Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 37: Dục cự hoàn nghênh



Nhâm Nhược Tích hơi nhíu nhíu đôi mi thanh tú, bắt đầu phỏng đoán Khánh Kỵ rốt cuộc là dùng biện pháp gì mà giành được trận đại thắng này. Trong lòng nàng vốn luôn có một chút hiếu thắng, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không đối luyện với Khánh Kỵ khi nhìn thấy hắn luyện võ ở phía sau viện. Bây giờ việc này lại là một loại khiêu khích khác với nàng, chỉ tiếc rằng vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không có kết quả gì. Nếu nói rằng Khánh Kỵ là một thuật sĩ có yêu pháp, trong lòng nàng nhất định là không tin, có điều biểu hiện của trận chiến ở dưới sườn núi, nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào.

Lúc này Khánh Kỵ đã bắt đầu sai người dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể. Trận giao chiến ngắn ngủi này, Triển Chích lưu lại hơn ba trăm thi thể, dù cho lúc ấy còn chưa chết hẳn, người của Khánh Kỵ sau một hồi dọn dẹp chiến trường cũng sẽ 'Chết', đây là việc không có cách nào khác.

Những cường đạo nửa sống nửa chết này nếu giao cho địa phương mục thủ Công Tôn đại phu, hắn cũng chỉ có thể xử lý nốt, bởi vì cũng không có đủ phòng giam để giam bọn chúng, cũng không có đủ lương thực để cấp cho phạm nhân ăn, nếu thả ra thì chúng sẽ ngày càng làm ra nhiều chuyện ác hơn, biện pháp duy nhất chỉ có thể là giết chết. Ở cái thời đại này, có những cách làm mà ở thời hiện đại coi là vô nhân đạo, kỳ thật là do chịu sự giới hạn của trình độ phát triển toàn bộ xã hội, cho nên tuy rằng Khánh Kỵ thấy thế, cũng không làm gì khác được.

Những cường đạo này xưa nay luôn đánh người cướp của, mỗi người đều có của nổi. Bọn họ không có sơn trại cố định, lại không có chỗ để cất mấy thứ này, cho nêu tài vật đều cất ở trên người, lần quét dọn chiến trường này, binh lính thủ hạ của Khánh Kỵ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kiếm được một chút ưu đãi.

Hơn nữa một trận đánh thật nhẹ nhàng, thương vong bên ta lại cực kỳ nhỏ bé, khiến cho toàn quân sĩ khí đại tăng, những dũng sĩ mới đầu nhập ở Tất Thành, nắm trong tay những binh khí sắc nhọn mới đoạt được, túi căng phồng những tài vật thu được, quả thực đã cực kỳ tôn thờ Khánh Kỵ.

Nhâm Nhược Tích cùng Nhâm Băng Nguyệt tỷ muội đã xuống núi, đến bên ngựa rồi nhìn sang, quân Khánh Kỵ ở rất xa cũng đã bắt đầu chỉnh sửa lại đội ngũ. Nàng vốn nghĩ lúc này Khánh Kỵ nhất định sẽ đến gặp nàng, nói một vài câu ly biệt gì đó, không ngờ chờ một lúc lâu cũng không thấy Khánh Kỵ tới, thật ra chỉ có hán tử trắng nõn vừa mới đưa tin lại cười hì hì đi tới.

Tâm tư con gái luôn luôn có chút kỳ quái, Khánh Kỵ nếu muốn tới gần nàng, nàng sẽ tránh xa một chút, Khánh Kỵ nếu không gần gũi với nàng, nàng lại có chút lưu luyến. Vừa thấy người tới không phải Khánh Kỵ, trong lòng Nhâm Nhược Tích nhất thời có chút mất mác. Cái loại tâm lý "Dục cự hoàn nghênh"* này, chính nàng cũng không nhận thức được một cách rõ ràng.

(*Dù muốn cự tuyệt nhưng vẫn chờ đợi)

Anh Đào đi đến gần, hướng nàng nhã nhặn lịch sự hành lễ, cười nói:

- Cô nương, công tử nhà ta nói, băng cướp của Triển Chích đã tan tác rồi, cô nương có thể yên tâm khởi hành. Đợi hôm khác, khi cô nương không còn kiêng kị thân phận của công tử nhà ta, người sẽ cùng cô nương rót rượu nâng cốc, thoải mái tâm tình.

Nhâm Nhược Tích đối với hắn tất nhiên là không biểu lộ sắc thái gì, nàng thản nhiên lên tiếng:

- Việc hôm nay, Nhược Tích nhớ ơn trong lòng, thỉnh thay mặt Nhược Tích gửi tới Khánh Kỵ công tử lòng biết ơn.

Nhâm Nhược Tích dứt lời rồi xoay người lên ngựa, thúc mạnh ngựa giống như muốn rời đi, có điều đôi mắt nhìn Anh Đào lại vẫn có bộ dáng muốn nói lại thôi, nàng hỏi không ra miệng, Nhâm Băng Nguyệt ở bên cạnh lại đã sớm không kiềm chế được, cao giọng hỏi:

- Này, ngươi mau nói cho ta biết, công tử nhà ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà đả bại Triển Chích?

Nàng vừa hỏi, Nhâm Nhược Tích cùng gia tướng trái phải tất cả đều đã dựng thẳng lỗ tai, có điều đại đa số người trong đó cũng không kỳ vọng mấy có thể từ trong miệng Anh Đào nghe ra chân tướng. Nếu thực sự có đại bí mật gì đó, dù là ai cũng đều sẽ nghiêm ngặt bảo mật, làm sao có thể nói cho bọn hắn nghe được.

Anh Đào cười nói:

- Cô nương là muốn hỏi bí mật làm sao mà công tử nhà ta khiến Triển Chích đại bại sao? Ha ha, kỳ thật bí mật này nói ra cũng không có gì lạ, mẹo là ngay lúc nhân mã của Triển Chích dùng toàn lực đuổi đến...

Anh Đào đem những gì Khánh Kỵ nói với hắn giảng giải rất êm tai cho mọi người, khiến cho ai cũng vừa sợ vừa thán phục.

Khánh Kỵ khiến trận chiến này Triển Chích đại bại, nói thật ra cũng không có gì là thần kỳ, cái hắn vận dụng chính là một loại hiện tượng sinh lý khi cơ thể con người vận động. Loại hiện tượng này rất nhiều người có thể đều đã gặp qua, tỷ như suốt ngày vận động lớn, nghỉ ngơi một đêm đến hôm sau những bộ phận vận động quá mức sẽ mỏi nhừ không xuất được ra lực nữa.

(Ai lâu ngày không tập tạ mà tập lại sẽ biết )

Loại hiện tượng này hầu như mỗi người đều đã trải qua, nhưng không ai thấy nó có liên hệ gì với chiến tranh cả, mãi đến thời Tống triều, một vị tướng lãnh bình thường họ Tào lợi dụng nó để đánh một trận thắng lớn, cũng được lưu vào sử sách, lúc này thế nhân mới biết được.

Lúc ấy vị tướng lãnh họ Tào kia dẫn một đội binh sĩ đang tiến quân trên đường, đột nhiên bị một đạo quân Liêu đi đường xa mà tập kích vây quanh, vị tướng quân lúc ấy liền sử ra kế này, ra vẻ hào phóng mời quân địch nghỉ ngơi, sau đó khai chiến. Kết quả vốn quân Liêu như lang như hổ mạnh hơn quân Tống gấp mấy lần lại chẳng hiểu làm sao mà phải nếm mùi thất bại. Về sau một đại tướng quân Tống nghĩ mãi không thông mới hướng vị tướng lãnh họ Tào hỏi rõ nguyên nhân, việc này mới được mọi người biết đến.

Trong ký ức hậu thế của Khánh Kỵ, từng có lần xem qua một chuyện xưa trên tạp chí, mới vừa rồi đột nhiên nhớ tới, liền dùng kế này. Một người bình thường ngồi lâu mà hấp tấp đứng lên, cũng sẽ cảm thấy khí huyết không thông, váng đầu hoa mắt, huống chi là bọn đạo chích này đã toàn lực đuổi theo?

Quả nhiên, vừa mới giao chiến, bọn đạo tặc hung hãn đã chịu lỗ lớn, vũ dũng bình thường hoàn toàn không thi triển ra được, bị người chém tới mà cứ như thái rau, khí thế càng suy giảm, rất nhiều người thậm chí còn nghĩ tới đối phương có thần tương trợ hay đã làm yêu pháp với bọn họ, làm gì còn chút chiến ý nào?

Nếu là thời đại vũ khí nóng thì bọn họ cũng không thua thảm đến vậy, cho dù chỉ tùy ý bóp cò súng quét ngang một cái, cũng có thể giết chết vài địch nhân. Nhưng vào thời đại vũ khí lạnh, uy lực của binh khí lớn hay nhỏ lại quyết định bởi con người, người vô tích sự, đao thương kiếm kích so với cây cời lò cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Thiên hạ có nhiều kẻ sĩ thông minh, Khánh Kỵ biết cho dù có giữ kín bí mật này, người khác lật lại suy xét cũng có thể hiểu được đạo lý, mặc dù có thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng lần sau hắn muốn mời địch thủ nghỉ ngơi trước trận chỉ sợ đối phương sẽ tuyệt đối không chịu đáp ứng, cho nên cứ thoải mái mà nói ra.

Nhâm Nhược Tích sau khi nghe xong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được nguyên do trong đó mới cảm thấy được việc này cũng không có gì thần bí. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy một hiện tượng bình thường như vậy, có thể được hắn ứng dụng lên chiến trường, lấy ít địch nhiều, giành được thắng lợi hoàn toàn, loại nhanh trí gặp nguy không loạn này quả thực là khiến cho người ta cúi người thán phục.

Nhâm Nhược Tích sau khi nghe Anh Đào nói như vậy, ngẩng đầu lên, ý vị thâm sâu nhìn thoáng vào đoàn quân của Khánh Kỵ, thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hiện thân, chỉ đành nhẹ nhàng thở dài, nói:

- Thì ra là thế, Khánh Kỵ công tử kỳ tư diệu tưởng, thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Nhược Tích lúc này phải lên thuyền đi Tề quốc, hôm nay được chúng tráng sĩ khảng khái tương trợ, Nhược Tích không biết báo đáp thế nào, giờ lưu lại năm xe tài vật, thỉnh Anh tráng sĩ cử vài người tới nhận, để biểu hiện một phần tâm ý của Nhược Tích.

Anh Đào ngẩn ra, hắn còn chưa kịp từ chối, Nhâm Nhược Tích đã quay ngựa phi về hướng sông lớn.

Nước sông cuồn cuộn, tâm tình của Nhâm Nhược Tích cũng quay cuồng không thôi. Khánh Kỵ, con của Tiên Vương, thiếu niên dũng sĩ, trừ những thứ đó ra, nàng còn biết gì về hắn nữa? Tựa hồ càng nghĩ rằng đã hiểu về hắn lại càng không nhìn thấy rõ chân diện mục của hắn. Lòng người chính là kỳ quái như vậy, càng không nhìn thấy rõ, lại càng không thể quên được. Vì thế người nọ cứ quanh quẩn trong lòng, muốn lái đi cũng không được...

"Chàng là ai mà như gió thoảng? Sao không tới Bắc? Sao không tới Nam? Lại tới nước Lương ta, làm rối lòng ta..."

Không thể tưởng được lúc ấy đàn một khúc, giờ không ngờ lại trở thành sự thật, chỉ có điều ly biệt hôm nay, thật sự có duyên sau này gặp lại sao? Ngày sau gặp lại, ta và hắn là địch hay là bạn đây?

Vó ngựa đạp nhẹ, muôn vàn suy nghĩ, Nhâm Nhược Tích nhẹ nhàng thở dài, những u oán tựa như làn khói nhàn nhạt, làm chân mày của nàng sụp xuống. Nhưng đúng lúc này, từ rất xa phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ca của một người nam nhân:

"Ném cho ta đu đủ, ta sẽ báo ngọc cư. Vĩnh viễn cùng nhau hòa hợp!

Ném cho ta trái đào, ta sẽ báo ngọc dao. Vĩnh viễn cùng nhau hòa hợp!

Ném cho ta trái mận, ta sẽ báo ngọc cửu. Vĩnh viễn cùng nhau hòa hợp..."

Nhâm Nhược Tích nghe xong nhịn không được phì cười, vẻ u sầu đầy cõi lòng kia nhất thời hóa thành gió xuân ôn nhu, từ trước mặt thổi tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện