Đang Diễn Vai Tổng Tài Bỗng Nhiên Hoán Đổi

Chương 8: Lại là quần băng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Như thể sợ Dịch Anh Lãng hối hận, Lê Úy thấp giọng hỏi để xác nhận: “Thật sự cho tôi làm cổ đông?”

Dịch Anh Lãng nhướng mày, ánh mắt bình thản: “Cô không vừa ý?”

“Không có,” Lê Úy lắc đầu, “Thật ra năm ngoái chị Quách đã giúp tôi liên lạc với Hoa Ánh, để cho tôi được nhập vào cổ đông hoặc là công ty giúp tôi thành lập một văn phòng làm việc riêng, nhưng mà chuyện này vẫn chưa được thảo luận.”

Cô nhún vai, vẻ mặt khó tránh khỏi mất mát.

Cô đã ký hợp đồng dài hạn với Hoa Ánh. Gia nhập Hoa Ánh từ lúc học đại học, thế nên Hoa Ánh vừa nâng cô, vừa bồi dưỡng cô, mà cô cũng tin tưởng Hoa Ánh, cũng chưa bao giờ hoài nghi về điều gì dù đó là việc phân chia lương bổng, làm người mẫu trang phục trong phim, hay biểu diễn tiết mục. Hoa Ánh đưa cho cô bao nhiêu tiền lương thì đó chính là bấy nhiêu tiền lương mà cô có.

Trước đó, Lê Úy chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Khi mới bước chân vào ngành công nghiệp này, thật ra cô chỉ muốn kiếm tiền sinh hoạt mà thôi.

Thời niên thiếu, nhiều cô gái xung quanh cô đã biết đến thú vui trang điểm, lén cô chủ nhiệm tô son hay chuốt nhẹ một lớp mascara, nhưng chỉ có mỗi Lê Úy là không có gì cả.

Chú và thím nuôi cũng không tệ với cô, mỗi tháng còn cho cô chút tiền tiêu vặt, nhưng Lê Úy cũng không dùng đến, cô chỉ lặng lẽ tiết kiệm tiền.

Cho đến khi vào đại học, cô đã dọn ra ngoài, không còn xin chú thím tiền nữa, tiền tiêu vặt dành dụm được lại dùng để sinh hoạt.

Chỉ là những khoản tiền tiêu vặt này chẳng qua như là muối bỏ biển, những mong đợi của cô luôn nhạt nhòa và xa vời vợi.

Thời đó, các bạn nữ trong lớp thường đọc tạp chí dành cho giới trẻ, trên trang bìa của các tạp chí đều là những bạn học sinh trong trang phục thời trang rất đẹp.

Các cô gái rất hâm mộ người mẫu trên trang bìa, họ vừa trẻ trung sáng sủa, lại rạng rỡ tươi đẹp.

Lúc mọi người đang thảo luận thì không biết ai là người nhìn thấy Lê Úy – người đang buồn rầu vì vừa trượt bài thi thử.

Không biết cô gái đã mở mắt ra tự lúc nào, khuôn mặt thanh tú ban đầu dần dần trở nên tươi sáng và tinh xảo, cô cắn môi, lông mi dài tạo thành một cái bóng mờ hình quạt phủ xuống đôi mắt.

Làn da của cô ấy trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng, lông tơ màu vàng kim mượt mà vẫn chưa phai mờ trên khuôn mặt non nớt của cô.

Nếu như là Lê Úy, chắc chắn cô sẽ xinh đẹp hơn người mẫu trên tạp chí.

Các bạn nữ hỏi Lê Úy có muốn trở thành người mẫu không.

Lê Úy hơi do dự, một lúc sau mới ngây ngốc hỏi, có cần gửi hình rõ không?

Ngốc quá, phải có mới nhận tiền được chứ.

Lê Úy lại hỏi, tiền có nhiều không?

Cũng không biết nữa, hay là cậu viết một lá thư bỏ vào hòm thư hỏi một chút xem, coi như có thể kiếm tiền tiêu vặt.

Sau đó, cô nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn với một vài bức ảnh đời thường, và nhận được đồng lương dễ nhất trong cuộc đời.

Một nghìn hai trăm tệ – đủ để cô dùng hơn hai tháng.

Lúc ấy có một chị gái làm trong tạp chí thời trang đã nhiệt liệt đề cử cô tham gia vào trường nghệ thuật. Thế nhưng Lê Úy biết con đường này cũng không dễ dàng với những gia đình bình thường, huống chi là người sống nhờ nhà chú thím như cô, làm sao cô không biết ngại mà đưa ra yêu cầu muốn làm sinh viên trường đại học nghệ thuật được.

Chị gái ấy thở dài, nói người có điều kiện bẩm sinh tốt như vậy, thật đáng tiếc khi không đi theo con đường minh tinh.

Sau khi lên đại học, Lê Úy tiếp tục làm người mẫu bán thời gian, cho đến sau đó lại bị thu hút bởi mức lương cao, được giới thiệu vào đoàn phim.

Mãi cho đến hiện tại, cô vẫn rất coi trọng việc kiếm tiền.

Theo cô thấy, tiền là thứ nhu yếu phẩm trong cuộc sống, cũng chính là thứ bảo đảm cho tương lai của cô. Cô không dựa vào ai cả, cũng không muốn được dựa vào ai; chỉ có kiếm tiền thật tốt mới làm cho cô yên tâm.

Hôm nay cô có thể đứng vẻ vang trước ánh đèn sân khấu, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cô sẽ mãi như thế này.

Làm sao Lê Úy có thể không vừa lòng cổ phần của Dịch thị.

Dịch Anh Lãng nghe Lê Úy nói thì anh đã rõ vì sao Hoa Ánh không muốn buông tay.

Lê Úy là một cây hái ra tiền “chính trực”. Các nghệ sĩ khác sẽ ngay lập tức đưa ra điều kiện với công ty sau khi giá trị bản thân đã tăng lên, nghệ sĩ có dã tâm không ít, thế nên Hoa Ánh chịu thả những người giống như Lê Úy – tính cách nhẹ nhàng lại dễ dàng nắn bóp – mới là lạ.

Không phải Hoa Ánh không nói tới chuyện tình cảm, mà là bản chất của thương nhân đã quen với việc mở rộng lợi ích mình hết mức có thể.

Nếu người đại diện của cô không nghĩ chuyện này cho cô, phỏng chừng Lê Úy vẫn sẽ nghĩ rằng mình đã kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ là “Lê Úy” của hiện tại không phải là người ngốc.

Anh giúp Lê Úy, cũng chính là giúp mình vào lúc này.

“Nếu như cô không thiếu tiền.” Dịch Anh Lãng nhướng mi một cách lười nhác, “Vậy thì lấy cổ phần đi.”

Thấy Dịch Anh Lãng không có ý nói đùa với mình, Lê Úy vội xua tay: “Tôi, tôi chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Nếu anh bằng lòng để tôi một phần cổ phần, thì tôi có thể tự trả tiền, anh chỉ cần nói một con số cần thiết để có thể mua cổ phần là được.”

“Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, huống chi cô cũng không phải là người nghèo, cô có tiền cơ mà.

Dịch Anh Lãng cười  nhạt một cái: “Cô cho rằng cổ phần của Dịch thị là thứ muốn mua thì có thể mua sao?”

Lê Úy không hiểu lời anh ta, cô đưa tiền ra mà anh ta còn không chịu, chẳng lẽ thật sự muốn tặng không cho cô?

Trong tiềm thức của cô cảm thấy chắc chắn có âm mưu.

“Không cần tiền, vậy anh muốn cái gì,” Lê Úy chau mày buồn rầu, “Ngoài tiền ra thì anh còn cảm thấy hứng thú với cái gì nữa?”

Dịch Anh Lãng chỉ nhướng mày mà không nói gì.

Nếu cô cho rằng anh là gian thương không lợi không làm, vậy thì cứ cho cô ta nghĩ như vậy đi.

Lê Úy nghĩ tới chuyện đây là truyện kinh điển về tổng tài quyết đoán, tuy rằng tình tiết câu truyện vẫn còn chưa xảy ra, ngay cả điều kiện xảy ra vẫn còn chưa tới, nhưng tình tiết máu chó và hấp dẫn nhất chính là việc nữ chính thay thân đổi phận.

Chẳng lẽ tình tiết xảy ra sớm?

Cô vội vàng đưa tay lên chặn trước ngực một cách cảnh giác, chợt cô nhận ra rằng dù có che thì cũng vô dụng, lúc này cô đang ở trong cơ thể của Dịch Anh Lãng, cơ thể này vốn dĩ là của anh ta.

Dịch Anh Lãng dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh chậm rãi nói: “Suy nghĩ vớ vẩn cái gì.”

Lê Úy mím môi, có chút xấu hổ.

“Thân thể của cô lúc này chính là của tôi đấy.”, Dịch Anh Lãng liếc cô, “Mấy ngày nay tôi đều thay cô ăn cơm, tắm rửa, thậm chí là đi vệ sinh; thì cô cho rằng thân thể này còn có cái gì lạ lẫm với tôi không?”

Trong lòng Lê Úy không phục, cô vội vã phản bác: “Vậy chuyện ăn uống tiêu tiểu của anh cũng do tôi làm thay anh đấy.”

Ở trong bệnh viện này lâu như vậy, nhưng hễ mà Dịch Anh Lãng và “kẻ thù” Lê Úy chạm mặt, thì không phải là bực bội cũng là mệt mỏi toàn thân. Không ngờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hài lòng khi chọc ghẹo cô: “Nói to như vậy, chẳng lẽ cô cảm thấy vinh quang lắm à?”

Dịch Anh Lãng chìa ra khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thì dù Lê Úy rất tức giận, nhưng cô lại không nỡ ra tay với chính mình.

Cô suy nghĩ rồi nhéo vào mặt mình để trả thù.

Dịch Anh Lãng nhìn cô. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy khuôn mặt trước mắt dường như không phải của mình, mà là của Lê Úy. Khuôn mặt tinh tế đang nhăn lại, lông mày đẹp như tranh vẽ, nhưng nét mặt lại có chút rối rắm, như đang giận anh nhưng không dám cứng rắn với anh.

……….

Trước khi xuất viện, hai người đã hoàn toàn đạt được thỏa thuận cho tình hữu nghị, chung sống hòa bình và cố gắng không làm phiền công việc và cuộc sống của nhau.

Nhưng mà Lê Úy vẫn không yên tâm về Dịch Anh Lãng. Lúc anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện thì cô còn thò qua, dặn dò hết chỗ này tới chỗ khác, y như Đường Tăng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Là một ngôi sao nữ, Lê Úy rất tự chủ. Để thể hiện khía cạnh tốt nhất trước ống kính, danh sách chế độ ăn uống của cô được kiểm soát chặt chẽ, hơn nữa cô còn đến phòng gym đều đặn hàng tuần. Không chỉ như thế, cô còn đi đến thẩm mỹ viện.

Nào là “Không ăn đồ ngọt, không ăn đồ cay “; nào là “kem trong tủ lạnh mua về nhìn cho bớt thèm, trăm ngàn lần không được ăn.”, lại cái gì mà “Buổi tối trước khi ngủ cần phải làm bài đạp xe trên không trung 30 lần. [1]”,”Nếu như ở không trong nhà không có việc gì làm, hãy làm ngay bài ‘Cánh tay thiên nga’. [2]” Bất kể việc to nhỏ, cô đều ghi ra sợ Dịch Anh Lãng sẽ quên.

“Còn nữa, lúc có dâu ghé thăm thì anh nhớ mặc quần băng trước khi ngủ đó.”

Đây là chuyện quan trọng nhất.

Dịch Anh Lãng mím môi, vẻ mặt bình tĩnh của anh lại trở nên phức tạp.

Cô nói nhiều như vậy nhưng vẫn chưa nói đủ, còn muốn tiếp tục nói khi lên xe, nhưng đã bị Dịch Anh Lãng ngăn lại không thương tiếc.

Anh hạ thấp giọng hỏi cô: “Cô muốn lên hot search à?”

Cô vắng mặt lâu như vậy, chắc chắn paparazzi sẽ canh ở bên ngoài nhà cô. Nếu như lúc này lại chụp được hình ảnh cô đứng cùng với Dịch Anh Lãng, thì không cần nghĩ cũng biết rằng sẽ tốn không ít sức lực để móc nối quan hệ.

“Nữ diễn viên trẻ nổi tiếng đột ngột dẫn đàn ông về nhà”, tin tức này cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua lại được.

Lê Úy đành phải tạm biệt Dịch Anh Lãng trong sự tiếc nuối.

Cô ngồi trên xe do Dịch thị đưa đến đón mình, ngồi vào ghế sau xe như người mất hồn, còn thường xuyên xoay đầu lại nhìn ra phía bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt.

Ngụy Bân đã quá quen với não chỉ nghĩ đến tình ái của “Dịch tổng”, nhưng đây là lần đầu tiên tài xế nhìn thấy nó.

Người tài xế họ Trương là một nhân viên cũ của nhà họ Dịch, nếu bỏ qua quan hệ cấp trên và cấp dưới, ông ấy đã nhìn hai người thiếu gia họ Dịch này lớn lên, nếu gọi ông là bậc cha chú cũng không phải là quá.

Thế nên cách nói chuyện của ông cũng tương đối thoải mái: “Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia quan tâm đến một người phụ nữ như vậy đấy.”

Vô nghĩa, cô không thể không quan tâm đến chính mình hay sao.

Lê Úy chửi thầm trong lòng.

Cô cười hai tiếng, lại không biết nên nói gì.

Tài xế Trương cười ha hả: “Tôi nhìn cậu lớn lên, cũng không thấy có cô nàng nào có thể tới gần cậu. Bà chủ suýt chút nữa thì lo lắng rằng cậu…Nhưng may mắn thay, cuối cùng cậu cũng hiểu được.”

Lê Úy há mồm, có chút kinh ngạc.

Nếu như nói cô chưa từng yêu đương thì có thể dùng lý do công việc để lấy lệ cho qua, còn đặt giả thiết Dịch Anh Lãng không chịu thân thiết với ai vì lý do như vậy, thật sự là đã phá hỏng phong cách Tổng giám đốc độc tài rồi.

Rốt cuộc đây là tiểu thuyết gì?

Nhiều yếu tố phi thực tế như vậy, làm sao tác giả có thể hoàn thành được chứ?

Hay là Dịch Anh Lãng thật sự có bệnh gì không thể nói ra?

Trong lòng cô hỏi hệ thống: “Vì sao muốn viết về một nam chính có bệnh kín?”

—— “…… Nam chính là một người bình thường.”

“Như vậy thì không phù hợp với giả thuyết mà.” – Lê Úy nói trong lòng.

Nếu chỉ là người bình thường thì cũng chẳng sao. Nhưng dựa vào giả thiết xây dựng Dịch Anh Lãng như vậy, muốn phụ nữ nào mà chẳng được, vì sao một hai phải sống như một nhà sư khổ hạnh, thật sự không hợp lý.

Hệ thống có chút bất đắc dĩ, nó cảm thấy mạch não của nữ chính này thật là đơn thuần.

—— “Không phải là từ đầu tới cuối chỉ yêu em, từ thể xác đến con tim chỉ thuộc về em sao? Độc giả tìm đến ngôn tình để tìm sự vui sướng, không phải tới đây để trải nghiệm hiện thực.”

Nếu như muốn nhìn thấy sự hiểu lầm thực tế giữa nam và nữ, thì có thể chọn một loạt các tác phẩm văn học hiện thực.

Vì cái gì một mực yêu cầu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình phải có tình cảm khác?

Truyện ngôn tình chính là mang lại sự vui vẻ hạnh phúc cho các cô gái.

Tạo ra một câu chuyện cổ tích tình yêu cho các cô gái. Trong thế giới này, luôn luôn có một người đàn ông là nam chính của một người.

Mà đây chính là nam chính của một mình cô thôi.

Cuối cùng Lê Úy cũng đã cảm nhận được chỗ tốt của việc là nữ chính.

Nhưng mà nếu như nam chính không phải là Dịch Anh Lãng, có lẽ cô càng có thể vui hơn nữa.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô nhanh chóng thay đổi, cây cối xanh tươi cùng với cao ốc đan xen với nhau trong tầm mắt; thỉnh thoảng có ánh mặt trời buông xuống trong xe, vệt sáng đơn sắc tựa như một mảnh nhỏ rực rỡ của viên thạch anh vàng.

Thành phố S phồn hoa như vậy, hết thảy đều chân thật.

Thế giới này do tác giả tạo ra, nhưng đối với những người sống ở đây, cảnh vật nào cũng rất sống động.

…………………

Không còn Lê Úy ríu rít ở bên tai, nhưng đổi lại có Quách Húc Phương thay thế.

“Kịch bản lần trước chị nói với em đã được đàm phán tốt với đạo diễn rồi. Đây là một bộ phim do chính Hoa Ánh chúng ta phụ trách sản xuất. Em là nữ một, nhưng không giống với những bộ phim thần tượng em đã đóng trước đây, nó là một bộ phim nghiêm túc trong công sở, thế nên nó có thể khó khăn cho em. Mấy ngày nay em nên đi tới công ty vài chuyến, chị đã nói với bên quản lý rồi, để cho em tới cảm nhận nơi làm việc thực sự, cũng thuận lợi cho việc nhập vai.”

Kịch bản này là nội dung trong cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết. Nếu Quách Húc Phương đã đề cập đến nó, điều đó có nghĩa là cốt truyện chính thức sắp bắt đầu rồi.

Mà cơ thể của anh và Lê Úy vẫn chưa được thay đổi trở lại.

Nghĩ đến những âm mưu máu chó làm người ta khó chịu về sinh lý đó, trong lòng Dịch Anh Lãng là sự kháng cự.

Chẳng lẽ anh thật sự lại thay Lê Úy đi qua những cái tình tiết đó sao?

Anh ấn nào giữa trán, có chút cáu kỉnh.

Quách Húc Phương tưởng cô lo lắng cho kịch bản, liền vỗ vai an ủi: “Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, em có thể.”

Công bằng mà nói, kỹ năng diễn xuất của Lê Úy thật ra không tệ, có thể nói là trên mức trung bình trong số các nữ diễn viên cùng thời, chỉ là thời đại vô cùng nổi tiếng đã sớm kết thúc, thị trường ngày càng bão hòa, nên tuy Lê Úy vẫn còn nổi nhưng vẫn không thoát khỏi danh hiệu nữ diễn viên trẻ được yêu thích. Với sự nổi tiếng này thì trong mắt nhóm người qua đường, bọn họ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô không đủ để xứng với sự nổi tiếng hiện tại.

Những diễn viên gạo cội yên tĩnh đóng phim còn không kiếm được nhiều tiền bằng một cái quảng cáo làm người diện của Lê Úy, Lê Úy dựa vào cái gì cơ chứ?

Dựa vào mấy tấm ảnh trên newsfeeds, kế đến là marketing mạnh mẽ, thì cô nổi tiếng cũng là điều hiển nhiên. Chỉ có thể nói là trời cao thương tình cho chén cơm, không liên quan dù chỉ một ít đến năng lực nghiệp vụ của cô.

Lê Úy đã không xứng, vậy thì Dịch Anh Lãng càng không xứng.

Xe cá nhân rốt cuộc cũng chạy tới nhà Lê Úy.

Tiểu Đường vốn dĩ đã xách hành lý cho anh, nhưng một người đàn ông to lớn như Dịch Anh Lãng sao có thể để một cô gái nhỏ cầm lấy, thế nên anh không nói nhiều, trực tiếp nhấc hành lý khỏi tay cô.

Tiểu Đường có chút kinh ngạc: “Chị Úy Úy, chị sao thế?”

“Để tôi tự làm.” Dịch Anh Lãng lời ít ý nhiều.

Theo quan điểm của Dịch Anh Lãng, đó chỉ là cách cư xử của một quý ông bình thường, nhưng mà Tiểu Đường lại không suy nghĩ như vậy.

Cô nàng trề môi, có chút khổ sở: “Có phải chị Úy Úy không cần em nữa đúng không?”

Dịch Anh Lãng không biết mạch não của cô ta phát triển như thế nào.

“Đây là việc trợ lý làm, em không cho Tiểu Đường cầm còn không phải là không cho con bé việc để làm sao?” Quách Húc Phương thay Tiểu Đường giải vây: “Lê Úy, em vừa mới ra viện nên không thể xách đồ nặng được, cứ để Tiểu Đường giúp em đi.”

Lúc trước Ngụy Bân có cùng đi công tác với anh, đôi khi anh ta cũng thay anh lấy hành lý, nhưng cũng không thấy Ngụy Bân có trái tim mỏng manh yếu đuối như vậy.

Sau khi vào nhà, Tiểu Đường rất tích cực giúp anh sắp xếp hành lý. Dịch Anh Lãng đánh giá ngôi nhà này một lần, đúng là phong cách trang hoàng điển hình của mấy nữ sinh trẻ. Trên tủ có đủ thứ đồ dùng – là mấy món đồ sinh hoạt theo sở thích của con gái.

“Chị Úy Úy, chỗ này cứ để em sắp xếp, trước tiên chị đi tắm đi, từ bệnh viện về thì phải tắm rửa, để xua đi không khí trong bệnh viện. Mấy ngày nay chắc chị kìm nén mặc đồ bệnh nhân đến mức sắp hỏng rồi.” Tiểu Đường chăm sóc đến mức chu toàn, “Phòng để đồ đã được em dọn qua rồi, chị có thể thỏa sức lựa bộ nào mà chị thích.”

Dịch Anh Lãng nhàn nhạt ừ một tiếng.

Đi vào phòng quần áo, Dịch Anh Lãng bị đủ loại kiểu dáng quần áo làm cho lóa mắt.

Đúng là đàn ông và phụ nữ rất khác nhau.

Đen, trắng và xám luôn là những gam màu kinh điển vượt thời gian trong tủ quần áo của nam giới, mà phái đẹp lại có thể khoác lên người những màu sắc sặc sỡ, tươi đẹp và bắt mắt nhất.

Dịch Anh Lãng mở ngăn kéo bên dưới tủ quần áo đứng, đây hẳn là nơi để đồ lót cá nhân.

Vì cuộc sống bức bách, anh không thể không học cách mặc.

Khi ở trong bệnh viện, đồ thay ra mỗi ngày đều là dạng thoải mái lại dễ giặt rửa.

Trong nhận thức của Dịch Anh Lãng, đồ lót của phụ nữ sẽ không hơn không kém như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy thứ này trong ngăn kéo, anh mới biết được đồ lót của nữ giới lại có nhiều kiểu dáng như vậy.

Hoa cúc vàng kem, mặt dây chuyền hình dâu tây viền ren, viên ngọc xanh giữa sao trời, nơ con bướm màu xanh ngọc, cái gì cũng có. Từ mấy thứ này, có thể thấy Lê Úy là người phụ nữ kén chọn và tỉ mẩn như thế nào.

“……”

Dịch Anh Lãng chau mày tìm bên trong.

Không có cái nào nhìn bình thường hay sao?

Người đàn ông tìm tìm, mũi hơi ngứa và khuôn mặt cũng hơi nóng lên, cuối cùng không tìm được, anh đành phải chọn đại một cái.

Tiểu Đường đang giúp thu dọn đồ được mang về từ bệnh viện. Vốn tưởng rằng theo thói quen của chị Úy Úy, nếu không ngâm mình hơn nửa giờ, tắm thật sạch sẽ, thì nhất định sẽ không đi ra ngoài; ai ngờ chưa đầy mười phút mà chị ấy đã dội xong người, rồi đi ra.

Tiểu Đường có chút bối rối, cô nàng nghĩ bồn tắm bị hỏng nên chờ chị Úy Úy bước ra, cô đã vội vàng chạy vào.

Bồn tắm lớn không được dùng đến.

Điều kỳ lạ hơn là, trong thùng rác cạnh bồn cầu còn có thêm vài chiếc khăn giấy dính máu.

Tiểu Đường kinh hãi.

Chị Úy Úy bị sao thế này!

Hai lần đèn đỏ trong vòng một tháng!

Đây là tín hiệu sức khỏe kém do cơ thể gửi đến!

Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Đường lao ra khỏi phòng tắm, tính bắt Lê Úy – người đang uống nước cho hạ nhiệt – rồi hộ tống người này đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.

Tiểu Đường tận tình khuyên bảo, như hiểu được những chuyện không thể nói ra của Úy Úy: “Chị Úy Úy, đừng cảm thấy xấu hổ. Mau mặc quần băng vào, chúng ta sẽ chạy đến bệnh viện một chuyến.

Lý-do-đầy-mình-nhưng-khó-nói-nên-lời-Dịch-Anh-Lãng: “……”

Kẻ thù cả đời —— quần băng.

…………………….

Chú thích

[1] Bài đạp xe đạp



[2] Bài tập cánh tay thiên nga

20-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện