Đại Địa Chủ

Chương 43: Bổn Vương thấy được



Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.

An Tử Nhiên tỉnh dậy vào giờ Tỵ (9-11h), ánh sáng tràn ngập làm hắn phải nheo mắt lại, bình thường chưa tới giờ Thìn (5-7h) hắn đã dậy, tối hôm qua quả nhiên vẫn rất mệt mỏi.

Âm thanh ‘Chi nha’ (tiếng mở cửa) từ gian ngoài truyền vào, vừa quay đầu đã thấy Phó Vô Thiên một thân hắc y đang đi tới, từ biểu tình không nhìn ra y đang nghĩ gì, nhưng tư thế đi đứng thoải mái lại tố cáo tâm tình thư sướng của y hiện tại, đối lập là thân thể mình có chút bủn rủn, trong lòng hắn trỗi lên một sự mất hứng khó hiểu.

“Vương phi, tỉnh.”

Phó Vô Thiên đi tới, theo sau y là hai nha hoàn, trên tay là đồ rửa mặt, sau khi đặt xuống thì bị y vẫy lui.

Hai nha hoàn phi thường tự giác, trong lúc đi lại thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

An Tử Nhiên nhìn Phó Vô thiên đi đến bên bồn rửa mặt, đem khăn mặt vắt khô, sau đi về phía hắn, An Tử Nhiên không để y kịp mở miệng đã nói:”Ta tự mình tới.”

Dứt lời liền rời giường, trên người đã ăn mặc thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình tiết cảnh xuân chợt lộ gì gì đó, An Tử Nhiên cường ngạnh lấy khăn lông từ tay Phó Vô Thiên, bắt đầu rửa mặt.

Phó Vô Thiên lẳng lặng nhìn Vương phi nhà mình lộ ra thần sắc quật cường.

An Tử Nhiên biết Phó Vô Thiên đang nhìn hắn, tận lực xem nhẹ đạo ánh mắt qua lại trên người, hắn dùng thời gian nhanh nhất để rửa mặt, sau đó đổi một bộ y phục mới.

Y phục lấy từ một trong hai cái rương Cát Khiêm An mang đến biệt việt hôm trước, tất cả đều được làm theo kích cỡ của hắn, so với y phục trước đây còn tốt hơn, mặc vào cảm giác thực mềm mại thoải mái, không phải vậy thì hắn đã chẳng ngần ngại ném chỗ y phục này vào góc phòng, còn về phần vì sao Phó Vô Thiên biết kích cỡ y phục của hắn, An Tử Nhiên cũng không muốn biết.

Lấy ra một bộ cẩm y lam sắc thêu hoa văn ám tử từ trong rương, An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên:”Ta muốn thay y phục, có thể phiền toái Vương gia ra ngoài một lát hay không?”

“Vương phi, chúng ta là phu thê.” Phó Vô Thiên thong dong trần thuật.

An Tử Nhiên khẽ nhướn lông mày, không chút hoang mang đáp trả:”Giữa phu thê cũng cần có riêng tư.”

Phó Vô Thiên không ngờ hắn có thể phản bác, Vương phi của y tài ăn nói không tồi a, chịu thua mà gật đầu:”Vương phi nói rất có đạo lý, bổn Vương ra ngoài chờ ngươi.”

Nhìn theo bóng dáng y rời đi, An Tử Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn vì y lần này lại dễ dàng nói chuyện như vậy.

Hắn phát hiện, càng tiếp xúc với Phó Vô Thiên lại càng không hiểu con người này, đôi khi ngươi cho rằng y đang làm khó ngươi, thì đột nhiên y lại trở nên vô cùng dễ thương lượng, đôi khi thì lại mang theo thái độ cường ngạnh không để người ta phản kháng.

Hắn đột nhiên có chút hối hận về quyết định lúc trước. (Giờ này thì đã quá trễ để hối hận rồi.)

Vứt bỏ suy nghĩ muộn màng gì đó ra khỏi đầu, An Tử Nhiên cởi bỏ giá y nặng trịch trên người, đem y bào đồng dạng thiết kế phức tạp mặc vào, khi mới tới đây, hắn đã từng vì cách mặc y phục mà đau đầu, trình tự rối rắm, khi là thắt nút, khi lại luồn dây, y phục trong trong ngoài ngoài một đống lớn, rất trói buộc.

Nghe được âm thanh mành va chạm vào nhau phát ra, Phó Vô Thiêm xoay người.

Đầu tiên nhìn đến là An Tử Nhiên nhẹ nhàng khoan khoái trong y bào màu lam, nhưng tổng thể lại bị tóc của hắn phá hủy.

Thiếu niên hiển nhiên không am hiểu búi tóc, hắn đây chỉ là búi thành một bó, rồi dùng phát cô cố định mà thôi, thủ pháp vụng về, một vài sợi tóc hỗn loạn rủ xuống dọc theo gò má, bộ dáng này là không thể ra ngoài gặp người.

Phó Vô Thiên kéo tay hắn trở lại.

An Tử Nhiên không nói chuyện, nhìn ánh mắt Phó Vô Thiên dừng lại trên tóc hắn, là biết y ghét bỏ hắn búi tóc không tốt.

Điểm ấy hắn không thể không thừa nhận, hắn không thể tự xử lý tóc của mình.

So với tóc dài, hắn kỳ thực càng thích tóc ngắn, nếu không phải tóc ngắn quá mức khác lạ, mà cũng không biết làm thế có ảnh hưởng gì không, thì hắn đã sớm đem tóc cắt ngắn.

Phó Vô Thiên ấn hắn ngòi xuống trước gương, tùy tay tháo xuống búi tóc khiến tóc xõa xuống, y cầm lược chải lại tóc cho hắn, đừng nhìn y là cái võ nhân hai tay quen dùng đao thương, Phó Vô Thiên thực chất là một người thận trọng, mười mấy năm sinh hoạt tại quân doanh đã rèn luyện y có thể tự mình làm mọi việc.

An Tử Nhiên qua gương đồng vàng chỉ nhìn thấy hai tay y đùa nghịch trên đỉnh đầu hắn.

Phó Vô Thiên rất cao, gương đồng tuy lớn nhưng cũng không chiếu được thân ảnh y, An Tử Nhiên chỉ có thể nhìn thấy chính mình trong gương.

“Tốt rồi.” Âm thanh thuần hậu của Phó Vô Thiên đánh gãy những suy nghĩ miên man của hắn.

An Tử Nhiên thu hồi lực chú ý nhìn vào gương, thấy bản thân trong gương hắn không khỏi run lên một chút.

Phó Vô Thiên không đem tóc hắn buộc gọn hoàn toàn, một phần thả trên bả vai, phát cô cũng không phải cái hắn dùng lúc nãy, mà trở thành phát cô nạm bảo thạch hợp với y phục trên người, bảo thạch léo lên quang hoa, nhìn qua đặc biệt tinh xảo, làm khuôn mặt của hắn càng thêm tuấn tú.

“Vương phi thật dễ nhìn!”

Phó Vô Thiên hạ thấp thân thể, gương mặt anh tuấn rốt cuộc hiện lên trong gương đồng.

An Tử Nhiên phục hồi tinh thần, lập tức nghiêng đầu qua một bên, đứng lên đi đến chỗ rèm che rồi mới quay lại nói với Phó Vô Thiên vẫn đang đứng trước gương:”Còn không đi mau?”

Phó Vô Thiên theo lời đuổi kịp.

Vương phi, bổn Vương đã nhìn thấy mạt hồng hồng không được tự nhiên trên mặt ngươi a. ~(‾▿‾

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện