Danh Môn

Chương 55: Cuộc chiến giữa triều đình(3)



Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 54: Cuộc chiến giữa triều đình.(3)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Trên Hàm Nguyên điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả quân thần đều im lặng giống như thời gian đã trở về với quá khứ mười năm trước. Cũng là buổi trầu đầu năm mới tình cảnh Trương Phá Thiên bị Thôi Viên bức phải xuống đài lại tái hiện.

Nhưng Thôi Viên không giống như Trương Phá Thiên, hắn có một lực lượng hùng hậu, kết quả thế nào còn chưa ai dám chắc.

Im lặng hồi lâu, Thôi Viên rốt cục cũng khom lưng nói với Lý Hệ: “ Bệ hạ, thần cũng hy vọng mọi việc được điều tra rõ ràng cho mọi người một kết luận chính xác, xin bệ hạ ân chuẩn!”

Lý Hệ khẽ gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn.

“ Bệ hạ có chỉ truyền Thôi Hùng vào yết kiến!”

“ Truyền Thôi Hùng vào yết kiến ..”

Thanh âm dẫn truyền đi xa, lúc này Thôi Viên liếc nhìn Vi Ngạc lạnh lùng nói: “ Ta đã cho gọi Thôi Hùng vào đối chất, không biết Vi thượng thư có nhân chứng không hay lại là tin vỉa hè.”

“ Hừ! Không chỉ có nhân chứng ta đã mời ngươi anh hùng chân chính đến để đối chất với Thôi Hùng.” Hắn bước nhanh xuống điện nói khẽ với thị vệ vài câu, thị vệ lập tức nhanh chóng rời điện.

Ánh mắt Thôi Viên sáng quắc nhìn khắp xung quanh, mọi người không ai nói thêm gì nữa. Trong đại diện không khí trở nên nặng nề vô cùng, từng giây từng phút chậm chạp trôi đi. Mới chỉ có mấy phút đồng hồ thôi mà như qua cả ngàn vạn năm vậy.

Cuối cùng cũng có tiếng bước chân dồn dập tiến về đại điện, mọi người lập tức tập trung tinh thần. Một thị vệ bước vào hành lễ nói: “ Khởi bẩm bệ hạ Thôi Hùng và Trương Hoán đã được đưa vào!”

Lý Hệ nhìn Thôi Viên và Vi Ngạc trong mắt thoáng lộ tia ranh mãnh. Hắn khẽ cười nói: “ Hai vị ái khanh, bắt đầu bây giờ nhé?”

Thôi Viên và Vi Ngạc gườm gườm nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

“ Ban cho Trương Hoán một bộ bạch y, cho hai người lên điện yết kiến!”

...

Được ban thưởng bạch y chính là được Hoàng đế Đại Đường cho gặp có thể nói đây là một ân điển.Trương Hoán nhanh chóng mặc bộ bạch y chậm rãi đi lên tòa cung điện đồ sộ của đại Đường.

Đủ loại ánh mắt tập trung nhìn hắn nghi hoặc, khinh thị, kính nể ... nhưng hắn vẫn bình tĩnh ung dung ngẩng đầu kiêu ngạo đi qua đám mặt đám người tự cho là cao quý kia.

Phía sau hắn Thôi Hùng cũng không chút sợ hãi hiên ngang đi vào đại điện trông giống như con gà trống hiếu chiến đang tìm đối thủ ở khắp nơi, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và ngạo mạn.

Hai âm thanh một trong trẻo một khàn khàn cùng vang lên: “ Thảo dân Trương Hoán người Thái Nguyên ... Phượng Tường trung lang tướng Thôi Hùng ... Khấu kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“ Hai khanh bình thân!” Lý Hệ hứng thú quan sát hai người trẻ tuổi. Hắn còn nhớ ấn tượng của Thôi Hùng ở bữa tiệc tại Khúc Giang vào tháng ba năm trước hắn đã đánh cháu nội của quận vương Quách Tử Nghi máu chảy đầy đầu.

Lý Hệ trong lòng âm thầm không vừa lòng, đưa mắt nhìn sang Trương Hoán, hắn chỉ tay sang Trương Hoán nói ngươi là cháu của Trương thượng thư phải không.”

Trương Hoán gật đầu đáp: “ Đúng ạ!”

Lúc này Thôi Khánh Công ở bên cạnh không nhịn được nữa, hắn tiến lên một bước nói: “ Bệ hạ, hiện tại cả hai đương sự đều ở đây chỉ cần hỏi một câu là biết được rốt cục là ai mạo nhận công lao cần gì phải quan tâm hắn là con cháu nhà ai?”

“ Khánh Công!” Thôi Viên nghiên nghị trừng mắt nhìn hắn, rồi quay lại cười nói với Lý Hệ: “ Thần thấy hai thanh niên đều ngẩng cao đầu mà vào, chứng tỏ gan dạ vô cùng, hay là để bọ nhọ tự thuật lại quá trình lập kỳ công, bệ hạ nghĩ sao?'

“ Cũng được vậy trong hai ngươi ai sẽ nói trước?'

“ Thần nói trước!” Thôi Hùng bước lên một bước hắn khinh miệt liếc xéo Trương Hoán tựa như khó chịu khi đứng cùng kẻ mạo nhận công lao. Hắn chắp tay nói với quần thần trong điện: “ Ta là Thôi Hùng, hai tháng trước làm hiệu úy thám báo của quân Phượng Tường, đầu tháng mười hai năm ngoài ta phụng mệnh cha dẫn một trăm thuộc hạ đi thám thính doanh trại của quân Hồi Hột tại Mã An Lĩnh. Vì quân địch phòng bị cẩn mật nên ta dẫn các anh em lên núi quan sát, trong đó vô tình phát hiện ra khu chứa lương thảo quan trọng cua người Hồi Hột có khoảng hai ngàn lính bảo vệ. Ta biết rằng nếu người Hồi Hột mất đi lương thảo đại quân tất bại cho nên ta nhân khi trời tối lẻn vào trại địch phóng hỏa đốt sạch lương thảo của chúng.”

Nói đến đây Thôi Hùng hạ giọng nói: “ Lúc ấy mây đen gió to, ta dùng tên lửa bắn vào đốt kho cỏ của chúng mới có thể thành công, tuyệt không dối trá!”

“ Bệ hạ! Các vị đại thần! Con ta nói toàn là sự thật.”

Thôi Khánh Công đắc ý giơ một khẩu cung của người Hồi Hột lên cùng một thanh kiếm cháy cong queo biến dạng, lớn tiếng nói: “ Ở đây có khẩu cung của người Hồi Hột, cùng với thanh kiếm của con trai ta, đây là bằng chứng.”

Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Trương Hoán khinh thường nói: “ Nho sinh! Ngươi có muốn mạo nhận công trạng cũng phải tìm đối tượng thích hợp chứ, ta tin rằng ngươi chẳng thể có gan đi tập kích doanh trại của người Hồi Hột.”

Lần này Thôi Viên không ngăn cản Thôi Khánh Công ra mặt, cũng không trách hắn vô lễ trước mặt hoàng đế, hắn khẽ nhắm mắt như đang ngủ vậy.

Trên đại điện đầu tiên là rì rào bàn tán, rồi theo đà hưng phấn của Thôi Khánh Công tiếng bàn luận càng lớn. Lúc này Bùi Tuán cùng Sở Hành Thủy đều không giấu được ánh mắt lo âu cùng nhìn về phía Vi Ngạc, thiên thời địa lợi nhân hòa Thôi Hùng đều đã chiếm hết Trương Hoán làm sao xoay chuyển được tình thế, chẳng lẽ hắn còn có chứng cớ khác sao? Dường như chỉ vài lời nói mà cuộc tranh giành quân công này đã ngã ngũ.

Trương Hoán lại cười nhạt một tiếng: “ Ta là vượt sông lẻn vào kho lương trực tiếp đốt ..”

Hắn vừa nói đến đây, Vương Ngang liền cười ha hả cắt đứt lời tự thuật của hắn: “ Trương hiền điệt ngươi phải tự hiểu nếu mùa hè thì ngươi nói bơi vào theo đường thủy thì được chứ trời mùa đông tháng mười hai giá rét ngươi không thấy mình nói rất buồn cười sao?”

“ Vương thượng thư xuất thân tôn quý tất nhiên không thể tưởng tượng được việc xuống sông vào tháng mười hai. Trên chiến trường đừng nói tới xuống sông dù có nhảy vào biển lửa cũng là việc thường tình.”

Trương Phá Thiên cười ha hả bước ra khỏi hàng hắn tiến lên thi lễ với Lý Hệ nói: “ Bệ hạ! Vi thần vừa mới không tập trung không nghe Thôi tiểu tướng quân nói, bệ hạ có thể cho phép thần hỏi lại những điều hắn vừa nói không?”

Lúc này, ngoại trừ Thôi Viên tất cả các đại thần đều tỏ ra kinh ngạc thậm chí khiếp sợ, Trương Phá Thiên vì Trương Hoán mà ra mặt, chẳng lẽ mối thâm thù mười hai năm trước của nhà họ Trương đã được xóa bỏ rồi?.

Lý Hệ thâm thúy gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Trương Phá Thiên, Trương Phá Thiên lại nhìn Thôi Viên khẽ cười nói: “ Tướng quốc không phản đối chứ!”

Thôi Viên vuốt lên cái mũi lớn của mình cũng cười ha hả: “ Thái sư sao lại nói vậy, cứ việc hỏi cho cặn kẽ!”

Trương Phá Thiên chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến trước mặt Thôi Hùng tủm tỉm cười hỏi: “ Tiểu tướng quân ta mới nghe nói hai tháng trước ngươi chỉ là hiệu úy thám báo đi thám thính tình hình người Hồi Hột trên Mã An lĩnh chỉ đem theo có một trăm thủ hạ có phải không?”

Thôi Hùng ngẩng đầu nuốt nước bọt rồi gật đầu nói: “ Đúng vậy!”

Trương Phá Thiên gật nhẹ đầu lại hỏi: “ Ngươi nói ngươi dùng tên lửa đốt kho lương có phải không?”

“ Không phải! Đầu tiên là bắt vào cỏ khô.” Thôi Hùng bắt đầu khẩn trương, âm thanh có chút run sợ.

Trương Phá Thiên mỉm cười: “ Vậy là bắn vào đống cỏ khô! Ừm ta còn nhớ rõ ngươi nói coi kho còn có hai ngàn quân Hồi Hột phải không?”

Thôi Hùng gật nhẹ đầu, hắn có chút bất an nên liếc nhìn về phía cha hắn. Thôi Khánh Công cũng dần nhận ra sự không ổn trong lời khai. Lúc ấy hắn lập hồ sơ trong Bộ binh đã không coi trọng việc này lắm cho nên một số chi tiết không suy nghĩ cẩn thận. Các quan văn bình thường nghe thì sẽ không thấy sơ hở nhưng Trương Phá Thiên là lão tướng đã vài chục năm chém giết trên chiến trường, hắn hiểu!

Nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác đành giương mắt nhìn Trương Phá Thiên hỏi con mình. Trên thực tế hắn cũng mới biết được Trương Hoán lặn xuống sông lẻn vào đốt kho lương của người Hồi Hột. Trước đó, hành quân Tư Mã đã nói qua với hắn là đột nhập vào kho rồi đốt lương là việc hầu như không thể thực hiện được.

Thôi Khánh Công chớp chớp mắt như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Trương Phá Thiên vẫn không lộ tình cảm liếc Thôi Hùng một cái, đột nhiên hỏi: “ Các ngươi có một trăm người vậy làm thế nào để tránh lính gách đi tuần?'

“ Lúc ấy chúng ta không trông thấy lính gác!” Thôi Hùng bật thốt.

“ Không! Không đúng! Ý của ta muốn nói là lính gác không phát hiện ra chúng ta, một mình ta lẻn vào trại địch, các anh em ở bên ngoài chờ!”

Trương Phá Thiên cười nhạt một tiếng: “ Hơn một trăm kỵ binh ở bên ngoài chờ mà không bị phát hiện, bọn lính giữ kho lương của người Hồi Hột thật đáng chết.”

“ Bọn họ đều cách đó vài dặm tất nhiên sẽ không bị phát hiện!” Thôi Hùng sốt ruột nói.

“ Vậy ngươi làm thế nào trốn thoát? Đừng có nói với ta là sau khi bắn tên lửa thì lính Hồi Hột không phát hiện ra ngươi, sau đó nhân lúc hỗn loạn ngươi ung dung bỏ đi?'

Lúc này Vi Ngạc đứng một bên cũng lên tiếng nói: “ Nói không sai, kho lương rất quan trọng nên kiêng kỵ nhất là lửa, đột nhiên xuất hiện một mũi tên lửa cho dù đám quân đi tuần có mù cả thì lính trên tháp canh thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng không nhìn thấy? Đã bị phát hiện sao chúng có thể để ngươi ung dung bỏ đi được ngươi đừng nói rằng có anh em tiếp ứng, anh em của ngươi đều cách đó vài dặm mà!”

Mặt Thôi Hùng tức khắc đỏ bừng, không nói được câu nào. Thôi Viên ở bên cạnh không nhịn được cuối cùng cũng ra mặt nói thay hắn: “ Hai vị đều là người cầm quân, đều biết rõ tình hình chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt đến mức không thể tưởng tượng được cho nên có thể nói Thôi Hùng may mắn mà thành công nếu không hắn đã chết từ lâu rồi.”

“ Tướng quốc nói rất phải, có thể biến đổi không thể tưởng tượng được.” Trương Phá Thiên cười cười lại hỏi Thôi Hùng: “ Xin hỏi tiểu tướng quân lúc ấy dùng cung loại gì?”

“ Cái này ..” Thôi Hùng đã không dám thuận miệng trả lời như trước nữa, loại cung ba trăm cân cứng quá hắn không thể kéo được, nghĩ vậy hắn đáp đúng sự thật: “ Ta dùng trường cung trăm cân bình thường thôi.”

“ Không sai! Điều này ngươi nói thật.” Trương phá Thiên rút từ ngực áo ra một tấm bản đồ mở rộng ra: “ Bây giờ ta đã đem đến bản sao tấm bản đồ của bộ binh, đây là bản đồ trận chiến tập kích Mã An Lĩnh do hành quân Tư Mã khi đó vẽ mặt sau còn có chữ ký của hắn.”

Hắn giơ tấm bản đồ lên cao lớn tiếng nói với quần thần: “ Trên bản đồ ghi rất rõ ràng, hàng rào của kho lương đều cao tới bốn trượng, lương thực để cách hàng rào một trăm bộ, nếu dùng cung muốn bắn vượt qua hàng rào đến nơi có lương thảo tối thiểu phải bắn qua trăm bộ. nếu như đứng ngoài hàng rào một trăm bộ thì còn cách đống lương hơn hai trăm bộ, cây đại cung ba trăm cân cùng lắm cũng chỉ bắn được một trăm bộ. Vậy mà Thôi tiểu tướng quân dùng cung một trăm cân bình thường làm thế nào lại có thể bắn xa hai trăm bộ? Huống chi hắn bắn tới đám cỏ khô, mà đám cỏ khô là ở hàng thứ hai về cơ bản là bị lương thực che khuất?'

Nói đến đây Trương Phá Thiên mỉm cười hỏi Thôi Hùng: “ Ngươi nói cho ta nghe một chút làm thế nào để người dùng cung một trăm cân bắn được hai trăm bộ lại dùng một mũi tên lửa bắn xuyên qua hai trượng lương thực để đốt cháy đống cỏ khô?”

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện