Đại Nghịch Chi Môn

Chương 11: Lòng dạ sâu độc



Ba thiếu niên mặc áo đen này hiển nhiên có lai lịch không tầm thường, quần áo xa hoa, kiểu dáng đẹp đẽ. Tuy nhiên ba người mặc quần áo giống nhau, tất nhiên không phải là quý công tử của nhà nào đó. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào An Tranh.

-Ngươi chính là An Tranh?

Người đi đầu giơ tay chỉ vào An Tranh, hỏi.

-Ta là người của Trần phủ, tên là Trần Thất, hiện tại ngươi đi với ta tới Trần phủ một chuyến. Lập tức khởi hành.

Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi được hai bước thì phát hiện An Tranh căn bản không động đậy. Hắn quay mạnh đầu lại, phát hiện An Tranh vẫn ngồi trên ghế vuốt ve con mèo con.

-Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à?

Thanh âm của hắn đầy lạnh lẽo.

An Tranh híp mắt nhìn hắn:

-Gọi An gia.

Sắc mặt của Trần Thất lập tức trở nên khó nhìn. Hắn là tùy tùng của thiếu gia Trần gia, rất có địa vị trong Trần phủ, phàm là người nào trên đường cái Nam Sơn thấy bọn họ, ai mà không khúm núm? Vậy mà hiện tại tiểu tử kia lại càn rỡ ở trước mặt hắn như vậy, lửa giận lập tức thiêu đốt.

-An Tranh, nếu không phải thiếu gia muốn gặp ngươi, ngươi cho rằng mình còn sống sót?

An Tranh thản nhiên nói:

-Gọi An gia!

Trần Thất tiến về phía trước một bước:

-Ta cho ngươi thêm cơ hội, lập tức đứng dậy đi theo ta, ta liền tha ngươi một mạng.

An Tranh thở dài:

-Ta cho ngươi hai cơ hội.

Lúc đầu Trần Thất không hiểu ý An Tranh, đợi hiểu được liền giận tím mặt. Hắn chỉ tay:

-Đánh tàn phế rồi kéo đi gặp thiếu gia.

Hai thiếu niên mặc áo đen phía sau hắn lập tức xông lên, bước chân vững vàng, hơn nữa lúc tiến lên trước sau như một, vị trí bảo trì vô cùng tốt, hiển nhiên trải qua huấn luyện khiêm khắc. Hai thiếu niên này xông lên, một người tung cước đá về phía cổ An Tranh, một người trầm xuống quét ngang cái ghế An Tranh đang ngồi. Hai người đồng thời ra chân, tốc độ nhanh chóng và sắc bén.

An Tranh đạp xuống đất một cái, cái ghế trượt ra sau, thoải mái tránh đi hai thiếu niên giáp công.

Đỗ Sấu Sấu xông lên:

-Dám đánh bạn của ta!

Hắn tung quyền tới một thiếu niên, tốc độ tạm được, nhưng ra tay không có chiêu thức, chỉ như du côn đánh đấm. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng thường xuyên đánh nhau ở học đường, cho nên một quyền tuy đơn giản nhưng thực dụng. Người bình thường bị trúng một quyền này vào mũi, chỉ sợ phải ngồi xổm xuống một lúc mới khôi phục lại được hành động.

Một thiếu niên áo đen nghiêng người tránh đi nắm đấm của Đỗ Sấu Sấu, sau đó bắt lấy cổ tay của hắn vung sang một bên. Đỗ Sấu Sấu mất trọng tâm ngã sấp về phía trước, nhưng không đợi hắn ngã xuống, thiếu niên khác cúi người bắt lấy cá chân của hắn. Hai thiếu niên áo đen, một người bắt cổ tay Đỗ Sấu Sấu, một người bắt mắt cá chân, sau đó đồng thời nhảy về phía sau.

Có lẽ sau một lát, thân thể của Đỗ Sấu Sấu sẽ tách rời.

Phốc một tiếng!

Một thiếu niên áo đen bị đánh vào phần gáy, hoàn toàn không chú ý tới An Tranh đứng dậy từ khi nào. Đau đớn cực đại khiến hắn mất đi khí lực, hai tay buông xuống. Thiếu niên áo đen kia không kịp phản ứng, cùng Đỗ Sấu Sấu cùng nhau té xuống.

An Tranh tung một chưởng vào phần gáy thiếu niên áo đen, sau đó nắm tóc của đối phương lui về phía sau. Thiếu niên kia đau đớn kêu lên, thân thể nằm thẳng xuống. An Tranh giơ chân giẫm nát cổ họng thiếu niên. Thiếu niên miệng phun máu, chết bởi một cước của An Tranh.

Lúc trước đánh nhau với đám du côn vô lại, An Tranh chưa từng giết một người. Nhưng lần này ra tay hắn không lưu chút tình cảm nào.

-Tâm ngoan thủ lạt, ra tay liền định giết người rồi.

An Tranh bỏ mèo con vào ngực, duỗi lưng một cái:

-Bị thương nặng vốn không muốn ra tay nữa, nhưng các ngươi thành công khơi dậy sát tâm của ta.

Hắn tung cước đá văng thi thể của thiếu niên kia, sau đó đi về hướng Trần Thất:

-Thủ đoạn giết người này đều là do thiếu gia Trần phủ các ngươi dạy?

Sắc mặt của Trần Thất trắng bệch, hắn không ngờ An Tranh ra tay vừa nhanh vừa độc như vậy. Lúc trước hắn không đi theo thiếu gia Trần Phủ tới nhà An Tranh, cho nên không chứng kiến An Tranh dùng một con dao bổ củi đánh ngã vài chục người. Nếu như được chứng kiến, hắn đã không kiêu căng như vậy. Hắn chỉ là ghen ghét, ghen ghét thiếu gia Trần phủ vì sao lại coi trọng một thiếu niên bình thường như An Tranh.

Hắn chỉ là muốn cho An Tranh một bài học, về phần bàn tử kia, giết thì giết, không sao cả.

-An Tranh…ngươi nên biết, ngươi đang đối nghịch với Trần phủ.

An Tranh không để ý tới lời của hắn, vẫn bước nhanh tới. Trần Thất nhìn An Tranh đi tới, trong lòng hoảng hốt, giống như nhìn thấy một con mãnh thú tuyệt thế từ sau lưng An Tranh. Mãnh thú này gây cho hắn áp lực cực lớn, khiến hắn cảm thấy tim như vỡ vụn.

-Người như các ngươi, giữ lại cũng chỉ là mầm tai họa.

An Tranh đi được nửa đường, tiện chân đá văng thiếu niên áo đen đang đè lên Đỗ Sấu Sấu. Thiếu niên áo đen này còng người xuống bay thẳng tắp ra ngoài, đụng gãy một cái bàn. Đỗ Sấu Sấu đứng bật dậy, đặt cái mông lớn lên người thiếu niên áo đen, sau đó tung quyền như mưa:

-Để Bàn gia ta dạy ngươi cách đánh người!

-An Tranh…ngươi đừng tưởng rằng thiếu gia muốn gặp ngươi là ta không dám giết ngươi.

Trần Thất liên tục lui lại ba bước mới nghĩ tới mình không thể thua về khí thế, hắn bắt buộc mình dừng lại, sau đó rút một con dao găm từ ống tay áo chỉ về phía An Tranh:

-Ta nói lần cuối, nếu ngươi dám tiến về phía trước, ta liền đánh ngươi tàn phế.

An Tranh mặc kệ Trần Thất, cả người vẫn tiến về phía trước nhanh như chớp. Trần Thất đâm dao ngực về phía ngực An Tranh, thủ đoạn hung ác tàn nhẫn.

An Tranh dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm rồi uốn một cái. Rắc, cổ tay của Trần Thất gãy nát. An Tranh đoạt lấy dao găm, dao găm lộn một vòng xinh đẹp cắt một đường dài trên tay của Trần Thất. Mũi dao bay lên, thuận thế mang theo cả gân tay. Thần kỳ là gân tay không bị cắt đứt, mà bay ra khỏi cánh tay Trần Thất.

Thủ đoạn này khiến người ta không rét mà run.

An Tranh cầm dao găm, nói:

-Ngươi vừa nói muốn phế ta? Vậy ngươi có biết nếu ta dịch chuyển dao găm một cái, ngươi sẽ thế nào không?

-An…An gia.

Sắc mặt của Trần Thất trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy đầy trên trán. Hắn biết lần này mình sai rồi, sai là chọc phải người không nên dây vào, sai ở chỗ vờ ngớ ngẩn. Người mà thiếu gia coi trọng, sao có thể là hạng vô năng? Là mình ngu ngốc, ghen ghét nên mới muốn ra tay dọa An Tranh. Hiện tại gân tay của mình đang treo ở mũi dao đối phương, đối phương chỉ cần dịch chuyển dao găm cái, là cánh tay này liền phế đi.

-Chậm rồi, ta đã cho ngươi hai cơ hội.

An Tranh vừa dứt lời, thì có người từ bên ngoài đi nhanh vào:

-An gia, hạ thủ lưu tình.

Trần Phổ mặc bộ quần áo màu đen bước vào, trước sau như một vẫn nụ cười hiền lành. Dựa theo bối phận, Trần Phổ là Tam thúc của thiếu gia, nhưng địa vị kém xa, bởi vì hắn không phải là con trai trưởng. Nhưng dựa vào cố gắng bản thân và tính cách âm tàn, hắn coi như có địa vị ở Trần phủ.

Hắn chắp tay nói:

-An gia, ngài cần gì tranh hơn thua với mấy đứa này? Mấy đứa này không hiểu quy củ, khiến An gia tức giận, ta thay mặt Trần phủ xin lỗi An gia.

Hắn đi lên phía trước một bước, đứng đúng vào vị trị giữa An Tranh và Đỗ Sấu Sấu. Chỉ cần hắn cử động là dễ dàng bắt được Đỗ Sấu Sấu.

An Tranh bĩu môi, một tiếng phốc nhỏ vang lên, gân tay của Trần Thất liền đứt:

-Ta lại là người thích tranh hơn thua, bởi vì phần lớn mọi người không tranh được với ta.

Trần Thất kêu thảm lui về phía sau, đụng đổ mấy cái ghế. Khúc Lưu Nhi từ buồng trong chạy ra muốn ngăn cản bọn họ, lại bị Khúc Phong Tử kéo lại:

-Chớ ra ngoài…Lưu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ tay Trần Phổ kia, hắn là kẻ thù của ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể tu hành, chớ quên bầm thây vạn đoạn hắn. Trước khi chết cha ngươi đã nhắn nhủ ta, chớ nói những việc này cho ngươi biết. Nhưng ta lại cảm thấy, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, đều phải báo thù cho cha mình.

Khúc Lưu Nhi gật đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên má.

Trần Phổ tựa hồ không để ý tới việc An Tranh cắt đứt gân tay Trần Thất, khách khí nói:

-Đa tạ An gia ra tay giáo huấn đám tiểu tử không hiểu quy củ này. Nếu An gia không bận, thì mời ngài tới Trần phủ chơi, thiếu gia nhà ta rất muốn gặp được ngài.

An Tranh gật đầu:

-Đợi ta bốc ít thuốc rồi sẽ tới.

Trần Phổ chắp tay:

-Vậy ta trở về đợi An gia.

Hắn xoay người, một tay xách Trần Thất lên:

-Phế vật!

Trần Thất:

-Phụ thân…

Trần Phổ:

-Câm miệng!

Sau dó dẫn Trần Thất rời đi.

Trong mắt An Tranh hiện lên vẻ tàn khốc…Kẻ Trần Phổ này, lòng dạ quá sâu. Như vậy cũng chịu đựng được, tương lai một khi bộc phát, chỉ sợ như trời long đất nở. Người như Trần Phổ, không phải là nhu nhược, mà là ẩn nhẫn. Trần Phổ hiểu rõ thân phận địa vị của mình, cho dù An Tranh là người ngoài, nhưng cũng sẽ không khiến cho thiếu gia của Trần phủ tức giận. Nhưng nhìn con mình bị người khác phế một tay mà không xuất thủ, An Tranh thực sự coi thường hắn.

An Tranh quay người lại, Đỗ Sấu Sấu đã đánh cho thiếu niên áo đen bất tỉnh. An Tranh đi tới kéo Đỗ Sấu Sấu đứng dậy:

-Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người, ngươi sẽ không thích giết người đâu. Một khi dính vào sát giới, ngủ chỉ mơ thấy ác mộng.

-Ngươi thì sao?

Đỗ Sấu Sấu nhìn thoáng qua thiếu niên áo đen bị An Tranh giết chết:

-Ngươi không sợ mơ thấy ác mộng?

An Tranh cười cười:

-Ta? Ta là ác mộng của rất nhiều người, cho nên ta sẽ không mơ thấy ác mộng.

Khúc Phong Tử từ buồng trong đi ra:

-Các ngươi nhanh nhanh cầm lấy thuốc rồi đi thôi, chỗ này của ta không lưu được các ngươi. Đi mau đi mau!

An Tranh biết Khúc Phong Tử không dám đắc tội Trần gia, cho nên cầm lấy thuốc, cũng không lưu lại ngâm thuốc. Hắn nói cảm ơn, sau đó viết xuống vài phương thuốc đưa cho Khúc Phong Tử:

-Nếu nhìn hiểu, sẽ rất có ích cho ngươi.

Khúc Phong Tử không biết thiếu niên này lấy đâu ra lòng tin đó, trừng An Tranh một cái, nhận lấy phương thuốc.

An Tranh và Đỗ Sấu Sấu rời khỏi tiệm thuốc, Đỗ Sấu Sấu vừa đi vừa hỏi:

-Ngươi vẫn đánh nhau được đó thôi, vì sao lúc tới hiệu thuốc lại bảo ta cõng ngươi?

An Tranh:

-Tùy tiện cõng mà thôi, có gì kỳ quái.

Đỗ Sấu Sấu ừ một tiếng:

-Nhưng ta cảm thấy có chút không đúng…

An Tranh:

-Từ nay về sau quen là tốt rồi.

Đỗ Sấu Sấu:

-…

Lúc này trên đường cái chỉ có lác đác vài người. Huyễn Thế Trường Cư vốn là nơi ở của tội phạm, ban đêm càng nguy hiểm, cho nên người thường không ai muốn đi lại ban đêm, đóng cửa sớm đi ngủ. Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện một cỗ kiệu do bốn gia đinh mặc áo xanh khiêng. Lúc đi qua Đỗ Sấu Sấu và An Tranh, người trong kiệu vén màn lên, nhìn An Tranh:

-Oa, thật là chú mèo con xinh đẹp.

Hắn chỉ chỉ mèo con:

-Cho ta, bằng không ta sẽ giết ngươi.

An Tranh cười cười:

-Trước khi tiệt sản, ngươi đã tận hiếu với cha mẹ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện