Đại Chúa Tể

Chương 82: Đối thủ



Mục Trần nhìn thẻ trúc trong tay, trên mặt khắc một con số: 1. Hắn giơ cao thẻ trúc lên, quay chữ số ra ngoài, mấy người khác thấy thế cũng lần lượt giơ thẻ trúc của mình lên.

- Thật là thú vị... mới vừa nghĩ tới.

Trần Thông tươi cười nhìn Mục Trần, đắc ý giơ lên thẻ trúc của hắn, trên mặt thẻ trúc cũng có số 1 như của Mục Trần, hẳn nhiên hắn chính là đối thủ của Mục Trần ở ngay trận so tài đầu tiên.

Mục Trần nhìn Trần Thông, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tên đần....

Trần Phàm rủa thầm, cảm thấy cái tên kia cười sao mà ngu ngốc đến thế, thê thảm đến nơi còn không biết. Hắn và Hoắc Vân liên thủ còn nhanh chóng bại trong tay Mục Trần, tên Trần Thông này còn yếu hơn hắn một ít, vậy mà còn cười với cái vẻ mặt mùa xuân phơi phới đó, quả thật là ngu mà.

- Hết phim....

Mặc Lĩnh bên cạnh tái mặt, cười khổ thốt lên, lúc lắc cái thẻ trúc trong tay than thở:

- Đối thủ của ta là Liễu Mộ Bạch.

- Hả?

Trần Phàm, Đường Thiên Nhi cũng vội nhìn qua thẻ trúc của hắn, rồi liếc qua bên kia, chỉ đành đưa mắt cảm thông tội nghiệp cho Mặc Lĩnh. Tranh đoạt danh ngạch lần này Mục Trần và Liễu Mộ Bạch là hai tên khó chơi nhất, Mặc Lĩnh ngay trận đầu gặp phải Liễu Mộ Bạch, quả thật không hay chút nào.

- Không sao, tranh đoạt lần này tuy thắng bại quan hệ lớn tới danh ngạch, nhưng cũng không hề nói ngươi thua thì liền mất đi tư cách.

Mục Trần vỗ vai Mặc Lĩnh, nhìn lên đài thượng khách, ánh mắt chăm chú vào vị Hác tiên sinh của Ngũ Đại Viện kia:

- Thực lực hiện tại của ngươi đã đạt tiêu chuẩn của Ngũ Đại Viện, do vậy dù thua mà có thể biểu hiện ra tài năng khác người, không chừng sẽ đạt thêm một cơ hội nữa đấy.

- Thật sao?

Mặc Lĩnh ngẩn ra, nghi hoặc.

Mục Trần gật đầu, nói:

- Dĩ nhiên, còn phải làm thế nào để động đến chú ý của người kia, phải xem ngươi ra sao.

Mặc Lĩnh cảm kích gật đầu, danh ngạch đối với hắn cũng rất quan trọng, nếu đã cố gắng luyện tập đến đây lại thất bại trong gang tấc, hắn cũng sẽ vô pháp tiến vào Ngũ Đại Viện. Năm nay là năm cuối cùng hắn có cơ hội.

"Boong!"

Đấu trường lại vang lên tiếng chiêng đồng. Trần Phàm, Đường Thiên Nhi, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh đều lui ra sau. Trận đầu này ai cũng thấy rõ là Mục Trần vs Trần Thông.

Đám người lui sau, để lại hai thiếu niên trở thành tâm điểm chú ý của hơn 10v người trên khán đài.

- Ha ha, không ngờ trận đầu lại do Mục Trần biểu diễn đó.

Đường Sơn cười nói nhìn hai người trong sân.

Mục Phong cũng gật đầu cười, lão dĩ nhiên nhìn ra thực lực cả hai đều là Linh Luân cảnh sơ kỳ, nhưng đối thủ của con trai lão cũng không quá khó nhằn, chỉ cần thắng trận đầu, thì tối thiểu cũng có được một danh ngạch Ngũ Đại Viện.

- Hắn chính là Mục Trần kia sao?

Đài chủ tọa, Hác tiên sinh biếng nhác đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt kỳ quái nhìn thanh niên tuấn tú trên lôi đài.

Tiêu viện trưởng bên cạnh nhìn qua, khẽ cười gật đầu xác nhận.

- Nhìn qua thật là một thiếu niên hiền lành, không ngờ lại gây ra cái chuyện tày đình kia, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo a....

Hác tiên sinh hứng khởi lẩm bẩm.

- Hy vọng tên nhóc này không khiến ta thất vọng, ta thật không muốn đi một chuyến không công đâu.

Tiêu viện trưởng nghe lão Hác lầm bầm mà càng thêm hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi, càng lúc càng chắc chắn cái danh ngạch hạt giống kia là dành cho người thiếu niên đặc biệt khiến Ngũ Đại Viện cũng phải nhớ mãi không thôi cái sự kiện kinh thiên động địa nọ.

- Ta nói nhiều khi người ta gặp xúi quẩy liên hồi, thật sự không có đạo lý nào giải thích nổi.

Trần Thông tủm tỉm đối diện Mục Trần, mới rồi còn thầm mong có cơ hội chiến với Mục Trần để ra tay giáo huấn hắn, không ngờ ngay khắc sau liền có cơ hội dâng tới cửa.

Mục Trần thở dài, nhìn Trần Thông, lắc đầu. Quả thật tên kia chẳng biết là quá ngu hay mắt mù.

- Đừng nói nhiều nữa được không?

Mục Trần thở dài một hơi, nói.

Trần Thông thấy hắn không thèm đếm xỉa tới mình, răng lợi lại nghiến lên kèn kẹt, bộ dáng như nộ hỏa đã công tâm.

- Mục Trần, bây giờ ta sẽ cho ngươi đắc ý!

Trần Thông quát lạnh, linh lực hùng hồn mạnh mẽ trong cơ thể tuôn ra, độ hùng hậu khiến không ít đệ tử Bắc Linh viện bên dưới hâm mộ, quả nhiên là cường giả Linh Luân cảnh có khác a.

"Phốc!"

Chân đập đất, thân hình phóng ra, song chưởng với linh lực bạo ngược bọc lại, nóng cháy cường hoành.

- Hỏa Viêm Toái Tâm Chưởng!

Trần Thông ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Mục Trần, lửa đỏ ngưng tụ trong tay, như ngọn lửa thực chất vô cùng nóng cháy, mang theo kình phong cuồng bạo vỗ tới ngực Mục Trần.

Mục Trần hờ hững giơ tay lên.

"Chát!"

Một âm thanh chát chúa đột ngột vang vọng khắp đấu trường. Hai tay tấn công của Trần Thông bất chợt khựng lại, hắn run rẩy nhưng ánh mắt không nhìn Mục Trần, lại đang nhìn qua một bên khán đài, khuôn mặt truyền đến một cơn đau khó tả.

Hắn chẳng thể hiểu nổi vì sao lại trúng một cái tát đến vẹo cổ.

- Ồ...

Khán đài bất giác kinh ngạc, nhiều người chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ kịp nghe một tiếng vỗ thanh thúy, gương mặt Trần Thông đã lưu lại một cái dấu tay đỏ thẫm.

- Ra đòn nhanh thật!

Một số người có nhãn lực khá tốt nhìn thấy rõ tràng cảnh, ánh mắt phấn khích lẩm bẩm, bọn họ cũng chỉ mơ hồ thấy Mục Trần ra tay nhanh như sấm rung chớp giật.

- Ta làm thịt ngươi!

Dù không rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng đau đớn trên mặt là thật, khiến hắn nổi giận mặt đỏ như gấc, cặp mắt căm thù bốc lửa nhìn Mục Trần, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào gào thét tràn ra, chưởng phong như ngọn lửa quét ngang, công kích vào người Mục Trần.

Thế nhưng trước thế công hung hãn của đối thủ, Mục Trần chỉ nhẹ bước sang ngang, như chốn không người lững thững di động, mặc kệ Trần Thông có điên cuồng ra sao cũng chụp không nổi cái vạt áo của hắn.

Cảnh tượng giữa sân khá ngộ nghĩnh, một kẻ điên cuồng công kích, người kia nhàn nhã di động, nhìn như chiếc thuyền câu nhẹ nhàng mà vững vàng giữa phong ba bão táp.

Cảnh tượng đó cũng khiến nhiều người có đẳng cấp nhìn ra không ít chênh lệch, rõ ràng hai người đang thi đấu không hề cân sức chút nào.

- Thân pháp thật huyền diệu, Mục Trần không đơn giản a.

Vài người thực lực khá cao thì gật gù tán thưởng. Đối mặt công kích cuồng loạn của đối thủ thục lực Linh Luân cảnh sơ kỳ lại có thể thoải mái thong thả như thế, cũng không phải nhiều người có khả năng làm được.

Liễu Mộ Bạch lạnh như băng quan sát chiến đấu, tốc độ của Mục Trần cũng khiến hắn hơi lo lắng, bất quá khóe môi vẫn nhếch lên nguy hiểm. Thế mới thú vi a, nếu không làm sao cho hắn hứng thú được đây?

- Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao?

Công lâu không có kết quả, Trần Thông hậm hực quát lên. Mỗi lần công kích đều đánh vào không khí, quả thực khó mà chịu được.

Bất ngờ hai chân Mục Trần dừng lại, không bước nữa, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Trần Thông.

- Viêm Bạo Linh quyền!

Trần Thông thấy hắn dừng bước, ánh mắt vui mừng lập tức phát động một linh quyết mạnh mẽ, hai nắm tay hừng hực lửa nóng, dữ dội tấn công.

"Nếu có cơ hội, phải lập tức nắm lấy, dồn lực nhất kích tất sát, đánh nát tên kia!"

Trong đầu Trần Thông bất giác hiện lên ý niệm đó, đầu quyền tung ra, thẳng tắp như thương công kích tới.

Lúc này nắm tay của Mục Trần cũng đã được bao bọc bởi linh lực hắc ám, không tránh không né, mạnh mẽ đối chiến với một kích toàn lực của đối phương. Một tiếng va chạm ầm ầm vang vọng.

Khí lãng cuồng bạo từ hai người gào thét thổi ra.

Mục Trần không chút sứt mẻ, nhưng gương mặt Trần Thông lại đỏ lựng, thân thể run rẩy, dưới ánh mắt kinh ngạc của khán giả mà bay ngược trở ra, lăng lông lốc trên sàn đấu hơn 10m, thê thảm bò dậy.

- Hư.... chuyện gì... thế...

Trần Thông ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó tin. Cả hai đều có thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ, tại sao ngay cả một kích của Mục Trần hắn cũng không thể chịu nổi?

- Ta không tin!

Trần Thông hai mắt đỏ ngầu, quát lên, chuẩn bị lần nữa điên cuồng xông lên.

"Pặc!"

Nhưng chưa kịp lao ra, một bàn tay như quỷ mị thộp cổ hắn, lạnh lẽo đầy sát khí.

Cảm nhận sự nguy hiểm tột cùng nơi cổ họng lạnh như băng, Trần Thông nhất thời sợ tới mức cứng người, gương mặt đối thủ gần trong gang tấc vốn hiền lành ôn hòa, lúc này lại lạnh lùng đáng sợ, như dã thú đang hăm he cắn xé con mồi, khiến trái tim hắn nhảy dựng lên, cảm giác như bị một con báo đe dọa.

- Ta... ta nhận thua.

Trần Thông run rẩy sợ hãi thốt lên. Cuối cũng đã hiểu rõ chênh lệch của hai người, tuy rằng cũng đã có thực lực Linh Luân cảnh, nhưng vẫn không khác trước hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Trần.

Mục Trần liếc nhìn, cũng không thèm so đo nói năng cái gì, chậm rãi thả lỏng bàn tay.

- Mục ca lợi hại!

Bàn tay hắn buông ra, khán đài sôi trào, đệ tử đông viện hò hét vang dội, đặc biết là hai tên Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn kích động rống to lên, gào thét hưng phấn như chính họ chiến thắng. Dù không nhìn rõ lắm diễn biến chiến đấu, nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của Trần Thông lại trở nên méo mó sợ hãi thì họ nhìn rất rõ ràng, tên kia hoàn toàn bị Mục Trần nghiền nát.

Mục Trần nghe thấy tiếng hoan hô ủng hộ, cũng quay mặt lại cười vui vẻ, sắc mặt sát khí lúc nãy hoàn toàn trở về hiền lành dễ gần. Bất giác cảm thấy gì đó, quay nhìn bên kia. Ngay chỗ Liễu Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú như lang sói đang nhìn con mồi.

Liễu Mộ Bạch đối mắt với Mục Trần, cười khẽ, môi mấp máy.

Mục Trần nheo mắt, thấy rõ những gì Liễu Mộ Bạch muốn nói.

- Kết cục của ngươi, sẽ đáng thương hơn hắn.

Mục Trần cười cười, ánh mắt lạnh lẽo, đáp lại.

- Ta đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện