Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 29: 29: Trừng Trị Ác Nhân




"Không thích đúng không, đúng là rất khó ngửi, còn thưởng thức cái gì a, ném đi!" Tô Thê Thê nhin Lục Phương Đình nhíu mày, quạt tay.

Mùi đó khá nồng, Tô Thê Thê không thích, nàng thích mùi hương thanh đạm hơn.

"Ta đưa cho Phúc bá cầm!" Lục Phương Đình nói.

Tô Thê Thê cầm túi hương đưa cho Lục Phương Đình, Lục Phương Đình ra ngoài xe ngựa cầm giấy dầu bọc túi hướng lại đưa cho Phúc bá cầm.

"Thanh Ly tỷ tỷ, ngươi xem mặt ra có bị rách da không? ta cảm thấy đau rát, giống như bị tát một cái." Tô Thê Thê chờ Lục Phương Đình quay vào, nhíu mày hỏi Lục Phương Đình, trong lòng lo lắng cho nhan sắc của mình.

"Có chút sưng đỏ, quay về thoa thuốc là được." Lục Phương Đình nhìn khuôn mặt Tô Thê Thê trắng nõn có dấu đỏ hỏn, ngón tay hơi hơi nắm lại, thu hồi vào trong tay áo, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, hôm nay Tô Thê Thê chịu ủy khuất không ít, so với mình nhiều năm qua giấu tài bị nhục nhã còn khiến nàng khó chịu hơn.

Tô Thê Thê đau đớn trên người, vừa mệt lại hà hơi một cái, có chút mệt, liền nằm xuống xe ngựa đắp áo khoác ngủ.

Lục Phương Đình ngửi không nhiều, tình trạng vẫn ổn, nàng sợ độc phát, nên âm thầm điều khí không dám nói chuyện.

Các nàng nhanh chóng đến Trấn Nam vương phủ, Lục Phương Đình không đánh thức Tô Thê Thê, mà ôm nàng từ xe ngựa về viện thế tử.

Lục Phương Đình muốn biết Tô Thê Thê bị thương như thế nào, liền tự mình cởi y phục lau người cho nàng.

Tô Thê Thê buồn ngủ, biết có người giúp mình lau người nên chỉ nhắm mắt phối hợp.

Da Tô Thê Thê rất trắng, người mềm như không xương, tựa như đâm một cái thì rách.

Ngoại trừ vết thương trên mặt, trên đùi Tô Thê Thê, cánh tay, sau lưng có rất nhiều vết bầm, nhìn thấy mà giật mình, càng nhìn mắt Lục Phương Đình càng thêm u ám.

Mặc đồ ngủ của Tô Thê Thê xong, Lục Phương Đình để nàng lại cho nha hoàn, nàng đến phòng thế tử thay đổi y phục với Thanh Ly.

Tô Thê Thê mơ màng cảm giác có thứ gì lạnh lạnh dễ ngửi vờn quanh mũi, mở mắt thì thấy Lục Phương Đình xõa tóc, mì dài túi thật thấp, ngón trỏ thon dài dính thuốc mỡ màu xanh đang thoa lên mặt nàng.

"Tỷ tỷ." Tô Thê Thê thấy Lục Phương Đình kêu một tiếng, mắt cong lên.

"Ta nghe Thanh Ly nói rồi, đau không?" Lục Phương Đình ôn nhu hỏi.


"Đau, cả người đều đau." Tô Thê Thê hé miệng, con người vòng vo nói.

Nàng vốn định nói không đau, không muốn để Lục Phương Đình lo lắng, nhưng cơ hội bị thương hiếm có.

Nếu giả làm đại trượng phu thì không có thịt ăn, nàng dù gì vẫn là hài tử a, dĩ nhiên là đau rồi.

"Đây là dược trị thương thượng hạng, thoa lên rồi sẽ đỡ hơn, ta thoa giúp ngươi." Lục Phương Đình không rảnh vuốt tóc Tô Thê Thê nói.

"Dược vô dụng, còn đau a.

Tỷ tỷ, nếu ngươi hôn ta một cái, ta sẽ hết đau a." Tô Thê Thê trừng mắt nói.

"..." Lục Phương Đình nhìn con ngươi Tô Thê Thê lấp lánh, dừng một chút rồi cúi đầu hôn trán nàng.

"Ta cảm thấy tốt hơn nhiểu rồi.

Tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình trong ánh mắt mờ mịt, hơi nước tràn ngập, âm thanh mềm nhũn, má đỏ ửng.

Thấy Lục Phương Đình, trong lòng Tô Thê Thê cũng ngứa ngáy, phu quân của nàng là nữ thần tiểu tỷ tỷ, đúng là người đẹp thiện tâm a, nàng hôn nàng, nàng dung túng nàng, lúc nàng nàng còn muốn nàng hôn nàng, nàng liền hôn nàng, thật tốt a.

"Ngươi có đói bụng không? ta kêu trù phòng làm chút đồ ăn, ngươi ăn rồi ngủ tiếp?" Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê vì cái hôn nhỏ mà hạnh phúc trong lòng kinh ngạc, chậm rãi nói.

"Tỷ tỷ không nói, ta cũng quên, bụng đói rồi a." Tô Thê Thê sờ cái bụng nói.

Lục Phương Đình kêu Lan Tú mang hộp đồ ăn vào, bày lên cái bàn nhỏ để trên giường cho nàng.

Tô Thê Thê ăn xong, trời cũng đã tối, nàng cũng không ngồi dậy, vùi trong chăn, ôm Lục Phương Đình muốn Lục Phương Đình ngủ cùng nàng.

Tô Thê Thê uống thuốc có chất an thần, Tô Thê Thê nói vài câu liền ngủ, sau khi Tô Thê Thê ngủ, Lục Phương Đình đắp chăn cho Tô Thê Thê, rồi đứng dậy.

Lục Phương Đình mở ngăn kéo tủ, lấy một bộ hắc y ra mặc vào, dùng trâm buộc tóc lên, lấy khăn đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, không thấy rõ động tác của nàng, đã thấy từ cửa sổ nhảy ra ngoài phòng.


Trong bóng tối, người thường nhìn đồ vật còn khó khăn, Lục Phương Đình hóp lưng im lặng như mèo không tiếng động, chạy đi như ban ngày, rất nhanh đến chủ viện Trấn Nam vương phủ, chỗ ở của Trấn Nam vương và vương phi.

"Bái kiến phụ thân!" Lục Phương Đình đi vào trong phòng có một nam tử đang ngồi trước bàn viết chữ dập đầu hành lễ.

Nam tử kia chính là phụ thân Lục Phương Đình, Lục Trầm Chu, tướng mạo thô kệch khôi ngô, so với tướng mạo Lục Phương Đình có chút giống, nhưng lại chêch lệch khá xa.

"Ngươi mặc như vậy làm gì? hiện tại không phải ở phía nam, khắp nơi đều có tai mắt." Lục Trầm Chu thấy Lục Phương Đình không có kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Lần trước công chúa đeo túi hương khiến ta phát độc, hôm nay ta lấy được túi hương, muốn đưa đến cho Chung Ly tiên sinh.

Đến đây nói với ngài một tiếng...!Còn có, Cung Lạc Vân, hôm nay đánh thế tử phi, đồng thời còn nói muốn giết cửu tộc thế tử phi." Lục Phương Đình trầm giọng nói.

"Giết cửu tộc sao? đã sớm nên giết cửu tộc rồi!" Lục Trầm Chu khẽ hừ một tiếng nói.

"Nhi tử xin cáo lui!" Lục Phương Đình hành lễ xong thì ngưng không nói gì thêm.

"Ngươi, cẩn thận." Lục Trầm Chu nhìn Lục Phương Đình nói một câu, khoát tay áo.

Lục Phương Đình ra khỏi phòng, nhảy vài cái lên xuống liền biến mất trong bóng đêm, tốc độ còn nhanh hơn ngựa tuần tra, nàng chạy đến Tinh Hư Quan ở ngoại thành.

Tinh Hư Quan là đạo quan dành cho nữ tử, có người nói từ khi có tiền triều, thì nó đã tồn tại, không ai biết lai lịch của nó, nó cứ vậy đứng đó không ngã.

Tại căn phòng nhỏ bên sườn Tĩnh Hư Quan nồng mùi dược, Thanh Chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Chung Ly Diêu bào chế dược, bên cạnh là môt tên ăn xin ôm chân Thanh Chỉ nhìn như cẩu, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bẩn thỉu không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể thấy được hai con mắt có tròng trắng đen.

"Ta đã nói ngươi đừng xen vào việc người khác rồi, ngươi lại còn xen vào, tự mình làm tự mình dọn đi, ta không có mở thiện đường, ngày mai về vương phủ ngay đi, ta nuôi ngươi không nổi rồi." Chung Ly Diêu trừng mắt ghét bỏ tiểu ăn mày.

"Hắn rất đáng thương, cầu Chung Ly tiên sinh chữa trị cho hắn." Thanh Chỉ dùng dấu tay nói.

.

||||| Truyện đề cử: Sủng Tình: Sự Giam Cầm Cả Đời |||||
"Ngươi có khoa tay múa chân ta cũng không hiểu." Chung Ly Diêu tiếp tục bào chế dược liệu.


"Chung Ly tiên sinh." Lục Phương Đình lúc vào thì thấy tình hình như vậy, nhìn trong phòng có người ngoài, nàng không có tháo khăn che mặt.

"Tỷ tỷ, ngươi tới rồi." Thanh CHỉ vui mừng dùng dấu tay với Lục Phương Đình.

"Đây là sao vậy?" Lục Phương Đình hỏi.

"Thanh Chỉ này đầu óc như Bồ Tát vậy, ra ngoài dạo một vòng, liền mang tên này về.

Không điếc, không câm, nhưng đầu óc có vấn đề, bị mất trí a." Chung Ly Diêu không ngẩng đầu, lạnh giọng nói.

"Mất trí? Thanh Chỉ không có tùy tiện dẫn ngươi về, Thanh Chỉ đây là ai?" Lục Phương Đình dùng dấu tay hỏi.

"Tỷ tỷ, ngươi từng gặp rồi, là Phủ Chất Tử, người Yến Quốc, không hiểu vì sao lại bị như vậy." Thanh Chỉ trả lời.

"Ngươi dẫn hắn đi tắm trước đi, bộ dạng như vậy khó nhận ra lắm." Lục Phương Đình giật mình suy đoán, nói với Thanh Chỉ.

Thanh Chỉ nghe Lục Phương Đình, kéo tiểu ăn mày đi ra.

"Lấy được đồ chưa? làm việc chậm chạp thật." Chung Ly Diêu nói.

"Lấy được rồi, trong túi giấy này." Lục Phương Đình đem đồ đưa cho Chung Ly Diêu, là túi hương trước đó nàng giao cho Phúc bá.

"Ừ, lấy được là tốt rồi." Chung Ly Diêu gật đầu.

"Chung Ly tiên sinh, hài tử vừa rồi nếu ta đoán không sai thì chắc là ngũ hoàng tử Cơ Đạm của Yến Quốc, hắn vốn là người bình thường, ở Đại Sở làm con tin, xin Chung Ly tiên sinh hỗ trợ xem hắn thật ra bị sao vậy?" Lục Phương Đình nói với Chung Ly Diêu nói.

"Ta giúp ngươi vì có quan hệ đến Mộng Nhược, ngươi còn không có đáng mặt mũi như vậy đâu." Chung Ly Diêu lạnh lùng nói, so với khuôn mặt yêu nhiêu của nàng có chút khác lạ.

"Ta trả tiền xem bệnh." Lục Phương Đình dừng lại nói.

"Ta xem bệnh rất đắt đó, một lần xem, 1000 lượng, xem kỹ thì 100 lượng vàng." Chung Ly Diêu nói.

"Được, đa tạ Chung Ly tiên sinh." Lục Phương Đình hành lễ bái tạ.

"Ngươi dám chi à? đúng là có chút giống nàng." Chung Ly Diêu ngước mắt nhìn Lục Phương Đình nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút xa xôi, dường như đang xuyên qua Lục Phương Đình nhìn một người khác.

"Chung Ly tiên sinh, đây là ngân phiếu 1000 lượng bạc, ngài thu trước đi, chờ xem cho hắn xong, nếu có thể chữa được, ta nhất định mang đến 100 lượng vàng dâng hai tay." Lục Phương Đình nói.


Chung Ly Diêu không nói nữa mà tiếp tục giã dược liệu, Lục Phương Đình chờ một hồi, Thanh Chỉ kéo theo một nữ hài tử chừng 15 cao không hơn Thanh Chỉ bao nhiêu đi vào.

Nói là nữ hài, vì nàng mặc nữ trang của Thanh Chỉ, hơn nữa buộc hai búi tóc, mi thanh tú mục, chỉ là ánh mắt lộ ra sự ngơ ngác ngốc ngếch, còn có chút sợ hãi, ôm chặt cánh tay Thanh Chỉ không buông.

"Nàng là nữ tử?" Lục Phương Đình nhíu mày.

"Ừ, ta tắm cho nàng, phát hiện nàng cũng là nữ hài tử.

Tỷ tỷ, ngươi giúp nàng đi a, nàng thực sự rất đáng thương.

Nàng thấy ta liền ôm chân ta khóc, nàng có thể nhận ra ta a." Thanh Chi ra dấu tay với Lục Phương Đình.

"Ừ, ta đã nói với Chung Ly tiên sinh rồi." Lục Phương Đình do dự một hồi nói.

Nhìn tướng mạo người này, nàng vẫn nhớ rõ, đúng là chất tử Yến Quốc, nhưng chất tử này không ngờ lại giống như nàng đều là nữ giả nam trang, hiện tại còn mất trí.

Vốn Lục Phương Đình định đi gặp chất tử Yến Quốc để liên kết với Yến Quốc, hiện tại khả năng này dường như không cao, bất quá nhìn ánh mắt Thanh Chỉ khẩn cầu, Lục Phương Đình quyết định tiếp tục đánh cuộc.

"Chậc chậc, sao hả? nữ tử hèn mọn như vậy sao? chiến tranh thì để nữ tử phẫn nam nhân ra đánh, chịu chết cũng là để nữ tử phẫn nam trang đi chết, chất tử này đúng là khổ a, lại là nữ tử phẫn nam trang a." rầm một tiếng, Chung Ly Diêu ném đồ trong tay, vẻ mặt tức giận.

"Chung Ly tiên sinh bớt giận, mong ngài giữ lời hứa, xem giúp nàng." Lục Phương Đình chắp tay.

"Ta sẽ giữ lời! qua đây!" Chung Ly Diêu mặt không đổi, để Thanh Chỉ dẫn theo Cơ Đạm đến trước chân nàng, để nàng bắt mạch.

"Trong đầu tụ máu, cần thi châm.

Ta cũng không chắc chữa hết, nhưng cứ chữa trước đã." Chung Ly Diêu xem xong nói.

"Phiền Chung Ly tiên sinh." Lục Phương Đình lần nữa thi lễ.

"Chung Ly tiên sinh, không biết có loại dược khiến nam nhân bất lực không? ta muốn mua một ít." Lục Phương Đình lúc sắp đi hỏi Chung Ly Diêu.

"Dược này à? ta có nhiều lắm, cho ngươi miễn phí." Chung Ly Diêu nghe Lục Phương Đình hỏi, khóe miệng nhếch lên, nói xong xoay người đi tới giá thuốc lấy một lọ sứ trắng đưa cho Lục Phương Đình.

"Một viên, một tháng lên không nổi, ăn mười viên, đảm bảo cả đời bất lực." Chung Ly Diêu nói với Lục Phương Đình cười nhạt, yêu mị khí độ nếu có cửa khuếch tán, chắc là diễm quang bay loạn xạ.

"Khụ khụ, ta cáo từ." Lục Phương Đình nói xong, dặn dò Thanh Chỉ vài câu, rồi mới rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện