Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 53: Khó bề phân biệt



Ngày hôm sau, lúc trời vừa sáng, Huyện lệnh Vạn Ngũ huyện tìm tới Vũ Thuận, báo cho hắn biết rằng ở ngoài thành phát hiện thi thể gia tướng Vũ thị, tám người toàn bộ đều bị giết.

Vũ Thuận kinh hãi, vội vàng dẫn người chạy tới Huyện nha nghiệm thi thể, hắn cũng không phải vì cái chết của tám người này, mà là muốn tìm về Xá Lợi của hắn, nhưng kết quả cuối cùng khiến cho hắn không khỏi thất vọng, Xá Lợi đã không cánh mà bay.

'Ầm!' một cái chén sứ mạnh mẽ ném xuống đất, mảnh vỡ tung toé, Vũ Thuận tức giận đến phát điên, lại ra sức đem đồ đạc trên mặt bàn hất tung xuống mặt đất, hắn nổi trận lôi đình mà rống to: "Nếu để ta tra được là ai, ta phải đem hắn ngàn đao bầm thây, mới tiết được mối hận trong lòng của ta!"

Hơn mười người thủ hạ tâm phúc khoanh tay đứng thẳng, đều rất nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái, bọn họ đều hiểu rằng, Vũ Thuận thiên tân vạn khổ mới có được Xá Lợi, nhưng ở nửa đường bị người khác cướp đi, hắn làm sao có khả năng không nổi trận lôi đình được chứ.

Vũ Thuận gầm rú gần nửa canh giờ, mãi đến tận hắn hét khàn cả cổ, rốt cục mới tỉnh táo lại, hắn ngồi dựa vào trên ghế cao, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hơn mười người thủ hạ tâm phúc, nhất định là có người tiết lộ tin tức, mới sẽ bị người khác nửa đường phục kích, bên cạnh mình ẩn giấu người ngoài.

Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Chấn Ngọc, Vũ Thuận phất phất tay , để mọi người lui xuống, chỉ còn lại Lam Chấn Ngọc, muội muội Lam Chấn Ngọc là ái thiếp của hắn, khiến Lam Chấn Ngọc trở thành tâm phúc duy nhất mà hắn tín nhiệm.

Một lát sau, hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Chuyện này ngươi thấy thế nào?"

"Sự tình tuy rằng gay go, nhưng sứ quân trước tiên cần tỉnh táo lại, đồ vật vẫn còn ở Trường An, chạy không thoát được!"

Vũ Thuận thở dài một hơi, "Ta làm sao bình tĩnh được chứ, không dễ dàng lắm mới có được Xá Lợi, cuối cùng lại bị người khác lấy mất, còn chết tám gia tướng Vũ thị, điều này làm cho ta làm sao hướng về phụ thân bàn giao được?"

Lam Chấn Ngọc trầm ngâm một hồi nói: "Người biết sứ quân muốn đem Xá Lợi đưa đi Lạc Dương, chỉ có Lý Chân, có thể hay không do hắn ra tay?"

"Không thể nào!"

Vũ Thuận lắc lắc đầu, rất khẳng định nói rằng: "Ta đã nghiệm qua thi thể, bọn họ bị mấy chục người giết chết, gặp phải mấy chục cây mâu ngắn phục kích, đám Lý Chân chỉ có ba người, lại là lần đầu vào kinh, chạy đi đâu tìm được nhiều sát thủ như vậy, không phải là bọn họ, chắc chắn có một người khác, hơn nữa ta biết, do một người trong đám thủ hạ của ta để lộ tin tức."

Khóe miệng Lam Chấn Ngọc hơi co giật một hồi, lại nói tiếp: "Lẽ nào do Vương Nguyên Bảo phản kích, đoạt lại Xá Lợi?"

"Vương Nguyên Bảo sẽ không có lá gan lớn như vậy! Lại dám giết gia tướng Vũ thị ư?"

"Cũng có thể a! Nếu như bọn họ giết người diệt khẩu, không để lại chứng cứ gì, để sứ quân không nắm được nhược điểm của chúng."

Vũ Thuận cũng là một người cực kỳ khôn khéo, hắn cùng Vương gia được xưng song phú thành Trường An, bắt đầu từ đời trước, liên hệ đấu đá lẫn nhau gần chục năm, đều khá là hiểu rõ nhau, dưỡi cơn thịnh nộ của mình hắn có lẽ sẽ cho rằng chuyện này do Vương Nguyên Bảo gây nên.

Nhưng khi hắn đã tỉnh táo lại, hắn lại thấy rất rõ ràng, chuyện này không phải là phong cách làm việc của Vương gia, Vương gia là thương nhân, chắc chắn sẽ không làm chuyện giết người diệt khẩu như thế, triệt để đắc tội với Vũ Thừa Tự, coi như nếu ở Cao Xương, bọn họ cũng không dám chính diện tranh cướp cùng người của mình.

"Chuyện này cũng không phải Vương gia gây ra, chắc chắn có một người khác."

Vũ Thuận chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt âm u nhìn lên bầu trời, một lát sau lạnh lùng nói: "Muốn tranh đoạt này Xá Lợi, không chỉ có hai nhà thế lực tuyệt đổi trên triều đình, còn có một nhà khác nhúng tay vào, ngươi phải dùng thời gian ngắn nhất, tra cho ta người giật dây là ai."

"Ty chức đã rõ, sẽ đi thăm dò!"

Im lặng một hồi, Lam Chấn Ngọc lại hỏi: "Lý Chân giống như đã không ở khách sạn cũ nữa, có cần ty chức phái người đi tìm bọn họ không?"

Vũ Thuận cười lạnh một tiếng, "Người của hắn ở chỗ ta, không cần phái ngươi tìm, hắn sẽ chính mình tới cửa đến!"

Lam Chấn Ngọc thi lễ một cái rồi lui xuống, Vũ Thuận lại nhìn lên bầu trời, cắn răng nghiến lợi nói: "Đừng để ta tìm được tên chó chết đâm lén là ai. Hừ hừ!"

. . . .

Đám người Lý Chân thương lượng cả ngày xong mới quay lại Sùng Nghiệp phường, Khang Tư Tư rốt cục nhìn thấy huynh trưởng của mình, hai huynh muội ôm nhau khóc cả lên, không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Lý Chân cùng Tửu Chí ngồi nghỉ ngơi trong một gian phòng nhỏ khác, thưởng thức một màn cảm động của Tư Tư, mặc dù trong trà có pha tí mật ong, nhưng bọn họ lại cảm thấy có vị chut chat cay đắng ở trong đó.

Đặc biệt là Lý Chân, chỉ mấy ngày mà đã thất bại đến hai lần, đả kích rất lớn đối với sự tự tin của hắn, một lần trước hắn bại bởi vì mới tới thành Trường An, không biết tình huống nên trúng cạm bẫy, mà lần này, Xá Lợi tới tay lại để mất, hắn không còn gì để nói, chẳng lẻ đổ tại vận may sao.

Chỉ có thể nói hắn phán đoán đối với tình thế còn chưa am hiểu sâu xa, hắn làm sao cũng không nghĩ được một viên Xá Lợi giả lại nhấc lên nhiều sóng gió như vậy, hắn lúc này mới lý giải được sự sâu xắc trong lời nói của Vương Khinh Ngữ, hắn trong lúc nhất thời trầm mặc không biết nói gì.

"Lão Lý, người kia là một cô gái, ngươi nhìn ra không?" Tửu Chí ở những phương diện khác phản ứng thì hơi chậm, nhưng phương diện nữ nhân thì hắn là một tay lão làng.

"Ta đại khái cũng nhìn ra một chút."

Người áo tím kia ăn mặc đồng phục võ sĩ, bó sát vào người, vóc người vô cùng tinh tế, rõ ràng là nữ nhân không thể nghi ngờ, Lý Chân lại hỏi: "Vết thương trên vai đã đỡ chưa?"

Tửu Chí quơ vai một cái, "Cũng còn tốt, không thấy đau, mụ nội nó, cái bà nương kia xuống chân mạnh như vậy, tí nữa gãy xương của ta."

Lý Chân lại trầm ngâm chốc lát nói: "Còn có đám người áo đen kia, ngươi cảm thấy khá quen thuộc sao?"

Lúc này, Khang Đại Tráng mới đi vào nhà, hắn tiếp lời của Lý Chân nói: "Bọn họ chính là võ sĩ Thổ Hỏa La mà chúng ta gặp phải ở Cao Xương, ta nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, dùng tiếng Thổ Hỏa La."

Tửu Chí sửng sốt, "Không thể nào! Đám bang phái này bám dai như đĩa thế, dĩ nhiên đi theo chúng ta đến Trường An?"

Lý Chân cười cợt, "Ta cũng cảm thấy rất giống bọn họ, hơn nữa Vương Khinh Ngữ nói đã từng cho ta biết, A Hoãn vương cũng trung thành với một vị quyền quý nào đó của Đại Đường, thủ hạ của hắn xuất hiện ở thành Trường An, cũng sẽ không kỳ quái."

"Nhưng mà. . . . Bọn họ là người Thổ Hỏa La, ở Trường An gây sóng gió lớn như thế, không cảm thấy có chút hoang đường sao?" Tửu Chí vẫn là không hiểu được, ở Cao Xương đám người này có thể làm xằng làm bậy, nhưng nơi này là Trường An, bọn họ còn dám tùy tiện giết người như thế, chuyện này quả thật có chút quá khó mà tin nổi.

"Hay là thế lực sau lưng bọn họ muốn dùng người Hồ để che giấu tai mắt người khác!"

Lý Chân thở dài, cười khổ nói: "Hiện tại thế cuộc trở nên rất phức tạp, sau lưng võ sĩ Thổ Hỏa La là một thế lực, người áo tím cướp đi ảnh Xá Lợi cũng thuộc về một thế lực khác, thêm vào Vũ Thuận cùng Vương Nguyên Bảo, tổng cộng có bốn thế lực đang tranh cướp Xá Lợi, tình thế thật sự có chút khó bề phân biệt a!"

"Lão Lý, ngươi nói ra rồi ta mới thấy, nữ nhân áo tím cướp được hộp Xá Lợi nhất định sẽ đi Lạc Dương, Trường An đã không có đâu, chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi hỏi xem điều kiên của Vũ Thuận, cứu Tiểu Tế trở về, sau đó chúng ta vỗ mông rời đi, quản gì bọn họ tranh đấu thế nào."

"Ngươi nói nghe rất đơn giản, Vũ Thuận dựa vào cái gì mà thả ra Tiểu Tế, hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, sao chịu giảng hoà?"

Ba người đều rơi vào trầm tư, Lý Chân nói đúng, chỉ cần Tiểu Tế còn trong tay Vũ Thuận, bọn họ không thể thoát khỏi vòng xoáy này.

. . . .

Trước Duyên Hưng môn thành Trường An, có một toà chùa chiền khá là cũ kỹ, gọi là Thanh Long Tự, xây dựng ở thời đại Tùy Văn Đế, hương hỏa cũng một thời từng cực thịnh, nhưng theo Hưng Thiện Tự, Từ Ân Tự, Huyền Đô Tự, các chùa chiền của hoàng thất Lý Đường nhanh chóng xây dựng nên, Thanh Long Tự cũng dần dần suy sụp, bên trong chùa chiền vốn có ba ngàn tăng nhân, cũng giảm mạnh đến hiện tại chỉ còn khoảng hơn trăm người.

Bởi Thanh Long Tự nương tựa sát cửa thành, cũng nơi này cũng trở thành nơi tụ tập của các tín đồ, tràn ngập sự nguy hiểm, ngay cả quan phủ bộ đầu nha dịch cũng không dám công khai đi vào nơi này tra án.

Trước cửa chùa chiền có một mảnh đất chừng năm, sáu mẫu, trên đó mọc lên hàng loạt cửa hàng, bán đủ loại vật ly kỳ cổ quái, thậm chí còn có người ở đây công khai bày bán quân nỗ mà triều đình nghiêm cấm buôn bán.

Buổi chiều, một chiếc xe ngựa dừng trước mảnh đất, Lam Chấn Ngọc thân đã thay đổi một bộ áo quần khác từ trong xe ngựa nhảy xuống, bước nhanh vòng qua các cửa hàng, trực tiếp từ cửa bên hông đi vào bên trong chùa chiền, lúc hắn đi tới một gian phòng nằm phía sau nhà chùa, hướng về hai bên nhìn một chút, rồi mới đẩy cửa đi vào một tòa tiểu viện ở bên trong.

Lúc mới vừa bước chân vào, hai thanh kiếm sắc bén từ hai bên trái phải chĩa ngay vào cổ họng của hắn, Lam Chấn Ngọc vội vã giơ tay lên nói, "Ta là tới gặp đại sư!"

Lúc này, trong phòng truyền tới một thanh âm khàn khàn, "Để hắn đi vào!"

Hai thanh kiếm rút đi, Lam Chấn Ngọc sửa sang lại quần áo một chút, bước nhanh đi vào thiện phòng, bên trong thiện phòng tràn ngập một hương vị nhàn nhạt mùi son phấn, bên trong một tăng nhân đang ngồi xếp bằng, bị màn che che lấp, nên không thấy rõ tướng mạo cùng tuổi tác của hắn.

Lam Chấn Ngọc vội vã quỳ xuống, "Ty chức tham kiến cao tăng!"

Trong phòng nhất thời truyền đến một tiếng nữ nhân cười khẽ 'Xì!', tăng nhân ho khan hai tiếng, tiếng cười lập tức dừng lại, chỉ nghe tăng nhân dùng giọng khàn khàn nói: "Lam Chấn Ngọc, ngươi biết ta vì sao gọi ngươi tới không?"

"Ty chức không biết!"

"Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cung cấp tình báo là không sai, nhưng tối hôm qua thất thủ, người của chúng ta không có nắm được Xá Lợi."

Lam Chấn Ngọc cả kinh, vội vàng nói: "Ta trưa hôm nay mới nhìn thấy tám thi thể của đám gia tướng, chẳng lẽ không phải. . . . ."

"Tám tên này do chúng ta giết là không sai, nhưng Xá Lợi lại bị người khác cướp đi, chúng ta tối hôm qua phí công vô ích rồi."

Lam Chấn Ngọc trên mặt trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Không biết là ai đã cướp đi Xá Lợi?"

"Đây chính là nguyên nhân mà ta tìm ngươi, tối hôm qua trừ chúng ta ra, còn có hai người khác cũng tham gia tranh cướp Xá Lợi, nhưng Xá Lợi cuối cùng nằm vào trên tay người nào, chúng ta cũng không biết, cái nhóm Thổ Hỏa La này ngu xuẩn hành sự bất lực, ta đã phạt nặng bọn họ, hi vọng ngươi có thể lợi dụng nhân thủ của Vũ Thuận mau chóng tìm được Xá Lợi."

"Vâng! Ty chức đã hiểu." Lam Chấn Ngọc xoa xoa mồ hôi trên trán.

Trong phòng tăng nhân lại chậm rãi nói: "Hiện tại Đại Tổng Quản cực kỳ quan tâm đến việc này , khiến cho chúng ta cần phải có được Xá Lợi, Lam Chấn Ngọc, ngươi chỉ cần đem việc này làm cho thỏa đáng, Đại Tổng Quản sẽ bảo đảm cho ngươi làm Vũ Lâm tướng quân, ngươi cũng biết quan hệ đặc thù giữa Đại Tổng Quản và Thánh Thượng, chỉ cần hắn mở miệng, coi như cho ngươi làm Đại tướng quân cũng là dễ như việc ăn cháo."

"Đa tạ đại sư giúp đỡ, ty chức sẽ dùng toàn lực tìm ra Xá Lợi."

"Đi đi! Ta muốn nghỉ ngơi."

Lam Chấn Ngọc dập đầu một cái, đứng dậy lui ra, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của nữ nhân, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, ‘Lừa trọc chết tiệt!'

Hắn đã đoán ra được, đêm qua chắc chắn có hai người tham dự, một người trong đó tất nhiên là Lý Chân, hắn hiện tại phải mau chóng tìm tới Lý Chân mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện