Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 80



Đến khi tường viện nhà Dương Thiết Trụ được xây lên thì mọi người mới biết được nơi này đang xây phòng.

Nơi này là cuối thôn, bình thường có ít người đi qua, là mấy nhà cuối thôn nói ra thì người trong thôn mới biết nơi này xây nhà.

Đến khi có người tò mò tới đây nhìn thì tường đã xây xong rồi, ngay cả cổng cũng đã được làm xong rồi.

Cánh cổng màu đen, khảm trên tường vây gạch xanh, trên cổng chưa chấy ghi cái gì, chỉ dùng ngói tro làm một cái hình vòm, không cho mưa đổ xối cổng. Tường viện rất phổ thông bằng gạch xanh, mặt trên không thêm ngói.

Thường ngày cửa lớn đóng chặt, chỉ nghe thấy bên trong có động tĩnh, nhưng không biết đang làm cái gì, đoán là đang xây phòng.

Thôn dân tới đây tham quan đều chậc lưỡi, đoán nhà nào mà hạ bút tích lớn như vậy, ngay cả tường viện cũng được làm bằng gạch xanh. Có thể dùng gạch làm tường viện, ở toàn bộ thôn Lạc Hạp có ít ỏi mấy gia đình. Đặc biệt tường viện xây rất cao, cao bằng hai đầu người, cao hơn rất nhiều so với những nhà làm tường gạch khác trong thôn.

Nhưng mọi người cũng chỉ là tò mò tới nhìn một chút, có người hâm mộ có kẻ đỏ mắt, nhưng không có hành động gì. Chung quy dùng gạch xanh làm tường viện trong thôn này không phải không có, nhà Lý chính cũng làm đấy thôi.

Nhà Lý chính đã là tốt nhất thôn Lạc Hạp, cái nhà này tường cao hơn thôi chứ phòng ở tốt tới đâu chứ?

Người thường có một quán tính, đó chính là những thứ không nhìn thấy thì lấy cái khác ra so, so với phòng ở nhà Lý chính, mọi người cảm thấy nhà này chỉ là xây tường viện cao thôi, khẳng định bên trong chẳng có cái gì ghê gớm.

Nhưng mà tò mò, cũng có người chạy đi hỏi Lý chính, nhưng lý chính kín miệng, Dương Thiết Trụ dặn trước nên không nói, nói rằng sau này các người khắc biết ai xây nhà.

Các thôn dân không biết xây tường viện bằng gạch thì mất bao nhiêu tiền, bọn họ chỉ thấy nhất định là mất không ít tiền, con số cụ thể thì không biết. Nhưng Lý chính có phán đoán, tường viện nhà hắn tính mỗi gạch không đã mất 20 lượng bạc. Nếu không phải vì để nhà mình nhìn khí phái một chút, có lực uy hiếp một chút, Lý chính sẽ tiếc số tiền đó lắm.

Nhớ ngày đó hắn phải suy nghĩ suốt cả một tháng mới hạ được quyết tâm. Lý chính vừa nghĩ đến khi đó thì lại chậc lưỡi thịt đau.

Tiểu tử Dương Thiết Trụ này quả nhiên là kiếm được tiền, bằng không cũng sẽ không hạ tiền vốn lớn như vậy.

Lão nhân lý chính nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút chờ mong phản ứng của mọi người sau khi xây nhà xong, quan trọng nhất chính là những người Dương gia.

Dương Thiết Trụ ngoại trừ một lần đi mua vật liệu đi một chuyến, thời gian còn lại chủ yếu đi các trấn đưa hàng. Sau lại đi tới các nhà tửu lâu khác, quả nhiên đẩy mạnh tiêu thụ thực thuận lợi.

Bởi vậy đối với việc nhà mình xây phòng, trong lòng hắn càng thêm có tin tưởng.

Mỗi mua gạch xây tường viện đã dùng tới hơn 50 lượng bạc, hắn không cảm thấy đau lòng. Giống như vợ hắn nói, tường vây xây tốt về sau bớt việc, quan trọng nhất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thời gian chính là kiếm tiền bạc, cái này gọi là có đầu tư mới có hồi báo.

Về phần cái gì là đầu tư cái gì là hồi báo, Dương Thiết Trụ không hiểu mấy cái từ này. Hắn chỉ biết vợ hắn nói cái gì cũng có đạo lý.

Đưa hàng thuận lợi xong, Dương Thiết Trụ mang theo Dương Thiết Căn đi thôn trấn phụ cận vài lần, nói rõ ràng với hắn các mối hàng, sau đó hai người đổi lại đi đưa hàng, dù sao hiện tại có xe là nên tương đối dễ dàng.

Về phần người không đi thì ở nhà hỗ trợ hoặc là thỉnh thoảng đi giám sát việc xây phòng, cho nên những ngày này hai nam nhân bận liên tục.

Lâm Thanh Uyển muốn giúp nhưng nàng hiện tại bụng càng lúc càng lớn, cái bụng 6 tháng to chồi hẳn lên, làm cho nàng làm cái gì cũng không tiện, đặc biệt mấy ngày gần đây chân tựa hồ bắt đầu sưng lên.

Dương Thiết Trụ lúc mới phát hiện chân nàng sưng lên thì sợ hãi vô cùng. Đến khi hỏi Diêu thị và Dương thị, hai người nói phụ nhân mang thai đều như vậy thì hắn mới yên lòng.

Chỉ là mỗi ngày nhìn nàng dâu vì cái chân đau Dương Thiết Trụ cũng đau lòng. Vì thế hán tử cao lớn này lại học được một việc, đó chính là buổi tối mỗi ngày lấy nước nóng cho vợ ngâm chân. Đây là Dương thị dạy hắn, nói ngâm vào nước ấm sẽ thoải mái rất nhiều.

Dương Thiết Trụ không chỉ buổi tối mỗi ngày bưng nước cho nàng dâu ngâm chân, còn giúp nàng làm mát xa. Nắm cái chân bị sưng lên hắn mới biết nàng khổ thế nào.

Phù thũng lợi hại, ngón tay nhấn một cái là lõm xuống, ngay cả giày còn không xỏ được.

Nhưng Uyển Uyển bình thường không có biểu hiện ra ngoài, là sợ hắn lo lắng sao?

Ở trong lòng Dương Thiết Trụ, Uyển Uyển của hắn là cái yếu ớt tiểu nhân nhi, chỗ nào đau một chút là đỏ mắt bĩu môi cho hắn xem… Người ta đó là làm nũng có được không, kỳ thật không có yếu ớt như vậy, Lâm Thanh Uyển đảo ánh mắt nói lảm nhảm.

Đầu óc khai mở Dương Thiết Trụ đau lòng đỏ mắt, nhẹ nhàng lau chân rồi ôm vào trong chăn.

“Uyển Uyển, nàng đau chỗ nào thì nói, không phải nhịn đấy.”

A? Lâm Thanh Uyển được nam nhân mát xa cho nên thoải mái hơn, đột nhiên nghe nói như thế thì mơ hồ.

Nhìn thấy nam nhân đang bộ dạng xoắn xuýt, nàng mới phản ứng kịp, hắn đang đau lòng vì nàng ư?

Nàng buồn cười đạp chân: “Ta không sao, không đau.”

“Thật sự?” Rõ rệt là vẻ mặt không tin.

“Thật sự, chàng giúp ta mát xa nên thoải mái nhiều rồi.” Ngươi cứ tin tưởng người khác đi, thật sự người ta không có yếu ớt như vậy đâu. Bình thường ở trước mặt hắn có chút yếu ớt, đó là giả bộ, là giả bộ!

Vì thế Dương Thiết Trụ ngây ngốc cười: “Vậy về sau mỗi ngày ta đều ấn cho nàng.”

Nhìn nam nhân bận rộn đi ra ngoài đổ nước rửa chân, Lâm Thanh Uyển ngọt tư tư cười.

Nằm xuống dựa lưng vào trong ngực nam nhân. Nàng hiện tại bụng lớn, mỗi ngày phải nằm nghiêng ngủ. Nam nhân vì nhân nhượng nàng, trước đây thích nằm ngửa, hiện tại đổi thành ngủ nghiêng, chính là vì để nàng được tựa vào người hắn thoải mái chút.

Thật tốt!

Từ đầu nàng chưa từng hối hận gả cho hắn, lúc này càng thêm thấy quyết định lúc trước là đúng. Một người nam nhân như vậy, thiên kim vạn kim cũng không mua được.

********

Trong khoảng thời gian này Dương gia nháo càng ngày càng lợi hại, mấy ngày mùa trước đó, Dương Học Chương vẫn không ra đồng, ngay cả Phùng thị cũng không đi. Mà Vương thị và nam nhân ả Dương Thiết Xuyên lại suốt ngày mệt như chó, vì thế trong lòng hai người này không thăng bằng.

Trước đây chỉ có Vương thị nháo, đó là cãi nhau nhỏ thôi, Hà thị không để ả vào mắt. Nhưng bây giờ Dương Thiết Xuyên cũng nháo, vậy thì không phải là chuyện nhỏ rồi.

Dương Thiết Xuyên vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ trước kia, trực tiếp vứt việc lại kéo vợ mình về.

Hà thị đánh mắng đều vô dụng, người ta cũng có lý, đó chính là dựa vào cái gì một nhà chúng ta đều phải ra đồng làm việc, người khác thì ngồi trong phòng hưởng phúc, bất công cũng không thể quá mức như vậy.

Người khác kia là ai, không cần nói cũng biết.

Dương lão gia tử đối mặt với cục diện như thế cũng thực bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng bảo Dương Học Chương cũng ra đồng.

Không làm được? Vậy chậm rãi học, dù sao cũng không thể ngồi mãi trong phòng được.

Dương Học Chương còn muốn bớt thời gian tới nhà nhạc phụ nhờ thỉnh giáo đành phải gác lại. Để quyển sách xuống cầm cái cuốc đi ra đồng.

Việc vất vả thế này thì khỏi phải nói rồi, bị rách cả một tầng da tay.

Hà thị nhìn bảo bối của mình vất vả như vậy thì đau lòng ghê gớm. Nhưng đau lòng thì cũng không làm được gì, lão Đại nổi giận, lão già cũng lên tiếng.

Lời nói giận chó đánh mèo luôn đổ xuống người lão nhị lão tam, nhưng lão nhị lão tam ở riêng rồi, Hà thị tìm không thấy người để mà giận chó đánh mèo, đành phải vừa bôi thuốc cho con trai vừa đau lòng như dao cứa.

Như vậy hai người Đại phòng mới cân bằng một chút, hơn nữa nương vào việc này Vương thị còn yêu cầu Hà thị. Bắt ả ra đồng làm cũng được nhưng Phùng thị cũng phải đi, nếu như Phùng thị không đi, vậy ả cũng không đi.

Hà thị hết cách, đành phải bảo Phùng thị đi, dù sao che chở Phùng thị là vì bảo bối của bà thôi, bảo bối của bà còn phải đi làm trâu làm ngựa rồi, Phùng thị cũng mau lẹ đi thôi.

Người thiếu, làm việc thì ngoại trừ Dương lão gia tử ra không có một người nào làm lưu loát, cho nên không chỉ Dương gia làm rất chậm, còn mỗi kẻ mệt như con chó.

Sau này hết cách ngay cả Hà thị và Dương Nhị Muội cũng phải thỉnh thoảng ra đồng hỗ trợ, cho nên mấy người này cũng chẳng còn thời gian công sức quan tâm tới nhị phòng tam phòng ra ra vào vào làm cái gì.

Dương lão gia tử có chú ý muốn mở miệng hỏi một chút, nhưng do dự vài lần đều không mở miệng, trong lòng ông còn nhớ hai nhà này nháo lần trước, bây giờ vẫn còn không được tự nhiên.

Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn không chủ động nói chuyện với ông, Dương Thiết Trụ là lười nói, Dương Thiết Căn thì bận tối mắt, Dương lão gia tử lại muốn mặt mũi, cho nên ông không đi hỏi.

Giữa phụ tử với nhau càng thêm xấu hổ như người xa lạ.

********

Một bên khác, Điền Thúy Lan gần đây lo âu.

Đã rất lâu ả không nhìn thấy hai người kia.

Ả không biết là, Dương Thiết Trụ gần đây bận việc xây phòng và đưa hàng, Lâm Thanh Uyển thấy nam nhân bận nên không đi tản bộ nữa.

Nam nhân bận, cho dù một mình nàng đi tản bộ thì cũng chỉ là đi trong sân, xa nhất cũng chỉ là ra viện vài bước.

Điền Thúy Lan gần đây liên lạc với mấy người bạn trước đây, là mấy cô nương quen biết khi chưa xuất giá, được rồi, hiện tại không phải là cô nương mà là nàng dâu nhỏ.

Nàng dâu nhỏ kia gọi là Mĩ Phương, chưa xuất giá chơi thân với Điền Thúy Lan, sau này gả tới nhà họ Trần cùng thôn. Trước đây Điền Thúy Lan có không ít bạn tốt nhưng đa số gả ra ngoài thôn, gả trong thôn có một mình Mĩ Phương này thôi. Mĩ Phương là tam nàng dâu Trần gia, ngày thường không có ham mê gì, chỉ ưa cùng với mấy nàng dâu khác trong thôn nói chuyện bát quái.

Giống như Điền thẩm tử nghĩ, đối với Điền Thúy Lan đáng thương này, đa số người trong thôn là đồng tình. Mĩ Phương không ghét bỏ Điền Thúy Lan là người bi hưu, vẫn đối xử nhiệt tình như trước.

Điền Thúy Lan trở lại quan hệ tốt đẹp với Mĩ Phương, ở chỗ của Mỹ Phương biết được không ít chuyện về Dương Thiết Trụ và vợ hắn.

Điền Thúy Lan không biết mình hôm nay làm sao, lúc mới trở về chẳng muốn hỏi thăm cái gì. Từ lúc gặp hai người Dương Thiết Trụ, từ lúc gặp phụ nhân có phúc khí ở tiệc mừng Dương gia, tâm ả phảng phất được mở ra.

Bởi vì biểu hiện ở tiệc mừng Dương gia, mẹ ả vì nghĩ ả còn băn khoăn Thiết Trụ ca nên có nói vài câu. Ả biết phụ nhân kia là Thiết Trụ ca mua về, cũng biết hai người thành thân đã nhiều ngày. Về phần ý tứ Điền thẩm tử muốn nói, muốn ả cảnh giác một chút ả vứt hết ra khỏi đầu.

Nhưng từ chỗ Mĩ Phương ả mới biết được phụ nhân kia hạnh phúc thế nào. Nghe nói hai người kia ân ái trong thôn nhiều người đều biết, được nam nhân suốt ngày phủng trong lòng bàn tay không nói, hiện tại lại mang thai…

Điền Thúy Lan nghĩ, đúng như ả ngĩ nàng ta rất hạnh phúc, hạnh phúc làm cho ả đỏ mắt.

Vì sao nàng ta lại hạnh phúc như vậy? Điền Thúy Lan biết nữ nhân hạnh phúc là dựa vào nam nhân, quả nhiên vẫn là bởi vì Thiết Trụ ca…

Nàng Thiết Trụ ca chính là người tốt…

Chỉ là ả rất lâu không nhìn thấy Thiết Trụ ca, ả đành phải dốc hết toàn lực khai khác từ chỗ Mĩ Phương chuyện về hai người kia, đến trấn an lòng mình nóng nảy.

Điền thẩm tử mấy ngày nay cao hứng lắm, bởi vì khuê nữ của bà biết đi ra ngoài giải sầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện