Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 49: Khảo nghiệm bắt đầu



Hôm sau Khuynh Thành thức dậy thật sớm, Đức phi nói bên ngoài lạnh lẽo không cho đi ra ngoài sớm như vậy, Khuynh Thành liền đi qua đi lại mấy vòng trong Vĩnh Cùng cung, đến lúc Đức phi phiền quá chịu hết nổi liền đuổi ra ngoài.

Khuynh Thành vô cùng vui vẻ ra cửa cung, dự định trước tiên tới chỗ của Thất thúc nhìn xem có cái gì độc đáo mới mẻ không, sau đó đi nắm tượng đất, cuối cùng mới đến tửu lâu của Cửu thúc ăn uống. Hạ quyết tâm liền hướng tới điếm lai của Thuần quận Vương gia. Trùng hợp Tiểu Nguyệt đã ở đó, Khuynh Thành không phát hiện ra chuyện gì hay ở trong điếm bèn chuẩn bị ra cửa.

“Khuynh Thành, buổi sáng muốn đi đâu chơi vậy?” Tiểu Nguyệt chớp mắt hỏi nhỏ.

“Ra cầu phao chơi, sau đó đến chỗ Cửu thúc ăn cơm, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, có muốn đi cùng hay không vậy?” Khuynh Thành cố ý câu dẫn Tiểu Nguyệt, Cửu thúc là đại mỹ nam.

“Ai nha, bây giờ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ có Tả đại thiếu gia rồi, vậy thôi! Một mình ta đến chỗ Cửu thúc!” Khuynh Thành làm bộ muốn đi.

“Khoan đã khoan đã.” Tiểu Nguyệt hô, “Đi thôi đi thôi, đi liền.”

Nhìn hai người đi theo, Tiểu Nguyệt hỏi Khuynh Thành: “Đến lúc nào trở về nha?”

“Giờ Thân, cho nên chúng ta phải nhanh lên.” Khuynh Thành cười nói.

“Giờ Thân? Vậy chúng ta có thể gặp Cửu thúc không?” Tiểu Nguyệt có chút nghi hoặc.

“Không biết, chắc là có thể mà.” Khuynh Thành nói vừa bước nhanh hơn.

Đến cầu phao, Khuynh Thành thật vất vả mới tìm được chỗ nắm tượng đất, bản thân tạo hình mấy kiểu cho người ta chiếu theo mà nắm. Đợi nửa canh giờ mới nắm xong chín cái tượng đất màu sắc rực rỡ, Khuynh Thành lại mua cái hộp cẩn thận bỏ vào đưa cho thị vệ phía sau cầm.

Vốn là Khuynh Thành muốn mua một ít thức ăn, nhưng Tiểu Nguyệt lại nhớ thương đòi gặp Cửu thúc, bởi vậy cực lực ngăn cản hành vi ăn hàng ven đường của Khuynh Thành, túm Khuynh Thành kéo đi tới tửu lâu của Dận Đường.

Nhìn thấy tửu lâu xa xa phía trước, ánh mắt Tiểu Nguyệt mừng rỡ nheo lại.

“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, còn chưa thấy Cửu thúc mà.” Khuynh Thành cười nói.

“Lập tức thấy liền.” Tiểu Nguyệt cũng cười hồi câu.

Vào tửu lâu, chưởng quỹ nhìn thấy Tiểu Nguyệt, lập tức vui vẻ chạy lại đây: “Chào Tiểu Nguyệt tiểu thư, chào Bảo tiểu thư.”

“Cửu thúc có ở đây không?” Tiểu Nguyệt ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

“Cửu gia ở trên lầu bàn công việc, Tiểu Nguyệt tiểu thư, ngài muốn gặp Cửu gia chỉ sợ phải đợi một lát.” Chưởng quỹ nói.

“Bàn công việc? Mất bao lâu vậy?” Tiểu Nguyệt hỏi, sau đó nhìn Khuynh Thành, đang giữa trưa.

“Chỉ sợ phải mất một lát. Khách của cửu gia vừa mới đến.” Chưởng quỹ nói.

“Vậy trước tiên chúng ta ở đây đợi một lát vậy!” Tiểu Nguyệt cười tìm một cái bàn ngồi xuống.

“Nhị vị không muốn lên lầu trên đợi sao?” Chưởng quỹ hỏi, lầu trên lúc nào cũng chừa lại nhã gian cho chủ tử của bọn hắn.

“Không cần không cần, ở đây tầm nhìn trống trải.” Tiểu Nguyệt cười híp mắt. Khuynh Thành nhìn chưởng quỹ: “Không có việc gì, chúng ta đợi ở đây, nhìn thấy nhiều người.”

“Dạ dạ dạ, nhị vị có việc gì cứ việc phân phó.” Chưởng quỹ cẩn thận đi về quầy.

“Chúng ta đến bên kia chờ xem!” Khuynh Thành không quay đầu lại, hai người thị vệ tự động tự giác địa ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

Đợi một lúc lâu, Dận Đường còn chưa xuống, Khuynh Thành không hăng hái ngồi đợi, còn Tiểu Nguyệt thì hai mắt sáng lên nhìn khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân.

“Đói.” Khuynh Thành.

“Đợi chút đi, một lát Cửu thúc đi xuống đã.” Tiểu Nguyệt gạt đi, sau đó cười híp mắt nhìn về phía cửa: “Mỹ nam kìa, đến hai người.”

“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chảy nước miếng.” Khuynh Thành chống cằm nghiêng đầu nhìn Tiểu Nguyệt.

“Thật sự rất dễ nhìn, nhìn đi, mau nhìn đi.” Tiểu Nguyệt giựt tay nàng.

Khuynh Thành bĩu môi, quay đầu qua nhìn, ~~~~, lập tức quay lại cúi đầu.

“Ui, người đẹp đi tới đây!” Tiểu Nguyệt thanh âm nho nhỏ. Khuynh Thành đầu cúi càng thấp, thiếu điều muốn hôn cái bàn.

“Bảo nhi?” Giọng một mỹ nam vang trên đầu nàng.

—–Không phản ứng——-

“Người đẹp, không phải gọi là Bảo nhi.” Tiểu Nguyệt rất tốt bụng nhắc.

“Xin hỏi phương danh tiểu thư?” Mỹ nam đối Tiểu Nguyệt cười, nụ cười sáng lạng.

Tiểu Nguyệt hiển nhiên bị người đẹp mê hoặc, đang muốn nói, chỉ thấy Khuynh Thành nhanh chóng đứng dậy đứng ở phía sau nói: “Tiểu thư, lão gia nói không thể tùy tiện nói cho người lạ.”

Tiểu Nguyệt sững sờ, mắt nhỏ chớp chớp nói: “Cũng đúng! Công tử, xin lỗi, không thể nói được.”

Mỹ nam hiển nhiên sững sờ, sau đó nhìn Khuynh Thành nói: “Bảo nhi là nha hoàn của vị tiểu thư này?”

“Có quan hệ sao?” Khuynh Thành nói, cũng không ngẩng đầu.

“Bảo nhi sao lại ở kinh thành?” Mỹ nam hỏi.

“Kinh thành là nhà các ngươi sao? Không phải chứ, có thể tới đương nhiên cũng có thể đi.” Khuynh Thành nói xong, nhìn Tiểu Nguyệt: “Tiểu thư, ta đi về trước. Thất nãi nãi còn có đồ kêu ta mua.”

Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt nhỏ: “Được rồi, đi về trước đi!”

“Vâng, tiểu thư.” Khuynh Thành xoay người bước nhanh đi, bên cạnh hai tên thị vệ lập tức đi theo đi ra ngoài.

“Người đẹp, biết nha hoàn của ta à?” Tiểu Nguyệt cười híp mắt hỏi han.

“Từng vài lần có duyên, xin hỏi phương danh tiểu thư.” Mỹ nam hỏi.

“A ~~~ chúng ta đã gặp qua nha, trước đó vài ngày tại Càn Thanh cung.” Tiểu Nguyệt nháy ánh mắt cười nói.

Đúng lúc đó nghe thanh âm chưởng quỹ nói: “Gia, Tiểu Nguyệt tiểu thư đợi được một lúc rồi.”

Thân thể Tiểu Nguyệt phì nộn, động tác lưu loát đứng dậy chạy vội lên lầu, nhào trong ngực người xinh đẹp siêu cấp ôm lấy: “Cửu thúc!”

“Ưh? Sao đến đây? Ở nhà đợi không được sao?” Dận Đường cau mày thở dài, tiểu ác ma này tìm được nhà chồng mà vẫn còn háo sắc.

“Cái mỹ ~~~” Tiểu Nguyệt rất nhỏ giọng đối Dận Đường nói: “Theo Khuynh Thành tới, thấy mỹ nam bên kia sợ quá trốn rồi.”

Dận Đường ngẩng đầu nhìn lại, đối hai cái đầu mỹ nam bên kia: “Hai vị sao lại rãnh rỗi đến đây vậy?”

“Thỉnh an Cửu gia.” Tề Mặc Trì cùng A Kéo Bố Châu Nhĩ thỉnh an Dận Đường. Sau đó nhìn Tiểu Nguyệt, là một vị khanh khách?

“Cửu thúc, bọn họ là ai vậy?” Tiểu Nguyệt ánh mắt phát quang hỏi.

“Tề Mặc Trì Đa Nhĩ Tể bối tử, A Kéo Bố Châu Nhĩ bối tử.” Dận Đường nói:”Nha đầu, dự định ở tới khi nào đây?”

“Nhân gia ăn một bữa cơm rồi đi ngay, có điều, Cửu thúc phải ăn cùng nha.” Tiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn người đẹp chảy nước miếng.

Dận Đường nhìn, lại nhìn hai tiểu mỹ nam, “Hai vị bối tử không ngại ngồi lại chứ?”

Tiểu Nguyệt cười càng vui vẻ. Hai vị bối tử có chút bối rối, bởi vì bọn họ tinh tường thấy sự bất đắc dĩ trong mắt Cửu hoàng tử ~~~~~

Nhưng rồi, rất nhanh ~~ bọn họ cũng biết ~~~~

Khuynh Thành phi như bay ra khỏi tửu lâu, vỗ vỗ ngực, cảm thấy không khác gì chạy trốn, thở hổn hển, nghe được bụng mình réo lên âm thanh phản kháng, Khuynh Thành than thở nói: “Oan gia ngõ hẹp, quá đáng, làm hại không có gì để ăn.” Nhìn về bốn phía thấy đều là tửu lâu cái to cái nhỏ, Khuynh Thành ngẫm lại quyết định tìm một cái tiểu điếm không ra gì để nhét đầy bụng, đã đói bụng đến mức đầu váng mắt hoa.

“Bảo chủ tử, sắp tới giờ Thân rồi.” Một thị vệ nhắc nhở.

“Biết biết, hồi cung thôi!” Khuynh Thành miệng mếu máo, quyết định trở về méc gia gia.

Trần Mục Phong nhìn thiệp mời trong tay, thiệp mời hắn ngày mai đến Kim Long tửu lâu uống rượu, kí tên Thành Tam. Người tới đưa tin thoạt nhìn rất có máu mặt, nhưng Thành Tam là ai, không quen không biết lại mời hắn uống rượu cái gì? Hắn hiện tại chỉ hy vọng mau tìm được Bảo nhi, nhưng kỳ quái là tất cả những người quen hắn muốn bái phỏng đều không ở trong kinh, tựa như có hẹn trước mà cùng mất dạng. Nhưng Thành Tam nói có việc trò chuyện với nhau, không biết là chuyện gì? Ngẫm lại, hắn quyết định đi phó ước.

Ngày hôm sau đến Kim Long tửu lâu, sớm có người đứng ở cửa đợi hắn, mời vào một nhã gian rất khác biệt. Trên bàn đã dọn xong rượu và thức ăn, một vị mặc trường bào bên ngoài khoác áo choàng cùng màu đang đứng bên cửa sổ không biết nhìn cái gì.

“Gia, Trần thiếu gia đến.” Tùy tùng cung kính đáp lời. Người nọ chỉ phất tay, tùy tùng cẩn thận lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

“Tại hạ Trần Mục Phong, không biết Thành Tam gia gặp tại hạ có chuyện gì?” Trần Mục Phong hỏi.

Người nọ mới xoay người nhìn hắn, vị Thành tam gia này thoạt nhìn quý phái nhã nhặn, quan sát Trần Mục Phong từ trên xuống dưới, sau đó nhàn nhạt cười: “Ngồi đi! Vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Tạ Thành Tam gia để mắt, bất quá, tại hạ cho rằng nên thẳng thắng mới tốt.” Trần Mục Phong nói

Thành Tam cười, “Cũng không có chuyện gì đại sự, bất quá chỉ muốn cùng Trần thiếu gia đàm luận chuyện làm ăn.”

“Đã như vầy, Trần Mục Phong đa tạ.” Trần Mục Phong tay vươn ra, lịch sự nói “Xin mời”, sau đó hai người ngồi xuống.

Ngồi trong gian phòng Trần Mục Phong cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì tuy vị Thành Tam gia giương cờ hiệu là bàn chuyện làm ăn nhưng với chuyện làm ăn tựa hồ không nhiệt tâm lắm trái lại đối bản thân hắn càng cảm thấy hứng thú hơn.

Thật vất vả cơm nước xong, Thành Tam gia nói: “Ngày mai liền phái người đến quý hào trả tiền. Nhìn Trần thiếu gia quả là nhân tài, không biết có thê thất hay chưa?”

“Tại hạ đã lấy vợ.” Trần Mục Phong sắc mặt lạnh lùng: “Nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo từ.” Sau đó ôm quyền một cái đi ra. Thành Tam gia vừa nhìn bóng lưng của hắn vừa cười.

Lúc Trần Mục Phong đi bái phỏng Trương Bá Hành, Trương Bá Hành vừa mới bị hoàng đế phái đi Thiểm Tây, không có gặp được.

Cách vài ngày lại có thiệp mời kí tên Hằng Ngũ đưa đến, cũng là mua mấy trăm tấn lương thực, cũng hỏi hắn lấy vợ hay chưa.

Qua hai hôm nữa, lại có phong thư kí tên Thuần Thất mời hắn đến Kim Long tửu lâu uống rượu, có việc thương lượng. Trần Mục Phong buồn bực không thôi, nhưng cũng đi. Vị Thuần Thất gia kia cũng là người ôn hòa, chỉ là chân có chút cà thọt, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất, cuối cùng cũng là lập tức phái người đi hiệu buôn trả tiền.

Buổi tối Trần Mục Phong trở lại biệt viện ở kinh thành, hồi tưởng những chuyện xảy ra mấy hôm nay rốt cuộc cảm thấy có chỗ quái dị, nhưng là chỗ nào quái dị hắn không nghĩ ra được.

Yên tĩnh được hai hôm thì lại có thiệp mời kí tên Đường Cửu đưa đến, cũng là đến Kim Long tửu lâu, đi gặp ba người, Đường Cửu gia này so sánh Nhạc Kiến Thần còn tuấn mỹ hơn nhiều, mặt khác hai người còn lại một người thoạt nhìn vân đạm phong thanh, một người sáng sủa hào khí, trừ Đường Cửu, hai người kia thoạt nhìn cũng không phải là người làm nghề buôn bán.

Sau màn dạo đầu ngắn ngủi thì không gian trở nên trầm mặc.

“Bán gạo sao gia chưa từng nghe qua?” Thập gia hỏi.

“Chỉ là việc làm ăn nhỏ.” Trần Mục Phong đáp. Trong lòng thầm nghĩ, chưa từng nghe qua sao lại đến đưa tin?

“Khó trách!” Thập gia nói, bị ca ca hắn nhàn nhạt liếc mắt.

“Trần thiếu gia, ta cũng có gian buôn bán gạo, muốn cùng liên thủ không biết ý các hạ như thế nào?” Cửu gia hỏi.

“Tại hạ phải thận trọng khảo sát sau đó mới có thể trả lời Cửu gia một cách thuyết phục được.” Trần Mục Phong nói, sau đó phát hiện Bát gia nhìn vào mắt hắn.

“Đúng là nên thận trọng, ha ha, cũng giống như cưới vợ, vạn nhất không hiểu được thì nửa đời sau có thể ân hận!” Cửu gia cười nói.

Trần Mục Phong sắc mặt ngưng trọng.

“Đúng vậy, phải hiểu rõ, cưới vợ nhất định phải lấy người ôn nhu hiền thục nhu tình như nước, giống như Tứ tẩu của ta cùng khuê nữ của nàng, người như vậy kiên quyết không thể cưới, mệt người!” Thập gia nói.

“Cũng không thể nói vậy, củ cải rau cỏ cũng c điểm tốt, không thấy Tứ ca ta thích thú sao?” Cửu gia nói.

Trần Mục Phong khẽ nhíu mày, hai vị tựa hồ vừa tung hứng, tựa hồ vừa đối lập.

“Vào đề đi.” Bát gia an tĩnh nãy giờ, nhàn nhạt mở miệng.

“Trần thiếu gia, chuyện làm ăn mới vừa rồi để bàn sau đi.” Cửu gia nói

“Tốt!” Trần Mục Phong đáp, rất muốn cáo từ bỏ của chạy lấy người.

“Trần thiếu gia, ta đã cho người điều tra, ngươi nhân phẩm rất tốt, cho nên, nếu như chúng ta có thể liên thủ làm ăn, cũng có thể làm thân gia?” Cửu gia hỏi.

“Tại hạ đã lấy vợ.” Trần Mục Phong nói

“Lấy vợ?” Cửu gia cau mày: “Như thế nào lại…, người đã hưu thê?”

“Tại hạ không có hưu thê cũng sẽ không hưu thê!” Trần Mục Phong nói.

“Cửu ca, người hành sự bất lực a!” Thập gia nói

“Thật sự là đáng tiếc, đứa cháu này ai gặp cũng yêu thích, nhưng nếu Trần thiếu gia đã lấy vợ thì không có biện pháp.” Cửu gia ra vẻ thất vọng.

“Tạ Đường gia nâng đỡ!” Trần Mục Phong nói

“Bất quá, theo ta, thê tử ngươi cũng không ở tại kinh thành, cũng không có ở Hàng Châu, vậy xin hỏi ~~” Cửu gia hỏi.

“Lão bà bỏ trốn?” Thập gia rất sảng khoái.

Mặt Trần Mục Phong trầm xuống: “Việc cũng không quan hệ tới hai vị, không thể phụng cáo. Nếu không có chuyện gì khác, cáo từ.” Đứng dậy bỏ đi.

Hắn ra khỏi cửa, Thập gia nhìn hai ca ca hắn.

“Tiểu tử này thật giống như cha vợ hắn a ~~~” Thập gia nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện