Danh Môn

Chương 620: Bên bờ nguy hiểm (b)



Lão trầm tư một lúc lâu, rốt cục trong lòng quyết bèn từ từ nói: “ Bọn họ là cha con, nghiệp cha cho con kế thừa là việc hai năm rõ mười. Cũng là việc sớm muộn đều đến, chẳng qua chúng ta chỉ là làm trước.”

Sở Hành Thủy nói tới đây, hòn đá trong lòng mọi người đều rơi xuống, ông ta đã ủng hộ phương án này. Nhưng Sở Hành Thủy cũng không dừng lại, ông ta tiếp tục nói: “ Ta nhận thức mấu chốt của phương án này cũng không phải là các Tướng Quốc như Hàn, Nguyên Tái . Mấu chốt là phải được quân đội ủng hộ. Không có quân đội ủng hộ thì chúng ta không làm nổi điểm này.”

Sở Hành Thủy chỉ ra vấn đề mấu chốt thì mọi người lập tức đều im lặng. Quả thật như thế, Trương Hoán sở dĩ dám sơ suất thi hành thực danh chế ruộng đất khắp thiên hạ là bởi vì hắn nắm quân đội trong tay. Nếu như không có quân đội ủng hộ, một khi Trương Hoán trở về thì tất cả bọn họ đều như trứng trong một rổ.

Lúc này, Trương Phá Thiên mở miệng lần nữa “ Vấn đề này ta sớm hơn nghĩ tới, ta chính là xuất thân từ quân đội. Ta biết quân đội có tính chạy theo số đông, chỉ cần cứ gạo nấu thành cơm, chỉ cần là con hắn đăng vị thì quân đội sẽ cam chịu sự thực này. Mấu chốt là ở chỗ Thái Tử đăng vị mà không phải lập Tân Hoàng khác. Cho nên chúng ta chỉ cần có một đạo quân ủng hộ để cho Thái Tử thuận lợi đăng vị. Vậy chuyện phía sau sẽ là nước chảy thành sông. Cho dù hắn trở về gấp cũng không làm nên chuyện gì. Việc này giống như năm đó Túc Tông hoàng đế lên ngôi tại Linh Vũ.”

Nói xong, lão nhìn sang Sở Hành Thủy, Sở Hành Thủy cũng từng mang binh, hẳn là hiểu rõ quan điểm của lão. Sở Hành Thủy gượng gạo gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Trương Phá Thiên. Mặc dù có lẽ có điểm nguy hiểm, nhưng Trương Phá Thiên nói đích xác có đạo lý. Mấu chốt là ủng hộ việc lập Thái Tử đăng vị, chứ không phải lập Tân Hoàng khác. Đây là hai việc hoàn toàn không giống nhau. Mọi người thấy Sở Hành Thủy gật đầu thì tất cả bắt đầu hưng phấn, lúc này Bùi Hữu dẫn đầu bảo: “ Nếu như thực sự chỉ cần một chi quân đội thì ta nắm chắc.”

Thôi Hiền lập tức cười nói: “ Xin Bùi Nhị thúc nói thẳng, không nên để cho chúng ta đoán mò.”

Bùi Hữu cười cười “ Các ngươi chẳng lẽ quên Tông Chính Khanh Lý Kiều sao?”

Một câu nói đánh thức người trong mộng, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh. Lý Kiều tại Lũng Hữu có hai vạn khoảnh ruộng đất, là địa chủ lớn nhất Đại Đường. Người bị thực danh chế ruộng đất làm đau đớn nhất hẳn là lão mới đúng. Nhưng mọi người nghĩ cũng không phải bản thân Lý Kiều mà là Lý Tô, con của Lý Kiều làm Tả Vũ Lâm đại tướng quân, nắm giữ một vạn năm nghìn Vũ Lâm Quân, khống chế được Hoàng Thành cùng Đại Minh Cung. Còn Hữu Vũ Lâm đại tướng quân Lý Định Phương hộ vệ Trương Hoán đến Tây Vực rồi. Nếu có thể được Lý Tô ủng hộ thì chuyện này sẽ thành công hơn phân nửa .

Bùi Hữu lại nói tiếp: “ Ta cùng với Lý Kiều có quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Phía Lý Kiều thì để ta đi thuyết phục ông ta.”

Xe ngựa Bùi Hữu cấp tốc chạy trên đường Chu Tước. Từ hai mươi ngày trước ông ta rời Trường An đến Tương châu, lại từ Tương châu quay lại đây nên một ngày ông ta cũng không được nghỉ ngơi. Ông ta giống như một cỗ máy kích động, vận chuyển không biết mệt mỏi. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người già gần bảy mươi, gần một tháng vất vả khiến cho ông ta đã mỏi mệt không chịu nổi. Ông ta cũng không mong muốn gì nữa, cái gì cũng không làm, chỉ mong được ngủ vài ngày, nhưng ...

Bùi Hữu thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này sắc trời đang tối dần, thời tiết thoáng đãng mát mẻ. Trên đường Chu Tước chật ních dân chúng ra ngoài hóng mát , từng nhà dắt vợ bế con hoặc nhàn nhã đi chơi tản bộ, hoặc ngồi trên chiếu. Những đám trẻ con vui sướng đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Loại nụ cười chỉ khi quốc thái dân an thì mới có. Đại Trị đã tám năm, Đại Đường bất kể sức dân hay thực lực của một nước đều hồi phục toàn diện. Đã liên tục hai năm giá gạo vẻn vẹn hai mươi mấy văn, nhưng thời kỳ bi thảm từng có giá gạo ngàn văn tiền một đấu hai mươi mấy năm trước vẫn còn trong trí nhớ. Không ít người không quên ghi nhớ đoạn lịch sử kia, Bùi Hữu cũng không quên. Giờ phút này trong lòng của ông ta có một loại mất mát nói không ra lời, hiện giờ việc làm của ông ta chẳng lẽ sẽ hủy diệt loại phồn thịnh này sao? Bùi Hữu đau khổ kéo màn xe khép lại, ông ta đã đi lên một con đường không cách nào quay đầu lại.

Lý Kiều đảm nhiệm chức Tông Chính Khanh cũng đã gần tám năm. Năm nay ông ta sáu mươi lăm tuổi. Bất kể là tinh lực cùng thể lực thì lão đều mạnh như trước đây. Xem ra Tông Chính Khanh là đường về của ông ta. Nhưng mấy năm nay Lý Kiều mất hứng. Ông ta cảm giác nỗ lực của mình và thứ nhận được là không tương xứng. Trong mấy năm Trương Hoán làm chủ Lũng Hữu, ông ta vì quân Tây Lương đã quyên ra hơn bốn trăm vạn thạch lương thực cùng trăm vạn quan tiền. Đây gần như là một nửa gia sản của ông ta. Nhưng sau khi Trương Hoán đăng cơ, con trưởng Lý Duyệt của ông ta được nhậm chức Thứ Sử Lũng châu, con thứ Lý Tô đầu tiên nhậm chức Sóc Phương Định Viễn Quân Binh Mã Sử, Cửu Nguyên Binh Mã Sử, sau đó được triệu hồi về kinh thăng làm Đại Tướng quân Tả Vũ Lâm Quân. Nhưng Lý Kiều lại cho rằng điều này thực sự không phải là do nguyên nhân quyên góp tiền lương. Con trưởng Lý Duyệt đã sớm là Tư Mã quận Lũng Tây, mà con thứ Lý Tô cũng bởi vì có công được thăng chức, có thể báo đáp duy nhất của Trương Hoán chính là chức Tông Chính Tự Khanh này của ông ta.

Cái này so với hai đứa con trai của Tân Vân Kinh lại thật sự kém đến quá xa, Tân Cảo thì nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, Tân Lãng là Hà Tây Tiết Độ Sứ. Mấy năm trước Tân Vân Kinh qua đời thì còn được truy theo phong làm Lũng Tây quận vương, nhưng Tân Vân Kinh thì bỏ ra được bao nhiêu, có thể so sánh cùng mình sao?

Bởi vì trong lòng phiền muộn nên mấy năm nay Lý Kiều sa vào tửu sắc, đối với công việc trong triều cũng càng ngày càng không buồn để ý. Từ năm trước ông ta liền bỏ mặc hết thảy, gần như tất cả các chuyện của Tông Chính Tự đều dồn hết lên đầu Thiếu Khanh Lý Lam. Trương Hoán đối với ông ta cũng dường như chẳng quan tâm, mấy lần bị Ngự Sử Đài buộc tội cũng không có bị bất cứ xử phạt gì. Nhưng chính vì như vậy mà Lý Kiều trở nên càng thêm phóng đãng, ông ta lại nạp hơn một trăm thị thiếp, trở thành tiêu điểm bàn luận của dân chúng Trường An.

Nhưng hai tháng nay, Lý Kiều lại đột nhiên thu mình lại. Thực danh chế ruộng đất được đưa ra, gia tộc của ông ta trở thành một trong những nhà chịu tổn thất nặng nề nhất Đại Đường. Tại Duyên Châu, Khánh Châu, Phường châu, Nguyên châu, Kinh châu Lý Kiều tổng cộng có hơn hai vạn khoảnh ruộng đất, mười mấy đại trang viên. Nhưng ông ta không giống thế gia với tộc nhân đông đảo. Tổng cộng có bốn con trai, cha con bọn họ năm người thì số ruộng vĩnh viễn cũng không quá ba trăm khoảnh. Nói cách khác gần như tất cả ruộng đất của ông ta đều trở thành ruộng vô chủ mà bị lấy đi. Hồi đầu mới ban bố thực danh chế ruộng đất thì ông ta vẫn còn không hề để ý. Ông ta cho rằng Trương Hoán sẽ không làm tuyệt tình như vậy. Nhưng khi ông ta cùng với Tam Phong thỉnh cầu xin bảo đảm đều tốn công vô ích thì rốt cục ông ta mới bắt đầu luống cuống. Mấy lần xin cầu kiến Hoàng thượng đều bị từ chối khéo, mãi cho đến một tháng trước truyền đến tin tức ruộng đất các đại thế gia Thôi, Bùi bị thanh tra. Lý Kiều liền giống như trời sụp, cả ngày hoảng sợ từ sáng đến tối. Cũng vào ngày hôm trước, rốt cục ông ta nhận được tin tức do Đại quản gia Lũng Hữu truyền đến, Thổ Địa Điền Mẫu Giám cùng Giám Sát Ngự Sử bắt đầu liên thủ thanh tra ruộng vườn nhà lão ở núi rừng. Tức giận công tâm, Lý Kiều lại ngã bệnh.

Nghe nói Bùi Hữu tới chơi, Lý Kiều vội vàng lệnh cho mấy thị thiếp đỡ ông ta ngồi dậy. Đợi Bùi Hữu vào nhà, ông ta mới thở hồng hộc mà bảo: “ Bùi Thái Bảo tự mình đến chơi mà ta lại không thể ra ngoài phủ nghênh đón. Xin Bùi Thái Bảo thứ tội.”

“ Vương gia nói gì vậy, chúng ta đã qua lại vài thập niên, chẳng lẽ cứ khách khí như vậy sao?” Bùi Hữu ngồi ở bên cạnh giường ông ta, cầm tay Lý Kiều mà đau lòng hỏi: “ Lúc này mới một tháng không gặp, làm sao Vương gia lại già yếu đến thế?”

Lý Kiều nở nụ cười cay đắng “ Không phải Bùi Thái Bảo cũng như thế cả sao? Chẳng lẽ ngài thật sự ung dung sao?”

“ Ai!” Bùi Hữu thở dài một tiếng, lão lắc đầu bảo: “ Vương gia đau chẳng qua ở chỗ bị mất đi, mà ta lại đang sống trong cơn nguy của gia tộc . Sở dĩ ta không bị bệnh, là bởi vì ta vẫn đang tranh thủ một hy vọng cuối cùng.”

Một hy vọng cuối cùng. Lý Kiều đột nhiên sáng mắt lên, lão ôm tay Bùi Hữu vội la lên: “ Bùi công, xin chỉ giáo cho?”

Bùi Hữu cười mà không nói, Lý Kiều tỉnh ngộ lập tức lệnh cho thị thiếp xung quanh rời đi. Bùi Hữu thấy tả hữu không có người khác liền hạ giọng nói: “ Ủng hộ Thái Tử làm đế, lập lại Tân Pháp ruộng đất.”

Ủng hộ Thái Tử làm đế! Ủng hộ Thái Tử làm đế! Lý Kiều thì thào nhắc hai lần, trong mắt của lão hiện lên một vẻ sợ hãi bèn vội nói: “ Nhưng thủ đoạn của Hoàng thượng quyết đoán, không phải ngài không biết.”

“ Ta đương nhiên biết.” Bùi Hữu cắn răng một lát “ Nếu như không như vậy thì làm như thế nào cứu vãn ruộng đất cùng dòng họ của chúng ta. Bùi thị ta mấy trăm năm hưng thịnh, chẳng lẽ liền hủy ở trên tay của ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện