Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 1: 1: Tiểu Thư Hầu Phủ




Trời vừa tối, gió đột nhiên trở lớn, âm thanh gào thét đánh vào An Bình Hầu Phủ mang chút rối tung, lá rụng khắp nơi trên mặt đất, nhìn thật tiêu điều.

Thất Tiểu Thư Hầu Phủ sống trong Thanh Lan Uyển, lá cây sớm đã bị gió thổi sạch, cây ngô trong viện xanh non như vậy còn bị thổi đến khô héo gãy cả thân, dính lại chút nửa thân trên kẽo kẹt đong đưa.

Tô Thê Thê mơ hồ nghe bên ngoài tiếng gió như tiếng quỷ gầm thét, sợ run người giật mình tỉnh lại, theo bản năng co cụm người lại, trên người nàng không có gì ngoài nhiệt độ tấm chăn, hai mắt mở ra thì nhìn thấy bóng tối mờ mịt cùng ánh nến lập lòe để trên bàn, chiếc giường quét sơn khắc hoa, cột trụ trong nhà cũng có hình dạng kỳ lạ, họa phong thuộc kiểu đơn giản theo cách cổ xưa.

Tô Thê Thê ánh mắt mờ mịt một hồi mới hiểu ra.

Đã mấy ngày qua nàng tỉnh lại, mỗi lần đều hốt hoảng, thân thể khó chịu, trong đầu cũng rối loạn, mỗi lần tỉnh lại, như đang mơ, hiện tại mới tốt được một chút, cảm giác thực sự choáng váng đầu cũng khá hơn.

Ký ức trong đầu từ từ dung hợp lại qua nhiều ngày theo suy nghĩ mà ào đến.

Tô Thê Thê vốn ngưỡng mộ nữ thần trên bảng quảng cáo đã lâu đứng đó gắm lâu cũng vì mê gái, nào ngờ cái bảng quảng cáo dài hơn 10 thước cao 3 - 4 m kia vang lên một tiếng rắc thật lớn rồi cả cái bảng đổ xuống người nàng, nữ thần bạch hoa hoa, có bộ ngực cup D mặc nội y, với đôi mắt xinh đẹp, liền đè lên người nàng, nàng còn chưa kịp sờ một cái, đã bị cái nặng của bảng quảng cáo làm hôn mê.

Tô Thê Thê còn cho là mình chết chắc rồi không ngờ tỉnh lại lần nữa lại đến một thế giới khác, trở thành một người khác.

Người này cũng tên Tô Thê Thê, sinh ra tại quốc gia gọi là Sở quốc, là thất tiểu thư An Bình Hầu Phủ.

Nói đến thất tiểu thư này thì đúng là số khổ, mẹ đẻ là tứ di nương rất được sủng ái, bị người hãm hại sớm sinh ra nàng, tứ di nương thân thể không được dưỡng tốt thể nhược nhiều bệnh rất nhanh thất sủng, nàng cũng không theo được, hai mẹ con cũng không làm được gì, tứ di nương bất quá xuất thân chỉ là thêu nương, nhà mẹ đẻ nghèo nàn, ở An Bình Hầu phủ không ai để ý các nàng, thân phận cũng không bằng một cái đại nha hoàn.

Đơn giản nhà giàu cũng cần mặt mũi, trên mặt nổi lệ cũng cần phải có, bên trong trên dưới cắt xén thế nào không ai biết được.

Tứ di nương tính tình yếu đuối, thất tiểu thư cũng hèn yếu nốt, khắp nơi bị khi dễ, cũng không có ai giúp đỡ, núp một góc trong Hầu Phủ lo sợ mà sống, đến năm 15 thất tiểu thư đến tuổi gả đi, rốt cuộc cũng bị Vương thị chủ mẫu đương gia của Hầu phủ mẹ cả nghĩ đến.


Vương thị cho thất tiểu thư vào gia phả, bắt thất tiểu thư từ thứ nữ biến thành nữ nhi, cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì Vương thị muốn gả nàng làm phi cho Trấn Nam Vương thế tử.

Trấn Nam Vương nghe danh hào lớn như vậy nhưng đã sớm là miệng cọp gan thỏ, còn Trấn Nam Vương thế tử, cũng nghe đồn là ma ốm sống không được lâu, còn bị yếu sinh lý, lúc đầu bị đính ước cùng với Trấn Nam Vương thế tử Ngũ tiểu thư bản thân ỷ mình còn nhỏ rồi lại kiên quyết không gả.

Ngũ tiểu thư này chính là nữ nhi của Vương thị, không muốn nữ nhi gả vào nơi cực khổ, nghĩ đến ngũ tiểu thư lại nhớ đến thất tiểu thư đã qua 6 tháng còn chưa có hôn ước lại ít lộ diện.

Trước đây đính ước cũng chỉ là miệng lưỡi, cũng không nói là tiểu thư nào, cứ thế lừa đi, coi như là để chút mặt mũi cho Trấn Nam Vương phủ, và cũng để cho An Bình Hầu phủ không sợ mất đi nữ nhi yêu mến, còn tiểu thư tầm thường kia, không ai thèm quan tâm.

Thất tiểu thư này trời sinh tính nhu nhược, sau khi biết tin thì như sét đánh ngang tai, liền nghĩ quẩn nhảy ao sen tự sát.

Mùa đông nhiệt độ dưới ao cực thấp, lạnh muốn chết huống chi thất tiểu thư còn không biết bơi.

Sau khi cứu lên, thất tiểu thư hôn mê mấy ngày, thất tiểu thư nguyên bản cũng đã không còn, vỏ bọc không đổi, bên trong là Tô Thê Thê đến từ thế giới khác.

Tô Thê Thê mấy ngày này cũng chịu đủ ốm đau, tỉnh lại ngất đi, ngất đi tỉnh lại, mơ hồ nhiều lần, đối với thân phận của mình cũng không dám tin, rồi mới từ từ tiếp nhận.

Tô Thê Thê không đồng ý với cách tự sát này của thất tiểu thư kia, không phải chỉ gả cho ma ốm thôi sao, có câu nói: "Nếu ngươi nâng thì trời sẽ nắng." ở cổ đại sống thủ thân và sống thủ tiết, rời xa xú nam nhân, cùng nha hoàn sống qua ngày, cũng rất tốt a...!
Quả nhiên tư tưởng thẳng nữ, nhất là tư tưởng thẳng nữ cổ đại, thực sự hại người rất nặng, khổ cho kẻ tới sau là nàng, bị hành hạ rất nhiều ngày.

Tô Thê Thê không nghĩ nhiều, con ngươi giật giật, nhớ lại bộ ngực mềm mại của bạch hoa hoa mỹ nhân, đây chính là lương thực của nàng, nghĩ một chút, tinh thần lên không ít.

Tô Thê Thê trên người lúc này thật lạnh, cổ họng khô rát, trước đó nàng chịu không được mà ngất, hiện tại nàng không nhịn được.


"Tử Nhụy..." Tô Thê Thê gọi tên, âm thanh khàn khàn rất yếu.

Nàng vốn muốn tự mình dậy nhưng lại phát hiện cả người còn rất đau, không có sức, muốn đứng lên không dễ như vậy.

Tử Nhụy là nha hoàn của thất tiểu thư, cũng là người bên cạnh thất tiểu thư lâu nhất trong trí nhớ của Tô Thê Thê, đối với thất tiểu thư cũng coi như là quan trọng.

Tô Thê Thê gọi người nửa ngày cũng không nghe đáp lại, quay đầu nhìn trong phòng không có ai nghĩ đến không biết làm gì rồi, hay là do âm thanh mình quá nhỏ, không nghe thấy.

Tô Thê Thê cố gắng hết sức kêu một tiếng, nhưng không ai trả lời.

Tô Thê Thê nuốt nước miếng một cái, làm dịu cổ họng vì kêu một tiếng khi nãy mà đau rát, nghỉ mệt một hồi, rồi tự mình đứng dậy.

.

truyện xuyên nhanh
Thân thể này Tô Thê Thê coi như bó tay, thật sự mỏng manh.

Tô Thê Thê chỉ mới ngồi yên trên giường cái trán đã ra một tầng mồ hôi, nhiệt độ xung quanh thì thấp nước thoát ra trên người càng lạnh, nàng cũng chưa từng phải khó chịu như vậy.

Tô Thê Thê dựa giường thở dốc, không muốn phí sức thấy cạnh giường có để bình hoa, dùng hết sức hất bình hoa xuống, "xoảng" một tiếng.

Âm thanh cũng đủ lớn, bên ngoài liền có động tĩnh, không bao lâu cửa phòng mở.


Một vị phụ nhân mặc đồ nhìn như nữ tử, đi đến trước ánh nến chập chờn, rồi nhanh tiến đến bên cạnh Tô Thê Thê.

"Tiểu thư, ngươi làm gì vậy?! ngươi muốn chết, Tứ di nương cũng không được vui!" biểu tình trên mặt phụ nhân này vừa vui lại vừa cả kinh, chính là thấy thất tiểu thư này tỉnh lại, có chút hoảng sợ, vì nhìn thấy mảnh vỡ bình hoa rơi đầy đất, người này còn chưa kịp nói, thì từ đằng sau có giọng nói cao vút trách móc vang lên.

Phụ nhân trước mắt này chừng ước 30 tuổi, tướng mạo bình thường, xương gò má nhô cao, diện mạo nhìn cũng nghiêm túc, khiến cho người nhìn cũng có cảm giác thật đạm mạc.

Tô Thê Thê đối với phụ nhân này có chút ấn tượng, hình như là chưởng sự ma ma bên cạnh đích mẫu, mọi người hay gọi bà là Trương ma ma, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh nàng khi nào.

"Nước..." Tô Thê Thê nghe xong Trương ma ma nói biết bà nghĩ mình muốn tự sát, không giải thích nhiều, chỉ mở miệng nói một chữ.

"Lăng Hương dọn đồ trên đất, Vân Hương nhanh rót nước cho tiểu thư, hai tiểu nha hoàn các ngươi muốn chết a, không nghe thấy tiếng tiểu thư đã tỉnh sao?" Trương ma ma xoay người la rầy hai nha hoàn trẻ tuổi.

Tô Thê Thê nhìn động tác các nàng, không có sức nói, cho đến khi nước vào cổ họng, rốt cuộc cảm giác dễ chịu hơn chút.

"Có gì ăn không?" Tô Thê Thê mở miệng hỏi, nhìn nha hoàn đút nước cho nàng tướng mạo nhìn cũng được, mày liễu mắt hạnh mặt tròn như trứng ngỗng, thanh tú thuần khiết, giữa chân mày dường như còn có sự ấm ức.

"Vân Hương đem thức ăn đến cho tiểu thư a...!tiểu thư, xem như người đã tỉnh...!nhiều ngày không ăn gì rồi, nô tỳ có chuẩn bị cháo nóng cho người..." Trương ma ma sắc mặt dịu xuống nói, không còn vẻ tàn khốc, liền phân phó cho nha hoàn đút nước cho Tô Thê Thê rồi đi ra.

Tô Thê Thê nhìn người ở lại là Lăng Hương tướng mạo cũng xinh, so với Vân Hương có vẻ diễm lệ hơn, vóc người cũng tốt, vải vóc cổ đại rộng nhiều lớp cũng che dấu được hình thể.

Tô Thê Thê nhìn Trương ma ma khoe thành tích không thèm để ý, nhưng hai nha hoàn lại khiến tâm tình nàng tốt lên, có mỹ nhân xem vận khí cũng tốt.

Vân Hương nhanh đem thức ăn đến cầm chén cháo tinh xảo uy cho Tô Thê Thê.

Tô Thê Thê chỉ ăn được nửa chén cháo bụng đã thấy no, ăn không nổi nữa, khẩu vị không tốt, dạ dày nhỏ hèn gì bộ dạng này hay sinh bệnh.


"Xem ra tiểu thư không có khẩu vị rồi.

Đã nhiều ngày tiểu thư bị bệnh, phu nhân thương cảm bên người tiểu thư không có ai chăm sóc, liền nói nô tỳ qua đây hầu hạ, nếu tiểu thư có gì phân phó thì nói với nô tỳ.

Đây là hai đại nha hoàn hồi môn phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư, Vân Hương, Lăng Hương...!còn không mau thỉnh an cô nương!" Trương ma ma chờ Tô Thê Thê ăn xong thì nói, giọng nói cung kính tự xưng nô tỳ, nhưng lại khiến Tô Thê Thê cảm giác, bà ta không hề cung kính mình chút nào, thậm chí cảm thấy có vị này có chút ngạo mạn cùng bố thí, người hầu bên cạnh chủ mẫu đúng là ghê gớm có khác.

"Tiểu thư an!" hai nha hoàn hành lễ với Tô Thê Thê, nhìn cảm giác chỉ như đang làm theo bổn phận phải kính cẩn.

"Tử Nhụy đâu?" Tô Thê Thê đối với hai nha hoàn này không có ý kiến gì, gật đầu một cái hỏi.

Vân Hương và Lăng Hương có tốt, nàng cũng không quen còn nhớ Tử Nhụy nha đầu kia dù không đẹp như hai người này, nhưng cũng là giai nhân thanh tú, huống chi nhiều năm chung hoạn nạn với thất tiểu thư, hợp với ý Tô Thê Thê khiến nàng cũng có chút cảm tình.

"Tử Nhụy nha đầu kia không chiếu cố tốt tiểu thư, hại tiểu thư rơi xuống nước, bị phạt đem đến phòng giặt đồ.

Tiểu thư không nên quản tiện tỳ đó, không biết thân phận của mình là gì, đồn đãi lung tung để cho tiểu thư nghe được điều không tốt.

Tiểu thư có gì thì phân phó? nếu không nô tỳ để Vân Hương Lăng Hương hầu hạ tiểu thư đi ngủ? gân cốt thân thể tiểu thư còn yếu, phải dưỡng hảo." Trương ma ma nói ánh mắt chan chứa tình cảm, nhưng nhìn qua như đang thương lượng với Tô Thê Thê,thật sự thì cũng không cho nàng cái chỗ mà thương lượng.

Tô Thê Thê nhìn Trương ma ma ánh mắt rũ xuống, thân thể mềm nhũn tùy ý đế hai nha hoàn hầu hạ, đổi một thân bạch y tơ lụa sạch sẽ đi ngủ.

Thân thể này vẫn yếu ớt, đắp chăn một hồi thì mới đi vào giấc ngủ sâu được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đàn sao sao đát, rốt cục mở, cầu cất dấu, cầu hoa hoa
Nữ chủ là sẽ không lỗ lả ah (^-^)
Sẽ không viết cổ đại giọng văn, nín đã lâu a a a, nếu là có nhìn không thoải mái địa phương hoan nghênh đưa ý kiến ≥﹏≤
Ed: chương 1 này ed bị lỗi khá nhiều, nhờ có một mem nhắc nhở ed đã fix lại lỗi, ai thấy còn chưa ổn chỗ nào thì báo ed nhé, thank ~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện