉ nhận giao khi mua ít nhất hai cốc. Văn Ứng không thích đồ chua, Nhạn Không Sơn chỉ thích đồ uống có ga, sở thích của bọn họ tôi đều nhớ kĩ, nên không gọi thêm.

"Thôi, ê răng lắm." Quả nhiên, Văn Ứng ghét bỏ nhíu mày, trả lại ly nước mơ cho tôi.

Cắm ống hút vào, vị chua ngọt ngon lành tràn ra trong khoang miệng, khiến cho tôi hơi liên tưởng đến vị soda chanh pha bạc hà tối qua.

Liếm môi, len lén nhìn sang Nhạn Không Sơn. Hộp cơm của anh đã trống không, chỉ còn lại khoảng nửa chén canh, lúc này anh đang một tay nghịch điện thoại, tay kia bưng chén canh định uống.

Chén canh đưa tới bên miệng, anh đột nhiên không báo trước giương mắt nhìn sang, chuẩn xác bắt được ánh mắt của tôi.

Tôi chấn động, vội cúi đầu ăn cơm.

Bây giờ tôi hoàn toàn không thấy được chỉ số tâm trạng của anh, thế nên càng không biết nên ở chung với anh thế nào.

Lúc có cảm giác kèm, tôi không thích nó lắm, cảm thấy nó vô dụng, đánh rắm cũng không nổi, giờ thì hay rồi, cảm giác kèm tự dưng biến mất với Nhạn Không Sơn, khiến cho tôi cảm thấy như đang thi cho mở sách lại quên không mang sách giáo khoa theo, so với lúc thường càng thêm luống cuống hơn.

Mặc dù không thích, nhưng sống chung với nó suốt tám năm, thói quen đã được hình thành, thậm chí còn khiến tôi ỷ lại vào nó.

Cho tôi thêm một chút thời gian, chắc là sẽ lại quen thôi.

Có điều, không biết là chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn tạm thời hay vĩnh viễn biến mất, thêm nữa là không biết nó biến mất như thế nào.

Để tìm ra đáp án, chắc chắn tôi sẽ phải thử thêm lần nữa, nhưng chọn người để thí nghiệm thật không dễ, không thể chọn phụ huynh, với cả không được quá bận tâm, là con gái càng không được... Vòng xã giao của tôi hạn hẹp, thật sự không có mấy người để chọn.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về Văn Ứng phía đối diện.

Như cảm nhận được, Văn Ứng tự dưng rùng mình, xoa cánh tay mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Lạ thật, sao tự nhiên lại thấy có gió lạnh thổi qua nhỉ?"

Tiêu Thiên hút nước mơ, quạt tay xua điều xúi quẩy: "Đang ban ngày ban mặt, đừng nói linh tinh."

Cả buổi chiều tôi đều quan sát Văn Ứng, suy xét khả năng tìm cậu ta làm thí nghiệm.

"Anh Thiên, em vào nhà kho một lát, anh giúp em trông quầy thu ngân đi."

Văn Ứng đi vào trong nhà kho, tôi đi theo phía sau.

Cửa chậm rãi khép lại, tôi nghiêng người chui vào, lặng lẽ không một tiếng động.

Văn Ứng vẫn chưa nhận ra, đi tới trước một kệ hàng, giơ tay với một cái thùng giấy ở trên đó.

"Văn Ứng." Tôi gọi cậu ta.

"Ôi mẹ ơi!" Tay cậu ta rụt về như bị điện giật, ôm lấy ngực, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn tôi: "Dư, Dư Miên? Cậu làm gì mà đáng sợ thế?"

Tôi lấp lánh nhìn cậu ta, tiến thêm một bước nắm chặt bả vai Văn Ứng: "Văn Ứng, Tôn Nhụy là anh em tốt của tôi, cậu là bạn trai của cô ấy, tức cũng là anh em tốt của tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh em hỗ trợ, không biết cậu có chịu không."

Vẻ mặt Văn Ứng quả thật là một lời khó nói hết: "Cậu nói đi, giúp được tôi sẽ giúp."

Ánh mắt tôi dời về phía miệng của cậu ta, đấu tranh tâm lý một phen, nhíu mày khó nhọc nói: "Để tôi hôn cậu một cái."

Nghe xong yêu cầu này, Văn Ứng cứng đờ người, hai mắt trợn tròn, bộ dạng như bị sét đánh. Chỉ số tâm trạng vì kinh sợ mà biến thành màu đen nhanh chóng chuyển sang màu xanh lá, lại thành màu đen, rồi lại biến về màu xanh lá... Cứ thế hai màu sắc đua nhau biến đổi nhảy nhót không ngừng.

Chúng tôi đối mặt nhìn nhau, sự xấu hổ khó mà diễn tả được bằng lời bắt đầu tràn ra.

Một lát sau, cậu ta hơi há miệng, dường như muốn nói gì đó, mà tôi không đợi Văn Ứng nói ra đã không chịu được đẩy cậu ta ra trước.

"Ngại quá, cậu cứ coi như là tôi chưa nói gì đi."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, trong đầu tôi đã hoàn toàn bác bỏ tính khả thi của cái thí nghiệm này. Tôi thật sự không vượt qua được chính mình.

Mặc dù việc này cần thiết cho nghiên cứu, nhưng nghĩ kĩ lại thì nghiên cứu ra được cũng chả có ý nghĩa gì, tính ứng dụng quá kém, nên bỏ đi thì hơn.

"Ầy... Thật ra tôi không kì thị gay, nhưng, nhưng mà tôi là trai thẳng, với cả tôi... Tôi đã có bạn gái." Văn Ứng run lẩy bẩy: "Ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi thật sự không tiếp thu được cậu, rất, rất xin lỗi."

Thôi xong, Văn Ứng tưởng là tôi thầm mến cậu ta.

Tôi xua tay với cậu ta: "Cậu hiểu lầm rồi, vừa rồi là yêu cầu trong nói thật hay thử thách, tôi không có ý đồ với cậu."

"Nói... Nói thật hay thử thách?"

Mắt tôi cũng không chớp: "Ừ đúng rồi, bọn nó muốn tôi hôn một người cùng giới, nên tôi mới nhờ cậu giúp đỡ, nhưng tôi không làm được, đành phải nhận trừng phạt thôi."

Văn Ứng nghe vậy thì như trút được gánh nặng, vỗ ngực nói: "Thì ra là vậy, làm tôi sợ gần chết."

Văn Ứng bắt đầu phàn nàn tôi không nói rõ trước, còn nói sau này có chuyện gì cần giúp đỡ có thể tìm cậu ta. Tôi gật đầu lia lịa, ra vẻ chắc chắn sẽ, trong đầu lại đang nghĩ để phòng hờ chắc là tối nay cứ gọi cho Tôn Nhụy một cú đi. Thăm hỏi cậu ấy một chút, thêm nữa nhờ cậu ấy làm chứng cho việc tôi đang thích một người khác, để Văn Ứng yên tâm hơn.

Cửa kho hàng mở ra rồi đóng lại, Văn Ứng bê thùng giấy đi ra ngoài. Tôi đứng trước kệ hàng chồng chất đồ mà thở dài, cảm thấy mình tuổi còn trẻ mà đã phải gánh vác quá nhiều.

Nhà kho có cửa thông ra con hẻm phía sau, trước đó mải nói chuyện với Văn Ứng nên tôi không để ý, lúc này mới phát hiện ra nó đang mở hé, hình như là ai đó ra ngoài rồi quên không đóng lại.

Tôi đi qua, nắm tay cầm định đóng lại, kết quả ngẩng đầu lên đã bị Nhạn Không Sơng đang đứng sau cửa dọa cho hết hồn.

Anh cầm đầu kia của tay nắm, cũng đang chuẩn bị đi vào, trông có vẻ là trước đó ra hẻm đứng hút thuốc lá.

"Xin lỗi, em không biết anh ở ngoài." Tôi buông tay cầm ra, lùi lại một bước để cho anh đi vào.

Anh trở tay đóng cửa lại, không định trả lời tôi.

Không còn cảm giác kèm, suy nghĩ của anh càng thêm khó đoán, tôi không biết bây giờ anh đang nghĩ gì. Có phải anh đã hối hận vì tối qua hôn tôi không? Có phải anh đã bắt đầu ghét tôi rồi không? Nếu không thì sao lại lạnh lùng như vậy?

Tôi thấy anh không để ý đến mình, cảm thấy mình hơi tự rước nhục, cô đơn quay người đi về phía cửa kho, mới đi được hai bước, cổ tay đã bị người phía sau dùng sức kéo lại.

Sức mạnh kia kéo tôi ra sau, đến lúc tôi phản ứng lại, người đã bị đặt lên tường.

Vóc người cao lớn của Nhạn Không Sơn phủ lên tôi, anh nói: "Dư Miên, em luôn khiến tôi phải kinh ngạc. Tôi tưởng rằng em là một đứa bé ngoan, nhưng không có đứa bé ngoan nào lại hành xử như em cả. Em vừa mới nói gì với Văn Ứng?"

Mặc dù không nhìn thấy chỉ số tâm trạng của anh, nhưng từ hành động cho đến giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn của anh tôi cũng có thể nhìn ra, bây giờ anh đang rất không vui. Hóa ra vừa rồi là bình yên trước cơn bão.

Rốt cuộc là tôi có cái vận cứt chó gì mà lần nào cũng sẽ bị Nhạn Không Sơn nghe được thứ không nên nghe thế?

"Anh nghe thấy à?"

"Tôi nghe thấy." Giọng anh có chút lạnh lẽo: "Toàn bộ."

Tôi nhắm mắt lại, hấp hối: "... Em chỉ đùa với cậu ta thôi."

Rõ ràng Nhạn Không Sơn sẽ không tin cái lí do vớ vẩn này, anh nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: "Lúc tôi tầm tuổi em, mặc dù cũng rất tò mò về những hành vi thân mật kia, nhưng chưa từng làm bậy làm bạ như em. Sao, hôm qua thử với tôi xong cảm thấy không hài lòng nên muốn trả hàng thay người à?"

Hình như anh hiểu lầm rồi. Càng chết hơn là, hiểu lầm kiểu này tôi không giải thích được.

Trong đầu tôi hôn môi đã không chỉ còn là một hành động tràn ngập sự thân mật nữa, mà nó còn là một thứ cực kì quan trọng với việc nghiên cứu não bộ huyền bí.

Nếu tôi mà là sinh viên y, nguyên cái đầu này thôi đã đủ để cho tôi viết cho SCI* cả đời.

*SCI là viết tắt của Science Citation Index (Danh mục Trích dẫn Khoa học). Đây là một công trình bao gồm hơn 6500 cuốn tạp chí khoa học danh tiếng xuyên suốt 150 lĩnh vực từ năm 1900 cho đến nay. Danh mục này nơi tra tài liệu cho các nhà khoa học tham khảo cũng như tìm trích dẫn cho các vấn đề khoa học. Tất cả tài liệu đều phải qua những công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt mới được thêm vào SCI.

"Không có." Tôi hơi sốt ruột: "Em không có không hài lòng. Hôm qua là em nói linh tinh thôi chứ tùy anh đấy, thích hôn mạnh hay nhẹ đều được, cái gì em cũng thích. Em thật sự chỉ đùa với Văn Ứng thôi, em không lừa anh, anh phải tin em."

Anh nhìn tôi chằm chằm, rất lâu không nói câu nào, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ, nhưng cái tay nắm cằm tôi lại lỏng hơn nhiều.

Tôi có cảm giác anh không dễ dàng nguôi giận như vậy, không ngừng cố gắng nói: "Em sẽ ngoan. Em sẽ ngoan mà. Sau này em chỉ thử với anh thôi, anh đừng giận nữa, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện