Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 46: 46: Như Châu Như Bảo




Hơn 10 ngày sau, Tô Thê Thê mới từ trên giường đứng dậy được, vết thương còn đau, không dám động mạnh, thở cũng không dám thở mạnh, thở mạnh quá thì sẽ rất đau.

Chung Ly Diêu nói nàng may mắn còn sống, nhưng phổi bị thương nặng, về sau sẽ có di chứng, cần được điều trị theo y thuật.
Mỗi ngày Chung Ly Diêu châm cứu thông máu cho Tô Thê Thê, hạn chế bệnh, làm hết trách nhiệm của đại phu.
Tô Thê Thê cũng không dám dấu diếm đem mọi việc mình biết nói cho Chung Ly Diêu nghe.

Có nhiều thứ là kiến thức khi còn đi học ở kiếp trước, đưa về cổ đại lại là kinh nghiệm quý báu, có tính dẫn dắt không ít.
Chung Ly Diêu đam mê chữa bệnh, đối với điều Tô Thê Thê nói rất để ý liền ghi xuống.
Mặc dù Chung Ly Diêu lớn tuổi, bảo dưỡng tốt, bề ngoài tuyệt sắc diễm mị, nhất là lúc cười.

Tô Thê Thê thì lại thích những mỹ nhân như vậy, thích nhất là là lúc nàng nheo mắt cười ngọt ngào nói chuyện, lúc thì gọi là mỹ nhân sư phụ, lúc thì gọi là mỹ nhân tỷ tỷ, khiến Lục Phương Đình ghen tuông không thôi, nhưng không dám làm gì, đành phải âm trầm thả mặt lạnh với Chung Ly Diêu.
Cho dù Lục Phương Đình làm gì, Chung Ly Diêu cũng cười híp mắt, còn cố ý thân cận với Tô Thê Thê, Lục Phương Đình cảm giác cho Tô Thê Thê theo Chung Ly Diêu học y là một chuyện sai lầm!
"Nếu không dưỡng thân thể cho nàng thật tốt sau này ngươi sẽ thê thảm.

Nếu nàng kích động, hay thở khó, sẽ dễ ngất xỉu.


Vết thương đang khép lại không nên để xảy ra chuyện." Chung Ly Diêu nhắc nhở Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình dĩ nhiên coi Tô Thê Thê như món đồ sứ dễ bể hết mực che chở, dùng thuốc đều là tốt nhất, ăn gì cũng phải tốt nhất, nói ra hoàng đế cũng chưa được ăn như vậy, còn được Lục Phương Đình đút cho, được ăn như vậy cũng không dám lộn xộn, Tô Thê Thê dày không ít thịt, mặt cũng tròn lên không ít, nhìn rất muốn nhéo, Lục Phương Đình cảm thấy so với trước kia tốt hơn, vuốt làn da mềm núc ních thịt, ngửi hương thơm ngào ngạt.
Tô Thê Thê ngắm mặt mình trong giường thủy tình mới chế ra, thấy mập lên mà muốn khóc, đống thịt này mọc không đúng chỗ chút nào, phải dồn lên ngực mới đúng, sao ngực không to lên, mà mặt từ trái xoan thành mặt tròn rồi a? như vậy quá trẻ con, không đẹp như lúc gầy, vốn là tiên nữ, giờ lại thành cầu thịt rồi a.
Tô Thê Thê là người thích mỹ nhân yêu cái đẹp nên hôm nay ăn cơm cũng lén giảm bớt một nửa, bị Lục Phương Đình phát hiện, liền dùng miệng đút phần còn dư lại, trong lúc mơ màng hoảng hốt, ăn còn nhiều hơn so với bình thường, vuốt cái bụng to lên, Tô Thê Thê đau lòng.
"Thê Thê phải ăn nhiều một chút, thân thể mới sớm khỏe lại, cần phải ăn uống điều độ.

Ta cảm thấy Thê Thê như vậy mới dễ nhìn." về đến phòng, Lục Phương Đình nhìn mặt Tô Thê Thê đau khổ, biết tâm tư của nàng, vuốt ve khuôn mặt non mềm thoải mái của nàng.
"Thật sao? tỷ tỷ thật tốt....!vậy ta sẽ ăn cơm thật ngon, sau khi ta khỏi bệnh, chúng ta vận động nhiều một chút a, ta cần giảm bớt thịt dư a." Tô Thê Thê ghé vào ngực Lục Phương Đình mềm nhũn nói.
"Được, vận động thật nhiều." Lục Phương Đình xoa tóc nàng nói.
"Tỷ tỷ, người ta nói là vận động trên giường." Tô Thê Thê dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Phương Đình giật mình, thấy Lục Phương Đình bộ dạng vẫn nghiêm túc biết nàng không hiểu ý mình, liền nói thêm, đúng như dự đoán tai Lục Phương Đình đỏ lên, đối với việc đùa giỡn Lục Phương Đình trong lòng Tô Thê Thê rất vui.
"Khụ khụ, Thê Thê muốn thì làm." Lục Phương Đình vốn đã che đi giọng nói, tiểu háo sắc, thật to gan, không biết mình đã nhịn cực khổ biết bao nhiêu à, còn ở đây trêu chọc.
Mấy hôm nay Tô Thê Thê bị thương, mỗi ngày Lục Phương Đình đều theo bên cạnh Tô Thê Thê, mớm thuốc, tiếp xúc thân mật, ban đầu con lo lắng Tô Thê Thê, không dám nghĩ bậy, qua vài ngày, Tô Thê Thê cũng qua được giai đoạn nguy hiểm, Lục Phương Đình cũng khó nhịn, mỗi ngày đều muốn yêu, chỉ dám chạm nhẹ, mỗi ngày nàng đều nhịn xuống lúc Tô Thê Thê ngủ đi luyện kiếm, đem sức lực phóng ra hết rồi mới đi vào ôm Tô Thê Thê ngủ.
"Tỷ tỷ, sao ngươi lại tốt như vậy?" Tô Thê Thê nhìn khuôn mặt của Lục Phương Đình, bộ dạng cưng chìu nàng, trong lòng mềm mại, thoải mái dựa vào người Lục Phương Đình, ngẩng đầu hôn nàng.
Lục Phương Đình không dám dùng sức nhiều, chỉ theo Tô Thê Thê, Tô Thê Thê lại bắt đầu hư hỏng, tay lại sờ nắn trên người Lục Phương Đình, vuốt một hồi liền mò ngực Lục Phương Đình, tay xòe ra rồi lại siết vào, khiến cho cặp thịt mềm bị méo thành nhiều hình dạng, vui quá mức.

Lục Phương Đình muốn bùng nổ, nhưng không dám làm, mặc cho Tô Thê Thê sờ loạn, tiểu háo sắc đúng là yêu tinh câu nhâu, chờ thương khỏi rồi...
"Tỷ tỷ, hình như ta chưa ăn no." Tô Thê Thê hôn Lục Phương Đình xong, dùng đôi mắt ướt ướt nũng nịu nói với Lục Phương Đình, cúi đầu vùi vào ngực Lục Phương Đình.
Tiểu háo sắc từ sau khi bị thương, thì càng ngày càng háo sắc, cho dù là ngôn ngữ hay hành động, đối với Lục Phương Đình càng ỷ lại càng thân thiết, Lục Phương Đình hưởng thụ, nhưng cũng ráng nhịn ham muốn, trong lòng vừa chửi bậy vừa niệm thanh tâm chú, hiện tại Tô Thê Thê đang bị thương, cho dù Tô Thê Thê ngủ nàng cũng không dám làm gì Tô Thê Thê.
Lục Phương Đình vẫn đang chờ Tô Thê Thê, đã nhiều ngày trên mặt vẫn không có biểu hiện tình cảm ra ngoài, cũng không dám nói gì với Tô Thê Thê, đơn giản là vì Tô Thê Thê vẫn còn dang dưỡng thương, cho nên thường dính nàng hơn.
Hiện tại Lục Phương Đình có nhiều thứ còn phải âm thầm lo lắng, đúng như Chung Ly Diêu nói, xung quanh đều có địch, đị nằm trong tối, nàng ở ngoài sáng, thứ nàng muốn có lại rất quan trọng, liên quan đến sinh tử nhiều người, mặc kệ chuẩn bị thế nào, cũng không thể dự đoán kết quả chính xác có sai sót gì hay không.
Tô Thê Thê cũng là một sự uy hiếp với nàng, khi Lục Phương Đình đối tốt với Tô Thê Thê, cũng không dám biểu hiện ở ngoài, sợ người khác biết được Tô Thê Thê đối với nàng là quan trọng.

Cập nhật truyện nhanh tại ++ TRUМtruyen .V N ++
Tô Thê Thê thích nàng như vậy, cũng không che giấu gì, vì nàng mà có thể chết, nếu mình khởi sự thất bại, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Tô Thê Thê sao?
Vì yêu, nên để ý nhiều hơn, suy nghĩ của Lục Phương Đình đã không còn như trước kia nữa, nàng thậm chí còn muốn đưa Tô Thê Thê qua quốc gia khác, đến khi mọi chuyện thành công rồi thì đón nàng về.
Nhưng nếu đưa Tô Thê Thê đi, không để dưới mắt nàng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có người xấu biết được, không những đánh hơi được kế hoạch của nàng, còn có thể gây bất lợi cho Tô Thê Thê lúc nàng không ở cạnh.
Lục Phương Đình chờ Tô Thê Thê ngủ xong thì đứng dậy đi tắm, ra ngoài thì đã có người chờ, mỗi ngày đều có người truyền tin cho nàng.
Tin không dùng miệng truyền, mà viết trên giấu, dùng ấn tín xác nhận, Lục Phương Đình mỗi ngày xem xong thì đốt đi.
"Tình hình trong cung thay đổi không tốt, phi tần đang giúp nhị hoàng tử đã quay qua giúp tam hoàng tử rồi, xem ra tam hoàng tử không biết đã nhặt được cơ duyên gì?" Lục Phương Đình suy nghĩ trong lòng.

"Mấy ngày gần đây, long thể phụ hoàng hình như không tốt, lên tục sủng hạnh không ít mỹ nhân.

Thậm chí còn gọi cả mẫu phi đến, may là có hoàng hậu giúp đỡ, nên được miễn một lần.

Không biết đằng sau xảy ra chuyện gì." Lục Phương Đình xem hết mật thư cửu hoàng tử Cung Hy Nguyên gửi từ cung ra.
"Người thái y viện, có một tên là mật thám, thân thể hoàng đế mấy năm trước đã hư rồi, không biết lão hoàng đế dùng thuốc gì, hoặc trong cung có ai đó?" Lục Phương Đình nghi ngờ.
Xem tiếp thư của hắn, càng xem Lục Phương Đình càng kinh hãi.
Người đánh lén nàng, cùng nội gián trong triều hiện tại, khiến Lục Phương Đình có chút bất ăn, tựa như có đôi tay đang bóp cổ họng nàng, nàng lai không biết là ai?
Lục Phương Đình xem thư xong, trong lòng lo lắng, muốn quay về.
Lục Phương Đình vừa đi vừa nghĩ, liền đụng phải một nha hoàn, cảm giác hương thơm nồng nàn, Lục Phương Đình liền che mũi lại.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!" nha hoàn liên tục xin lỗi.
"Muộn rồi, sao còn ở đây?" mắt Lục Phương Đình trầm xuống, nha hoàn này Lục Phương Đình có ấn tượng, là nha hoàn của hồi môn Tô Thê Thê mang đến, Lăng Hương.
"Nô tỳ thấy thế tử gia đi ra, nên đi nấu trà." Lăng Hương cúi đầu nói, lộ ra cái cổ trắng, mơ hồ có hương thơm tỏa ra.

Nàng mặc quần áo khá mỏng, y phục màu hồng có thể thấy áo trong, bộ dạng có chút bối rối vội vàng đứng dậy.
"Có lòng, vậy nghỉ ngơi sớm đi!" Lục Phương Đình nhìn Lăng Hương vài giây, mắt ôn nhu nói vài câu, không nhìn Lăng Hương nữa liền vào phòng.
Lăng Hương nhìn Lục Phương Đình đi vào, ánh mắt có chút thất vọng, cũng có chút ước ao.

Lăng Hương vốn theo Tô Thê Thê cũng không có ý định gì, thầm muốn trung tâm với Tô Thê Thê, rồi tìm cái hôn nhân tốt cho mình, lấy thân phận phu nhân thế tử, gả nàng cho một thân nô hoặc một quan nô cũng được, đối với thế tử yếu đuối nhiều bệnh, Lăng Hương cũng không dám mơ tưởng gì.
Nhưng hôm đó, thấy Lục Phương Đình đại phát thần uy, một mình thay đổi toàn bộ cục diện, bộc phát anh khí khiến cho lòng thiếu nữ ngả nghiêng, mà vương phủ cũng không nghèo như lời đồn, thậm chí còn có đội ngũ được huấn luyện nghiêm khắc, so với quân đội hoàng gia còn lợi hại hơn, khiến cho Lăng Hương mọc lên tâm tư, mấy ngày qua đều mượn cơ hội đến gần Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình làm gì để ý những nữ nhân khác được, nghĩ đến sắc mặt cũng không thay đổi, coi như không khí, hơn nữa hầu hạ trị thương đều không dùng tay người ngoài, chỉ có Thanh Chỉ được gần thôi, khiến cho Lăng Hương có chút thất vọng.

Hôm nay, Lục Phương Đình lại nói thêm một câu với nàng, thậm chí còn quan tâm, khiến cho nàng có cảm giác nên hy vọng, nam nhân mà, ai không thích mới mẻ? hiện tại thế tử phi bị thương gần một tháng rồi, thế tử gia cũng ở không một tháng rồi, là của hồi môn của thế tử phi, dĩ nhiên phải thay thế tử phi giải buồn....
Mặc kệ Lăng Hương nghĩ thế nào, Lục Phương Đình đến phòng ngủ Tô Thê Thê, ngẩn ra, tới trước mặt Tô Thê Thê.
"Ngủ luôn xấu như vậy!" Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê đá chăn, chỉ mặc đồ lót nằm, mái tóc dài tùy ý bung xõa, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ cưng chiều, chỉnh lại tư thế cho Tô Thê Thê, rồi đắp chăn cho nàng.
Lục Phương Đình ngủ bên cạnh Tô Thê Thê, ôm nàng vào lòng như châu như báu, Tô Thê Thê còn chưa tỉnh lại, cũng ngửi thấy hương thơm quen thuộc, liền leo lên người Lục Phương Đình, rất là ỷ lại.
Ngày thứ hai, Lục Phương Đình một mình tìm Chung Ly Diêu.
"Thân thể Thê Thê sắp tới cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần dưỡng thương cho tốt thì sẽ không sao.

Có sư phụ ta ở đây ngươi còn sợ gì?" Lục Phương Đình hỏi thương thế của Tô Thê Thê, Chung Ly Diêu nói.
"Được, vậy sau này phiền Chung Ly tiên sinh rồi." Lục Phương Đình dùng đại lễ bái tạ Chung Ly Diêu nói.
"Ý ngươi là gì? ngươi định làm gì?" Chung Ly Diêu nhìn bộ dạng Lục Phương Đình như vậy cảm giác không ổn.
"Ta muốn hưu Thê Thê." Lục Phương Đình đạm mạc nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xoa tiểu khả ái nhóm tiểu trái tim ≥﹏≤.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện