Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 23: 23: Lương Thiện Thuần Khiết




Kiếp trước chuyên ngành của Tô Thê Thê là an ninh mạng, là một nữ trạch chính tông, còn lại thích chăm sóc làm đẹp da mặt của mình, đại học năm tư nàng đến công ty thực tập dĩ nhiên đều là nam, ban ngày nhiều việc bận rối luôn trong trạng thái đói khát, khi tan việc về mải ngắm nữ thần trên bảng quảng cáo nên bị đè.

Dù sao thì cái ngành nàng học cũng phát triển có thể dùng được, cho nên nàng cũng nghĩ đến làm những thứ đơn giản, người hiện đại thường dùng, nhưng mà ở cổ đại nhận thức giới hạn, vẫn chưa biết nhiều.

Tô Thê đến nơi này liền nghĩ cách kiếm tiền, cho nên bình thường cũng quan sát cuộc sống ở đây khác với kiếp trước.

Ngoại trừ làm đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, thiết kế y phục mới ra, nàng còn phát hiện.

Như là thế giới này có than đá không dùng đến, toàn bộ đều dùng củi nấu, cũng không có phát minh được máy in, sách vở đều dùng dùng khắc ấn, vô cùng đắt.

Như là thế giới này có thuốc nổ, nhưng lại chỉ dùng để bắn pháo hoa.

Như là thế giới này có tiệm cầm đồ nhưng không có ngân hàng tư nhân, thế giới này cũng không có phương tiện giao thông các loại, đây là những thứ khác biệt Tô Thê Thê phát hiện.

Còn có một số cao cấp hơn như máy hơi nước, cách mạng khoa học kỹ thuật các thứ, còn cần đến quá trình thử nghiệm lâu dài, dù sao nàng chỉ là một nữ trạch biết dùng phần mềm a, đối với những món đồ cổ cũng biết nguyên lý đại khái.

Điều Tô Thê Thê thấy thiếu thiếu, chính là thế giới này không có gương, cái gương đồng kia nhìn mờ mờ, hại nàng muốn trang điểm không thấy rõ ràng được.

Quy trình chế tạo một cái gương cũng rất nhiều bước, bao gồm cả chế tạo thủy tinh, thủy ngân các thứ, mấy tri thức xa vời này nàng cũng quên hết rồi, nhưng mà vì muốn làm cho mình thêm xinh đẹp, nàng cố gắng nhớ lại viết ra, cần có người giúp làm thí nghiệm mới được, cái này sẽ tốn nhiều thời gian.

Lúc Tô Thê Thê đang nói với Lục Phương Đình, dĩ nhiên rất là cụ thể, còn nhắc đến chút kế hoạch và ý tưởng của mình, như là tiệm mỹ phẩm, tiệm may, xưởng in ấn các loại.


Bản thân Lục Phương Đình cũng có nhiều bí mật, nàng không hiểu nhiều về Tô Thê Thê, lúc Tô Thê Thê mới được gả vào, cũng đã nói với Lục Phương Đình khi nàng ở Tô gia thường phải giả vờ, cho nên khi Lục Phương Đình nghe thấy ý tưởng này của Tô Thê Thê, cũng không có gì hoài nghi, chỉ vô cùng thán phục.

Trước đây là để ứng phó các thế lực nên mới cưới thê tử, cưới cũng chỉ để che mắt, không ngờ lại cưới được một cái bảo bối, ý tưởng của nàng không cần nói nhiều, chỉ cần dùng một cái tiếp tục phát triển cũng đủ giàu một phương rồi.

"Thê Thê nếu muốn buôn bán lâu dài, để làm tốt thì cần có người hợp tác...!dựa vào vương phủ là không được...." Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói xong, liền nói một vài điều với Tô Thê Thê.

Mua bán ở Đại Sở thì phải làm lớn, thế lực mỏng thì không được, làm tốt sẽ có người khác thèm muốn, người có quyền lực chỉ cần tùy tiên áp một cái tội danh đủ cho thương gia vô danh biến mất.

"Tỷ tỷ, ngươi có biết ai đáng tin không? ta cũng muốn hợp tác, nhưng ta không biết ai cả, chỉ biết mỗi dì thôi, còn có nhà bát muội, các nàng cũng chỉ nhập hàng hóa....!nếu muốn hợp tác, có lẽ sẽ chèn ép chúng ta và bọn họ...." Tô Thê Thê cau mày nói.

"Ngươi có thể công khai buôn bán một số thứ, như tiệm may, tiệm mỹ phẩm ngươi nói, mấy thứ này ta có thể hỏi mẫu phi một chút, để nàng chọn giúp ngươi vài cái.

Còn như xương in ấn, chế tác thủy tinh mấy thứ này, phải tìm người khác hợp tác a, ta nghe nói, chủ nhân Thiên Bảo Các là người Đại Tấn, gia thế cũng lớn, có cái tiệm bạc cũng không tệ, nếu ngươi muốn hợp tác có thể tìm bọn họ...." Lục Phương Đình chậm rãi nói.

Trước đó Lục Phương Đình cũng có nói qua với Tô Thê Thê, hoàng thất chèn ép Lục gia, kể cả tiền tài, vì hoàng thất sợ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức để chiêu binh mãi mã.

Lục gia bị hoài nghi chèn ép như vậy, đương nhiên cũng không khuất phục chịu như vậy, đến cả Tô Thê Thê còn tìm cách kiếm tiền âm thầm, bọn họ sao lại không nghĩ đến chứ.

Cho nên Lục gia nghèo chỉ là bề ngoài, để cho người khác nhìn, Lục gia có thế lực bí mật riêng của mình.

Lục Phương Đình nói Thiên Bảo Các chính là một trong những thế lực bí ẩn của Lục gia.


Lục Phương Đình cũng nhờ gần gũi những người có thế lực nên được lợi, nàng nghe Tô Thê Thê nói, cũng coi trọng hoàn cảnh của Tô Thê Thê, hai người mới có thể cùng hợp tác.

"Ừ, tới lúc đó để ta xem....!tỷ tỷ, vừa rồi ta có nói với ngươi, ta biết may một chút nội y, mặc vào rất thoải mái, ta cũng muốn làm cho tỷ tỷ một ít.

Tỷ tỷ, ta lấy số đo ba vòng của ngươi nha!..." Tô Thê Thê gật đầu, nhìn Lục Phương Đình, hai tay xoa xoa chớp mắt nói.

Hai ngày trước nàng bị choáng, ngủ hơi nhiều, hôm nay thấy khỏe không ít.

Nói chuyện với Lục Phương Đình một hồi, nhìn Lục Phương Đình mặc trường bào còn quấn chặt ngực, mà nước dãi muốn chảy xuống, nàng đã muốn đo cái này từ sớm.

"Được rồi, ta có nghe Thanh Ly nói rồi, ngươi làm rất thoải mái, vậy thử xem..." Lục Phương Đình không hiểu vì sao Tô Thê Thê lại hứng thú với việc lấy số đo như vậy, nhìn bộ dạng hai mắt nàng sáng lên, liền nghe theo nàng, nàng cũng muốn thử cái kiểu nội y vừa người mặc vào thoải mái này.

"Được, để ta kêu Lăng Hương mang đồ đến..." Tô Thê Thê lên tinh thần, khuôn mặt còn mệt mỏi cũng hồng hào lên.

Tô Thê Thê cầm dụng cụ đo Lăng Hương đưa, đuổi hết đám nha hoàn bóng đèn ra ngoài, để Lục Phương Đình cởi ngoại bào, còn lại đổ ngủ cho nàng đo.

"Tỷ tỷ, ngươi thật sự không uống dược nở ngực chứ? bình thường ngươi quấn ngực cũng không cản trở nó phát triển hả?" Tô Thê Thê đo ngực cho Lục Phương Đình trước, số đo áo ngực cup C, khiến nàng phải đo mấy lần!
"Đây cũng là điều khiến ta lo lắng, mấy năm gần đây, mỗi lần ra ngoài gặp người, đều vô cùng khó chịu." Lục Phương Đình nói với Tô Thê Thê.

"..." Tô Thê Thê rơi lệ, nàng cũng muốn lo lắng như vậy a! hiện tại nàng 16 rồi, nhưng ngực này cũng không thấy to lên, phẫn nam trang cũng không cần bó ngực.


Cái này ngoại trừ thể chất cá nhân Tô Thê Thê ra, thì cũng vì mấy năm qua thất tiểu thư phát triển cũng không ổn định, dinh dưỡng thiếu thốn, tâm tình luôn ức chế, cho nên trưởng thành không tốt, cũng là nguyên nhân khiến người gầy đi.

Tô Thê Thê đo xong hông và mông của Lục Phương Đình, trong đầu tự động vẽ lên hình dáng Lục Phương Đình không mặc quần áo, vóc dáng khiêu gọi khiến nàng đỏ mặt tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng Lục Phương Đình.

"Sao vậy? vẫn không khỏe hả?" Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê cầm dây đo, ánh mắt mờ mịt mặt đỏ lên, còn tưởng là nàng bị sốt.

"Khụ khụ...!không có gì, không có gì." Tô Thê Thê xua tay, trong lòng nghĩ tới ý tưởng lớn, khi nào may nội y kiểu Châu Âu cho phu quân mặc a, còn có đồ tắm bikini a...!
Cất cái ý nghĩ xấu xa của ngươi vào đi, sao ngươi có thể đối xử với tiểu tỷ tỷ hiền lành thuần khiết như vậy chứ?
Nếu có thể hầu hạ phu quân tắm rửa, lau thân, ngâm suối nước nóng....!
"Tỷ tỷ mau mặc đồ vào đi a, nếu không sẽ bệnh đó." Tô Thê Thê nhéo mình cho hoàn hồn, vội phủ y phục lên cho Lục Phương Đình, trong phòng mặc dù cho chậu than sưởi ấm, nhưng vẫn có chút lạnh.

Bên ngoài trời lạnh, Tô Thê Thê đỡ hơn một chút, hai người cũng không ra ngoài, mà ở trong phòng trò chuyện, đôi khi Lục Phương Đình còn đánh đàn cho Tô Thê Thê nghe.

Lần trước Tô Thê Thê qua loa hát một khúc, Lục Phương Đình còn nhớ, Cung Lục Vân muốn khúc phổ đó, Lục Phương Đình cũng đã viết cho nàng, còn nàng nghi ngờ cái gì thì mặc kệ.

Tô Thê Thê nghe chuyện Lục Phương Đình chép lại khúc phổ nàng thổi loạn kia, trong lòng khâm phục, trí nhớ của Lục Phương Đình quá tốt, chỉ tiếc trời cao ghét anh tài...!
Lục Phương Đình đánh đàn rất giỏi, Tô Thê Thê chỉ ngâm đại một khúc, nàng liền phổ thành âm rồi, còn có thể sửa lại những âm lỗi của nàng, cảm nhạc tốt đến nỗi khiến Tô Thê Thê cũng phục.

Tô Thê Thê nhân cơ hội nhờ Lục Phương Đình dạy nàng đánh đàn, thổi tiêu, cầm tiêu song tuyệt này là cái danh do Cung Lạc Vân tự truyền ra ngoài, nếu sau này có người đến hỏi nàng, nếu nàng không biết sẽ gặp phiền phức.

Tô Thê Thê rất thích Lục Phương Đình cầm tay dạy nàng đánh đàn, hai người ngồi chung trước đàn, lần lượt khảy, Lục Phương Đình dùng tay dạy nàng, quả thực rất hạnh phúc a.

Tô Thê Thê vô tình phát bênh mê gái, Lục Phương Đình dạy cái gì nửa ngày nàng cũng không học được, còn vui vẻ khiến Lục Phương Đình cũng kinh ngạc, rõ ràng là hài tử thông minh, nhưng đôi khi nhìn sao ngu ngu thế nhỉ?
Hôm nay Lăng Hương mang đến một thứ lạ lạ Tô Thê Thê mới làm, đó là miếng lót giày, nâng cao gót chân lên.


"Lan Tú, ngươi cho miếng lót này vào trong giày của ngươi, bước đi thử xem." Tô Thê Thê gọi Lan Tú đến cầm lót giày đưa cho Lan Tú.

Lan Tú cũng không biết gì, nhưng mà Tô Thê Thê kêu nàng cho vào, nàng cũng cho vào sau đó đi giày lại, ở đứng trước mặt Tô Thê Thê và Lục Phương Đình đi lại mấy bước, bình thường chân khập khiễng, nhưng hôm nay lại bình thường rồi.

"Phu quân, ngươi xem..." Tô Thê Thê thấy vui bẻ.

Trước kia nàng biết được Lan Tú vì bảo vệ người nhà mà bị thương, nàng cũng rất có hảo cảm với Lan Tú, đúng lúc nàng tìm hoài trong Đại Sở không có, cho đến khi thấy được một đôi giày cao gót, bên trong có lót tăng chiều cao, trong lòng hơi động, liền đo chân Lan Tú một cái, sau đó lại làm ra cái đế lót cao này.

Lan Tú bị gãy chân nên xương không phát triển bình thường được, chân dài ngắn không đều, cho nên nàng làm lót giày cho nàng độn vào là có thể cân bằng bước đi bình thường được.

"Thê Thê đúng là thông tuệ, thiện lương...!Lan Tú còn không mau cảm tạ Huyện Chủ..." Lục Phương Đình mỉm cười khen ngợi Tô Thê Thê, nguyên lý này tuy đơn giản, nhưng không ai nghĩ đến.

"Đa tạ Huyện Chủ!" Lan Tú đi được vài bước cũng vui mừng, nghe Lục Phương Đình nói liền vội vàng nói cảm tạ Tô Thê Thê.

"Không cần cảm tạ, này phải ta phải cám ơn ngươi chiếu cố phu quân...." Tô Thê Thê híp mắt cười nói.

Lục Phương Đình nghe giọng Tô Thê Thê như vậy, tựa như nàng là người nàng vậy, trong lòng nổi lên chút cảm giác khác thường.

Tô Thê Thê và Lục Phương Đình ở nhà mấy ngày, càng thấy Lục Phương Đình hợp ý mình, tuy rất muốn ở bên cạnh Lục Phương Đình hoài, nhưng vì kiếm tiền, Tô Thê Thê không thể không rời Lục Phương Đình, nàng phải ra ngoài, Lục Phương Đình yếu đuối, gân cốt chịu không nổi, nên đành để nàng ở nhà.

"Tỷ tỷ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra ngoài chút nữa sẽ về, tỷ tỷ đừng nhớ ta quá a." lúc gần đi Tô Thê Thê nói với Lục Phương Đình.

"Thê Thê không cần lo cho ta, ta nhờ mẫu phi cho Thanh Ly đi cùng ngươi, sẽ an toàn một chút." Lục Phương Đình nói với Tô Thê Thê, nàng còn phải phẫn thành Thanh Ly đi cùng giúp Tô Thê Thê nói chuyện buôn bán a..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện