Đại Đạo Triêu Thiên

Quyển 2 - Chương 28: Thanh Sơn thử kiếm



Địa điểm Thanh Sơn thử kiếm ở Thiên Quang phong, chính xác hơn là ở kiếm lâm.

Kiếm lâm là một mảnh thạch lâm, do mấy trăm đạo cột đá tạo thành, cột đá này lớn hơn một trượng, nhưng cao hơn trăm trượng, tựa như vô số thanh cự kiếm hướng về phía thiên không, nhìn dị thường tráng quan.

Rất nhiều đệ tử lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm, cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến phiến thạch lâm này, rất rung động, nghĩ tới sau đó chính mình sẽ đứng ở đỉnh cột đá cùng đồng môn tiến hành chiến đấu, vừa không khỏi vô cùng khẩn trương.

Không giống thừa kiếm đại hội, Thanh Sơn thử kiếm càng giống chân thật chiến đấu, sẽ nguy hiểm rất nhiều, mỗi lần cũng sẽ xuất hiện rất nhiều đệ tử bị thương, không thiếu người trọng thương, nghe nói nhiều năm trước Thanh Sơn thử kiếm, thậm chí sẽ có đệ tử chết trận tại chỗ. Bởi vì... chút ít duyên cớ như vậy, cộng thêm không muốn để ngoại giới biết được thực lực chân chánh, Thanh Sơn Tông chưa bao giờ mời những tông phái khác tới xem, cho dù là Quả Thành Tự cùng Thủy Nguyệt Am, Đại Trạch các tông phái cùng mình giao hảo mấy ngàn năm.

Mấy trăm tên đệ tử đi tới bốn phía kiếm lâm, không phát ra bất kỳ thanh âm gì.

Một đạo hắc kiếm rộng mà thẳng, lẳng lặng treo trên bầu trời của thạch đài, hướng bốn phía tỏa ra lạnh lẽo thấu xương vô cùng.

Đây chính là Thượng Đức phong chủ kiếm Tam Xích.

Hôm nay Nguyên Kỵ Kình tự mình trấn giữ đại hội.

Nghĩ đến nơi này, các đệ tử hô hấp cũng phảng phất bị đông lại, nơi nào còn dám lớn tiếng huyên náo.

Sưu sưu sưu sưu sưu!

Tiếng xé gió không ngừng vang lên.

Mấy đạo kiếm quang chiếu sáng mấy trăm cột đá, tỏa ra ra vô số ánh sáng.

Sáu đạo phi kiếm chậm rãi rơi xuống, đứng sau Tam Xích Kiếm.

Có kiếm phong cách cổ xưa u lãnh, có kiếm phong mang tỏa ra bốn phía, có kiếm uy thế như lôi đình.

Tam Xích Kiếm!

Giai Không Kiếm!

Cẩm Sắt Kiếm!

Hồi Nhật Kiếm!

Như Tuế Kiếm!

Triều Lai Kiếm!

Còn có... Phất Tư Kiếm!

Nhìn hình ảnh này, mấy trăm đệ tử rốt cục cũng khống chế không được nữa, thấp giọng nghị luận, vẻ mặt có chút kích động.

Thanh Sơn chư phong chủ kiếm, chin đã tới bảy!

Hình ảnh như vậy đã rất nhiều năm không xuất hiện.

Vô số ánh mắt rơi vào trên các thanh tuyệt thế danh kiếm.

Xếp hạng cuối cùng là đạo phi kiếm màu đỏ như máu, chiếm được nhiều chú ý nhất, cũng làm cho rất nhiều người sinh ra cảm khái mãnh liệt.

Có chút trưởng lão tóc trắng xoá thậm chí sinh ra cảm giác như cách một thế hệ.

Cảnh Dương chân nhân chưa bao giờ tham dự sự vụ môn phái, Phất Tư Kiếm tự nhiên cũng rất ít khi xuất hiện.

Lần trước Phất Tư Kiếm xuất hiện trong trường hợp tương tự như thế, Thanh Sơn Tông Chưởng môn vẫn là Thái Bình chân nhân, Nguyên Kỵ Kình vừa mới tiếp nhận Thượng Đức phong chủ.

Đó là chuyện diễn ra bao nhiêu năm trước?

...

...

Vách đá cùng kiếm lâm đối diện có chín cái thạch đài.

Chín cái thạch đài chính là chỗ ngồi của các trưởng lão Cửu Phong, chỉ có trên thạch đài thứ hai là Quá Nam Sơn cầm đầu Lưỡng Vong phong đệ tử.

Để tỏ lòng tôn kính đối với sư trưởng, Lưỡng Vong phong đệ tử không ngồi, mà vẫn đứng.

Rất nhiều tầm mắt rơi vào trên thạch đài thứ chín.

Triệu Tịch Nguyệt tới.

Vô luận là Phong chủ các phong vẫn là các trưởng lão lấy ngang hàng làm lễ ra mắt, vẫn là tiếp nhận các đệ tử thỉnh an, ánh mắt của nàng cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ không thích ứng, hoặc là nói lúng túng.

Thanh Dung phong chủ trong lòng nghĩ, khí độ bực này hơn xa đệ tử bình thường, cùng Tiểu sư thúc năm đó thật là có chút tương tự, xem ra thật sự nên do nàng gánh vác.

Khi nàng nhìn về Tỉnh Cửu bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.

Rất nhiều trưởng lão đối với Tỉnh Cửu cũng có ý nghĩ rất phức tạp, mặc dù cùng Thanh Dung phong chủ phức tạp cũng không hề tương tự.

Ở ít người xem ra, Tỉnh Cửu còn rất trẻ tuổi, không thể đi vào Vô Chương cảnh coi như bình thường, nhưng cùng Triệu Tịch Nguyệt cùng với Trác Như Tuế còn đang bế quan so sánh vẫn là kém hơn đôi chút.

Nghe nói Trác Như Tuế hiện tại đã là Vô Chương thượng cảnh, thời điểm xuất quan rất có khả năng đã bước qua cánh cửa Du Dã cảnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm khiếp sợ toàn bộ đại lục.

Càng nhiều trưởng lão Cửu Phong lại cũng không nghĩ như vậy.

Tỉnh Cửu chỉ xuất thủ một lần, đó chính là ở ba năm trước trên thừa kiếm đại hội chiến thắng Cố Thanh.

Chính là lần xuất thủ này, để cho rất nhiều trưởng lão nhận định, đệ tử trẻ tuổi này tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài.

Năm nay thừa kiếm đại hội, Cố Thanh dùng kiếm pháp rõ ràng đến từ Tỉnh Cửu, Vân Hành phong chủ muốn thu hắn làm đồ đệ, chính là nhìn trúng điểm này.

Cho tới bây giờ, những trưởng lão kia vẫn duy trì trầm mặc, không đối với Tỉnh Cửu đưa ra đánh giá gì cả, chẳng qua là không muốn khiến cho những tông phái khác coi trọng, nhất là Trung Châu Phái.

Bọn họ hi vọng tương lai Tỉnh Cửu có thể trở thành kì binh của Thanh Sơn Tông.

Biết ước định trên tứ hải yến cùng Trung Châu Phái, bọn họ đối với biểu hiện của Tỉnh Cửu trên Mai Hội sang năm càng phi thường mong đợi.

Không cách nào chiến thắng Đồng Nhan trong kỳ đạo? Bọn họ căn bản không cần để ý.

Tỉnh Cửu có thể chiến thắng đối thủ cùng lứa của Trung Châu Phái hay không, mới là trọng điểm bọn hắn quan tâm.

...

...

Thử kiếm đại hội an bài đối chiến hoàn toàn do rút thăm quyết định, cho đến chọn lựa mười người thắng cuối cùng, đại biểu Thanh Sơn Tông tham gia Mai Hội sang năm.

Nếu như vòng thứ nhất ngươi đã gặp Lưỡng Vong phong sư huynh, cũng chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt.

Kiếm đạo chi tranh, giảng cứu đúng là vạn vật đều uẩn trong một kiếm, vận khí vốn là một khâu trong đó.

Cũng không ai dám gian lận rút thăm, Thượng Đức phong Kiếm Ngục mặc dù đang giam vô số yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không ai biết bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu phòng trống.

Kỷ Nguyên Lương vận khí thật không tốt.

Ba năm trước đây hắn mới thừa kiếm thành công, hôm nay lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm đã xếp hạng thứ nhất.

Bết bát hơn chính là đối thủ của hắn là Yêu Tùng Sam...

Hai đạo kiếm quang rời mặt đất.

Yêu Tùng Sam cùng Kỷ Nguyên Lương rơi vào trên hai cây cột đá, cách hơn trăm trượng, tương đối mà đứng.

Đỉnh cột đá cách mặt đất ít cũng trăm trượng, phía dưới có mây mù lượn lờ, nếu là người bình thường, chỉ sợ đứng ở chỗ này đã hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã chết.

Kỷ Nguyên Lương dĩ nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của sư huynh thứ mười một trên Lưỡng Vong phong, nhưng Thanh Sơn đệ tử có thể nào tránh chiến.

Hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, dũng cảm nói: "Mời!"

...

...

Không có ngoài ý muốn phát sinh, Yêu Tùng Sam thắng, sau đó có đệ tử lần lượt bay lên kiếm lâm, bắt đầu kiếm tranh.

Cùng thừa kiếm đại hội so sánh, Thanh Sơn thử kiếm không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên cũng hung hiểm hơn vô số lần.

Hoặc là cuồng bạo hoặc là dầy đặc kiếm quang, ở cột đá cao vút trong mây tốc độ cao xuyên qua, thỉnh thoảng chém rơi mấy mảnh đá.

Mặc dù có trận pháp bình chướng, vẫn có thể nghe được thanh âm phi kiếm phá không thê lương chói tai, có thể cảm nhận được kiếm ý bén nhọn.

Chiến tới kịch liệt, song phương càng ngự kiếm rời cột đá ban đầu, ngự kiếm mà đấu, thỉnh thoảng có lôi điện sinh ra, lại có lửa cháy bắn ra.

Các đệ tử quan sát chút ít kiếm quang cùng thân ảnh xuyên qua thạch lâm, không chớp mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ hình ảnh.

Sư trưởng các phong cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào các đệ tử chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện.

Phải biết rằng hình thức kiếm tranh như vậy, song phương cũng không thể có nửa điểm lưu lực, đến thời khắc mấu chốt, cho dù muốn thu tay lại cũng rất khó làm được.

Tầm mắt của Tỉnh Cửu cũng không ở thạch lâm.

Hắn một mực nhìn một cái sơn đạo phía xa.

Cái sơn đạo kia rất hẹp, tan biến trong sương mù, không biết thông tới đâu.

Hắn biết, từ vách đá này vòng qua, chính là chỗ ở của các đệ tử Thiên Quang phong.

Liễu Thập Tuế sẽ ở nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện