Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 61: Tiền, báo chí đã tới



Mọi người trên phi thuyền Hi Vọng đều có chỗ ở. Dĩ nhiên, nơi ở ba tầng đầu không thể so sánh với tầng bốn hay năm được. Nó chỉ có một một phòng ngủ, và một phòng nhỏ làm phòng khách. Đương nhiên phòng nào cũng có nhà bếp, nhà vệ sinh riêng. Nếu gia đình từ ba người trở lên, hoặc có con trưởng thành thì được phân nơi có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ.
Tuy thế, cũng có một số người hơi bối rối trước cách phân chia này.
Có khoảng hai đến ba vạn người như vậy, đều là những người không có việc làm, bị chính phủ cưỡng chế gia nhập đội dân binh dự bị. Họ cũng được chia phòng để ở, nhưng đám người này hầu hết đều độc thân, cho nên phòng ốc được phân đều là loại nhỏ nhất.
Sau khi cải cách, thẻ chứng minh thân phận của mọi người đã có thêm chức năng chứa tiền điện tử - hay còn gọi là đồng tiền nhân loại. Mỗi đồng tiền nhân loại có thể mua được 1 kg gạo hoặc 0,7 kg lúa mỳ. Lấy dân binh dự bị làm thí dụ, mỗi tháng họ được cấp 120 đồng tiền nhân loại. Dĩ nhiên, số tiền này dư sức nuôi sống bọn họ, một người trưởng có thể ăn bao nhiêu trong một tháng? Cho dù phàm ăn đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ăn tối đa khoảng 50 kg gạo thôi. Dù ăn gạo hay lúa mỳ thì tối đa chỉ tốn 50 đến 70 đồng tiền nhân loại.
Nhưng, con người có thể chỉ ăn gạo hay lúa mỳ thôi sao?
Khi còn ở chế độ bao cấp có thể họ còn chưa để ý, nhưng sau cải cách, cầm tiền trong tay mới thấy được cần phải mua rất nhiều thứ. Nào là bàn chải, kem đánh răng, khăn giấy, khăn mặt, muối ăn, rau, dưa…
Nhiều vô số, 120 đồng tiền nhân loại quả có thể nuôi sống một người trưởng thành, nhưng tuyệt đối đừng mơ tới xa xỉ phẩm hay thứ gì khác.
Mà trong đó, một số ít dân binh dự bị cũng có người thân. Cho nên, 120 đồng tiền nhân loại sao mà đủ sống đây?
Đối với những trường hợp này, Diêu Nguyên không thể ưu tiên một cách đặc biệt, nhưng có thể tăng phúc lợi xã hội lên. Tỷ như con cái, một nhà ba người, nếu hai người kia không có công việc thì các loại phúc lợi sẽ được tăng lên. Nói chung, cuộc sống sẽ dư dả hơn so với sống độc thân.
Trừ dân binh dự bị ra, những người có công việc bình thường như người vệ sinh, người thực hiện công tác xã hội có tiền lương mỗi tháng khoảng 250-300 đồng tiền nhân loại. Đó là một khoản lớn rồi, hơn nữa còn cộng thêm phúc lợi xã hội nữa. Một tháng xài xa xỉ phẩm một hai lần không thành vấn đề.
Về các công việc cao cấp hơn, liên quan đến kỹ thuật tỷ như nhân viên vận hành máy móc, giáo sư chẳng hạn. Tiền lương bọn họ sẽ là 350-400 đồng tiền nhân loại một tháng. Theo thứ tự đi lên nữa sẽ là cảnh sát, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư. Bọn họ có tiền lương trên 500 đồng tiền nhân loại. Về phần các nhà khoa học thì có đãi ngộ cao nhất trong dân chúng. Thực tập sinh có tiền lương trên dưới 500, nhân viên nghiên cứu vào tầm 650, còn nhà khoa học thì được hưởng theo cấp bậc. Thấp nhất là 700, rồi tăng lên từ từ. Cao nhất chính là những người như Ireland, Schiele – những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Trung bình họ được cấp 1200 đồng tiền nhân loại một tháng.
Về phần quân nhân, thực tế tiền lương họ nhận được thấp hơn nhiều so với dân chúng tưởng tượng. Một quân nhân bình thường một tháng chỉ nhận được tầm 200 đồng tiền nhân loại, sĩ quan cấp thấp thì 250, sĩ quan cấp úy, người huấn luyện binh sĩ cũng chỉ mới được 500 mà thôi. Mọi nhu cầu của quân nhân đều được nhà nước lo liệu. Người thân của họ thì được chính phủ trợ cấp hằng tháng. Dĩ nhiên, sau khi cải cách đã không còn việc cấp xa xỉ phẩm nữa, cho nên nếu muốn sử dụng thì họ bắt buộc phải tự mua lấy.
Tất cả điều này chính là kết quả sau 3 tháng thảo luận giữa Diêu Nguyên và các nhà khoa học, chuyên gia. Mặc dù phương án này trong mắt những người như Vương Quang Chính thì hơi tàn khốc, phân ra kẻ giàu người nghèo rõ rệt. Nhưng đó là chủ ý của các nhà khoa học Mỹ, phương Tây. Sự chênh lệch này sẽ giúp xã hội tiến bộ. Hơn nữa, tuy tầng lớn tư sản tồn tại, nhưng chênh lệch giàu nghèo không lớn. Thu nhập cao nhất và thấp nhất chênh lệch tới mười lần, nhưng dựa vào phúc lợi xã hội thì sự chênh lệch này đã bị thu hẹp. Tính ra, khoảng cách giàu nghèo này còn kém xa lúc còn ở trên Trái Đất.
Diêu Nguyên đối với chuyện này cũng có lý do riêng của mình….Có thể nói, mục đích con người làm việc chỉ vì lợi ích. Lợi ích tuy có thể sinh ra tội ác, nhưng bản thân nó không có tội, chỉ có con người quá coi trọng, lợi dụng nó mà biến thành thiện ác thôi. Trước mắt, loài người vẫn còn trong cảnh vật lộn tìm đường sống, là lúc cần mọi người thể hiện khát vọng đấu tranh của mình. Họ làm sao cam chịu cảnh bao cấp suốt đời được, thế còn gì ý thức đấu tranh, vươn lên nữa? Điểm này, Diêu Nguyên hoàn toàn đồng ý với các nhà khoa học kia, cho nên mới có chính sách như vậy.
Có nhu cầu, dĩ nhiên sẽ sinh ra động lực phấn đấu…
Diêu Nguyên đang đợi, rất mong đợi sự phấn đấu đó…
-Hắc, các anh em, mạng Internet mở rồi. Mỗi tiếng tốn 0,5 đồng tiền nhân loại, nhưng không ngờ game trong máy lại là trò Star Craft 3 mới nhất. Sao nào? Thử không?
Thích Hiểu Điểu rít một hơi thuốc, rồi quay về hai đứa bạn Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán hỏi.
Vương Đan Đán tức giận nói:
-Thử cái đầu mày á! Từ giờ đến cuối tháng còn tới 11 ngày nữa, còn lâu mới phát tiền lương, mày còn tiền không hả? Tiền của tao không thể xài hoang xu nào cả, nó chỉ vừa đủ mua đồ ăn thôi.
Lâm Khâu Thu chần chờ như muốn nói lại thôi, về sau cắn răng quả quyết:
-Sợ con khỉ gì! Chúng ta trước giờ không phải chưa từng nhịn đói sao. Đi, hôm nay tao mời tụi bây. Ba chúng ta đi chơi một tiếng. Mẹ kiếp, nửa năm rồi chưa được rờ tới cái máy vi tính. Mày chưa thông báo mà tao đã ghiền muốn chết rồi.
Không ngờ Thích Hiểu Điểu lại thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn rồi ngồi xuống bên cạnh:
-Tha lỗi cho tao, là tao không đúng, không nên bàn ba thứ này làm gì. Lúc trước cũng bởi vì tao đề nghị mà chúng ta mới đi mua mấy gói thuốc lá cùng bia về, thêm một ít đồ nhậu nữa…Ai da, ai bảo đây là lần đầu tiên lãnh lương chứ. Nào ngờ vừa mua một phát thì ba em chúng ta đã thành ăn mày rồi.
Vương Đan Đán nhìn vẻ mặt đưa đám của hai đứa bạn, cũng thở dài nói:
-Thôi, thật ra tao nghĩ hoài cũng không hiểu. Mày nói thử xem, trong chín mươi mấy người bị nhiễm virus, từng phát bệnh sao chỉ chọn có mười mấy người gia nhập quân đội vậy? Hơn nữa, bọn họ đâu có như chúng ta, phải làm dân binh dự bị hoặc các công việc lặt vặt khác. Mấy tên đó, đứa kém nhất cũng là binh nhất rồi. Ăn uống có chính phủ lo, khỏi sợ chết đói. Hơn nữa, mỗi tháng lại được chính phủ phát cho 200 đồng tiền nhân loại. Mày nói thử xem, sao chúng lại sướng hơn chúng ta vậy chứ?
Nói tới đó, ba người đều đồng loạt than thở, Lâm Khâu Thu bỗng nhiên nói:
-Hiểu Điểu, mày là đứa thông minh nhất trong chúng ta. Mày thử nghĩ xem, sao mấy tên đó lại có thể gia nhập quân đội vậy. Mà chúng ta trước đây vốn được chiêu binh, giờ lại rớt xuống dân binh dự bị rồi?
Thích Hiểu Điểu khoát tay áo nói:
-Mày hỏi tao, tao hỏi ai đây? Có lẽ bọn chúng khác với chúng ta, sao mà tao biết được…
Hai tên kia còn biết nói gì nữa, Vương Đan Đán ôm đầu than thở nói:
-Tiền ơi là tiền, mày là cái thứ khỉ gì vậy hả. Phải chi có ông Bụt nào tốt bụng cho tao vài ngàn đồng tiền nhân loại nhỉ. Tao mà có thì ngày nào cũng phải ăn tôm hùm, uống rượu vang đỏ, chơi Internert 24/24. Đứa nào dám can tao, tao lấy tiền đập vào mặt nó!
Lâm Khâu Thu cũng phụ họa theo. Bất chợt, Thích Hiểu Điểu nghe được cuộc nói chuyện của hai nhân viên vệ sinh bên cạnh. Một người thì đang hút thuốc lá, nói hăng say về việc chỉ hơn 10 ngày nữa, phi thuyền Hi Vọng sẽ đến được tiểu tinh cầu trong vành đai thiên thạch kia. Người còn lại thì vừa nghe vừa phụ họa, bình phẩm phi thuyền Hi Vọng nên khai thác quáng thạch trên tiểu tinh cầu đó như thế nào. Cứ như cả hai là những chuyên gia thực thụ vậy.
Tuy thế, nghe được cuộc nói chuyện đó thì Thích Hiểu Điểu bỗng cảm giác được bốn bề trở nên yên lặng, vô số chi tiết hiện lên trong đầu hắn rồi dần dần tổ hợp thành một kết quả…
-Cải cách tiền tệ, sự chênh lệch giàu nghèo…Đúng rồi, tại sao đợt huấn luyện dân binh tự vệ lại kết thúc vào mấy ngày trước. Thì ra, tất cả đều do sự sắp xếp của chính phủ, bọn họ đang chờ chúng ta hành động a!
Thích Hiểu Điểu càng nói càng hưng phấn, chỉ là cố gắng hạ thấp giọng xuống, vừa đủ cho Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán nghe thôi.
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán kinh ngạc nhìn tên bạn thân, Lâm Khâu Thu ngờ vực hỏi:
-Ê mày, đừng nói với tao là mày hám tiền đến phát điên nhá? Tỉnh lại đi, điếu thuốc trên tay không phải mày cố ý để dành lại sao? Làm luôn đi, cho anh em hưởng ké vài hơi nữa chứ.
Thích Hiểu Điểu chỉ cười hắc hắc, nói:
-Điên cái đầu mày! Ta nói hai đứa mày, không phải muốn phát tài sao? Ta vừa nghĩ ra một cách làm giàu cực kỳ hiệu quả đó.
-Cái gì?
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán đồng thanh hỏi:
-Mày có cách tìm việc mới hả? Việc mà thích hợp với chúng ta đó?
-Không phải là tìm việc mới.
Thích Hiểu Điểu cười một cách mờ ám, hắn nói:
-Mà là một việc sáng tạo!
Ngày thứ hai, Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán, cả ba thế chấp số tiền trợ cấp trong nửa năm để vay chính phủ một khoản tiền. Số tiền này dùng để mua một số lượng lớn giấy, đồng thời thuê một phòng in tại tầng năm, thuê vài người có nghề nghiệp liên quan như ký giả, biên tập, người soạn thảo…
Một tuần sau, tờ báo đầu tiên trên phi thuyền Hi Vọng được xuất bản. Mỗi tờ chỉ bán với giá từ 1-2 đồng tiền nhân loại. Số báo được phát hành định kỳ một tuần một lần, đăng những tin tức như tình hình vũ trụ bên ngoài, khoảng cách tới các hành tinh ra sao, các vị trí việc làm trên phi thuyền Hi Vọng, mùa thu hoạch tại tầng sáu, cùng với những chuyện cười, chuyện tán gẫu đời thường khác…
Sau một tuần xuất bản, tờ báo tiêu thụ được hơn hai vạn tờ, cơ hồ gần như một nửa hộ gia đình trên tàu đều mua loại báo này. Một tuần sau, chính phủ Hi Vọng lập tức trưng thu phương tiện in ấn, nhân viên của tờ báo, lập nên tòa soạn đầu tiên trên phi thuyền Hi Vọng. Mà Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán là ba cổ đông sáng lập, trở nên giàu có…
Khi mọi người nhìn thấy cơ hội phát tài từ việc phát hành báo thì phi thuyền Hi Vọng đã đến rìa vành đai thiên thạch, nơi có tiểu hành tinh…
Lần khai thác khoáng vật đầu tiên trong vũ trụ sắp bắt đầu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện