Đại Ca Si Tình

Chương 3



“Tề gia, tư liệu điều tra được rất nhiều”

Lẳng lặng nghe thuộc hạ báo cáo xong, Long Tề ngồi trên ghế salon sau thư phòng hoàn toàn im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì kết quả điều tra hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.

Làm anh thất vọng, không phải do quá ít tư liệu, mà là quá nhiều, ngay cả giấy khai sinh của Lý Anh Đồng cũng bày ra trước mặt anh, từ khi ra đời đến giờ không thiếu thông tin gì.

Lý Anh Đồng, năm nay 23 tuổi, hòn ngọc quý của công ty Lý thị có tiếng ở Đài Loan, 10 tuổi được mẹ đưa sang Mỹ định cư, hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học Nam California trở về Đài Loan, sự xinh đẹp tinh tế của cô lập tức trở thành nhân vật gây xôn xao dư luận, có rất nhiều người theo đuổi, trong đó, Hoắc Đông Bảo theo đuổi kịch liệt nhất, cõ lẽ thành ý của hắn rốt cuộc đã làm động lòng mỹ nhân, Lý Anh Đồng đã đồng ý kết hôn với hắn.

“Mấy tài liệu này xác định không sai chứ?” Long Tề hỏi.

“Đúng vậy, nhưng mà hiện tại việc Lý tiểu thư mất tích đang gây xôn xao cả Đài Loan, Lý gia và Hoắc gia đã treo thưởng cho ai tìm được cô ấy, bọn họ nghi ngờ hung thủ bắt cóc cô ấy 8 năm trước lại xuất hiện, cho nên bây giờ đang rất nóng lòng, Tề gia, anh xem chuyện này bây giờ phải làm thế nào?”

“Sai người thông báo với Lý gia con gái bọn họ đang bình yên vô sự, nhưng bảo họ không được truyền đi tin tức này, mặt khác, điều tra xem vụ bắt cóc 8 năm trước cụ thể thế nào, tôi muốn biết toàn bộ sự việc, anh biết nên làm gì rồi chứ?”

“Vâng, xin Long gia yên tâm” Người đàn ông áo đen gật đầu.

“Đi đi! Càng nhanh càng tốt” Long Tề vung tay ý bảo thuộc hạ có thể rời đi, đôi mắt ẩn giấu tinh quang nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, lông mày không khỏi nhăn lại bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.

Bảy giờ tối, ăn cơm xong, sắc trời vẫn còn sáng.

Lý Anh Đồng ra khỏi phòng, ngồi vào chiếc xích đu treo trên cây đại thụ, từ độ dốc nhẹ trên gò đồi quan sát cảnh sắc hương thôn mênh mông bát ngát.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt mỹ lệ dường như rất thích thú với thời khắc này, mặc dù bị cướp hôn, bị đưa đến một nơi xa lạ nhưng trong lòng cô lại không có cảm giác không vui như ngoài mặt.

Thật ra thì, hôm đó cô chỉ tức giận với Long Tề, chứ vốn cũng không phải rất muốn kết hôn với Hoắc Đông Bảo, bây giờ chắc hắn đang căng thẳng giậm chân. Anh ta luôn lo lứng cô sẽ đào hôn, thật không may, chuyện anh lô lắng nhất thật sự đã xảy ra.

Nhưng, cô cũng không phải là đầu sỏ gây ra vụ đào hôn này, Lý Anh Đồng nhẹ nhàng cười ra tiếng, bỗng dưng, một chiếc áo lông vẫn còn hơi ấm đàn ông được khoác lên người cô.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Long Tề đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm đè nén, tâm tình anh đương nhiên là đè nén, bởi vì, trong mắt anh, bề ngoài cô là người anh một mực tìm kiếm, nhưng thực sự lại không phải.

“Em không thấy thở ra cả hơi nước à? Mặc áo khoác vào.” Anh cố tình nói với cô bằng ngữ điệu lạnh nhạt.

“Anh đang hoài nghi tôi sao?” Cô mở miệng hỏi.

“Anh không hiểu ý em là gì?” Lần này, người giả bộ ngu đổi thành anh.

Nếu không có nhiệt độ của anh, có lẽ cô sẽ không cảm thấy lạnh băng thế này, cô khép chặt cổ áo khoác, bước chân hơi loạng choạng.

“Tôi nhìn thấy thuộc hạ của anh rồi, anh ta đã báo cáo với anh chưa? Bỏ giở nửa chừng quả nhiên không phải là tác phong làm việc của anh, xin hỏi, anh đã tìm thấy chứng cớ gì chứng minh tôi là Đỗ Lượng Đồng chưa?”

“Vẫn chưa tìm được, nhưng cũng không có nghĩa là anh không tìm được” Mặc dù bị cô phát giác nhưng ánh mắt anh cũng không có điểm nào thiếu tự nhiên.

Nghe vậy, cô nở một nụ cười nhẹ, kéo cánh tay anh, mà anh cũng thuận thế để cho cô mượn lực nhảy xuống khỏi xích đu, cô mở to đôi mắt đẹp yên lặng nhìn anh.

“Anh hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, trăm phương ngàn kế muốn chứng minh tôi là Đỗ Lượng Đồng khiến tôi không biết lấy gì ra làm chứng để anh tin tôi không phải Đỗ Lượng Đồng”

Hai người bốn mắt giao nhau, Long Tề nhún nhún vai, lộ ra nụ cười tuyệt đẹp.

“Em không cần tìm, chứng cứ em không phải là Lượng Đồng anh đã có một đống lớn, đủ khiến anh nản chí”

“Vậy sao anh không để tôi đi?” Cô buông cánh tay anh ra, từng bước giẫm trên cỏ mềm vẫn còn đọng những giọt sương sớm.

“Thả em đi? Để em trở về cưới Hoắc Đông Bảo sao?” Lông mày anh dựng lên.

“Anh ấy là vị hôn phu của tôi, lấy anh ấy có gì không đúng?” Cô cười yếu ớt ngoái đầu nhìn lại.

Cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt cười ngọt ngào của cô khiến lòng anh chua chát “Để cho hắn chờ đi. Đằng nào thì hắn vĩnh viễn cũng không chờ lâu bằng anh”

“Nếu anh không tìm ra Đỗ Lượng Đồng, không lẽ anh định độc thân cả đời?” Cô nhìn thẳng phía trước không quay lại nhìn anh.

“Không, anh sẽ lấy vợ, trong nhà đã sắp xếp sẵn đương sự, chỉ chờ anh gật đầu, nhưng anh vẫn chưa muốn buông, chỉ cần là một phần vạn cơ hội, anh sẽ không buông tha.” Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, ánh mắt anh tràn đầy sự phức tạp.

Cô đứng lặng hồi lâu, mới chậm rãi ngoái đầu lại, mỉm cười bất đắc dĩ.

“Anh thật ngoan cố, tối đã cảnh cáo mình vạn lần đừng chọc vào anh, tránh bị ăn không hết còn mang theo.” Nói xong, cô đứng bên sườn núi phóng mắt nhìn lên trời “Ở đây ngày dài thật, khiến người ta có cảm giác không có đêm tối”

“Cho nên anh chỉ đến đây vào mùa xuân và mùa hạ, anh không thích mùa đông ở các nước có vị độ cao, đêm dài dằng dặc như thể vĩnh viễn trời không sáng được”

“Anh sợ tối sao?”

“Không, cô ấy sợ”

Ẩn ý trong chất giọng trầm thấp khiến anh phiền muộn, thậm chí bi thương, giống như bị đóng đinh không thở nổi.

Nhìn vẻ mặt này của anh, cô vốn định nói gì đó lại nuốt cả vào bụng, một câu cũng không nói ra.

Cô lướt qua bên cạnh anh, đi vào phòng, đột nhiên, cô dừng lại “Đêm tối không bao giờ là vĩnh viễn, chỉ cần nhẫn nại một chút, đêm chắc chắn sẽ qua”

Nói xong, cô ba bước thành hai đi vào nhà, để lại mình anh đứng bên cạnh xích đu, tay nắm sợi dây thừng treo xích đu bật ra một tiếng cười cảm thán.

“Nghe giọng nói của em, hình như em cũng sợ tối phải không?” Anh tự lẩm bẩm, không hi vọng ai đó sẽ trả lời mình.

Anh ngẩng lên nhìn trời xa, dừng lại ở đám mây cuối chân trời tựa như nguyện vọng khắc sâu trong tâm trí anh, có thể trông thấy mà không thể chạm vào….

………………………..

Cơ hội ở ngay trước mắt, không thử một lần thì thật không giống tính cách của cô.

Hắn nói thị trấn nhỏ cách đây 2km, khoảng cách này cũng không quá xa, hơn nữa trung lúc tản bộ cô phát hiện trong kho hàng có một cái xe đạp, là thứ phương tiện cô sử dụng tốt nhất.

Con chó bị lông che mắt mấy ngày nay cứ đi theo cô, nó rất thích cô, giống cô ở chỗ rất kiên trì, muốn rời khỏi nó quả là không dễ.

Nhưng cô nhất định phải đi, ở chỗ này lâu hơn đối với cô càng thêm nguy hiểm.

Thừa lúc người canh chừng cô không để ý, cô chạy vào kho lấy trộm xe đạp theo đường mòn ra khỏi dinh thự, cô phải cảm ơn vùng nông thôn mọi người không dùng tường rào quá cao, nếu không, sợ là cô phải mọc cánh mới hi vọng ra ngoài được.

Đường núi gập ghềnh, không có lợi cho việc đi xe đạp, nhưng mấy năm gần đây cô cũng không phải ăn xong ngồi một chỗ, từ lúc mới lớn, cô đã bị huấn luyện võ thuật rất nghiêm khắc, vận động nho nhỏ này đối với cô không phải là việc khó khăn mấy.

Tất cả đều nhờ cha nuôi Hood của cô, ông đã từng là cảnh sát cao cấp, sau khi về hưu vẫn tham gia và công việc điều tra.

Những năm gần đây, cô gần như chỉ ở Mỹ, nhìn có vẻ như không liên lạc gì với ông, thật ra thì đều trải qua sự sắp xếp bí mật của ông, ỡ Mỹ nhận huấn luyện riêng, trước đây, cô cũng từng làm chút nhiệm vụ, phần lớn là bảo vệ nhân chứng, tính nguy hiểm không cao, nhưng cũng cần có thực lực.

Cô dừng xe, tìm được một chiếc điện thoại công cộng trong một cửa hàng, gọi về Đài Loan, nghe được giọng nhận điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cha nuôi, là con…”

“Cha nuôi cô bây giờ không tiện nghe điện thoại” Một người đàn ông xa lạ cười trả lời.

“Ông là ai? Tại sao cầm điện thoại của cha nuôi tôi?” Cô cảm thấy giọng của đối phương nghe rất quen thuộc, cô nhất định đã từng nghe qua.

“Tôi là ai? Không nhận ra giọng tôi sao? Nếu không đào hôn, bây giờ cô nên gọi tôi là bố chồng”

“Hoắc Đăng Anh? Tại sao lại là ông? Cha nuôi tôi đâu? Gọi ông ấy nghe điện thoại đi”

“Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ông ta không tiện nghe điện thoại, chỉ có điều, nếu cô không đồng ý với điều kiện của tôi, tôi sợ là ông ta có thể sẽ vĩnh viễn không tiện tiếp điện thoại.”

“Rốt cuộc ông muốn gì?”

“Tôi muốn cô giết người nào đấy để trao đổi mạng cha nuôi cô”

“Tôi không làm được”

“Đừng trả lời nhanh như vậy, lão Hood này mặc dù thân kinh bách chiến, mặc dù về hưu nhiều năm vẫn được giới cảnh sát tôn xưng là Hồ lão cha, lấy sự an toàn của hắn là nhiệm vụ trên hết, nhưng tóm lại là già rồi, không chịu nổi dày vò, điểu này chắc cô hiểu rõ?”

“Rốt cuộc ông muốn lấy mạng ai?”

“Long Tề”

Từ trong miệng ông ta thốt ra hai chữ này khiến cô kinh ngạc, nín thở duy trì giọng nói bình tĩnh “Long Tề là Môn chủ Hắc Moon, muốn giết hắn dễ vậy sao?”

“Đừng cho là tôi không biết chính người của hắn đã bắt cô từ hôn lễ mang đi, cô đã ở bên cạnh hắn, muốn lấy mạng hắn chẳng qua như lấy đồ trong túi.”

Không cần thiết suy nghĩ nhiều, cô biết tin tức của Hoắc Đăng Anh là từ cha nuôi của cô, nếu hắn có thể giam lỏng cha nuôi, muốn biết tin tức cũng không phải là chuyện khó.

Nếu hắn dám mở miệng bảo cô giết Long Tề, nói vậy, hắn biết sự thật còn nhiều hơn dự đoán của cô, nhất định cũng biết thân phận thật của cô.

“Tại sao ông muốn giết Long Tề?” Về điểm này, cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

“Bởi vì tài sản hắn nắm trong tay thật khiến người ta đỏ mắt, tôi muốn hắn chết, chỉ cần hắn vừa chết, nội bộ Hắc Môn nhất định đại loạn, lúc đó tôi có dịp thừa loạn kiếm lời, câu trả lời này có khiến cô hài lòng không?” Đối với vấn đề này hắn cũng không keo kiệt giải đáp cho cô.

“Tôi biết rồi”

“Tôi nghĩ, mạng của hắn giao vào tay cô, quả là việc đơn giản. Vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của cô, Lý.Anh.Đồng tiểu thư”

Nghe được từng câu từng chữ của hắn, cô cảm thấy thật buồn nôn, cúp điện thoại, cô đi ra khỏi cửa hàng, sững sờ đứng ở ven đường, rất lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh.

Quay người lại, ngón tay cảm giác lành lạnh, cô kinh ngạc cúi đầu thất A Phúc miệng há rộng như đang mỉm cười nhìn cô.

“Sao mày lại theo tới đây? Thở gấp như vậy, chắc là mày chạy mệt chết đi” Cô bật cười, ngồi xổm xuống thân thiết ôm lấy nó, cảm thấy được nó an ủi, tâm tình trở nên thư thái hơn một chút…

………………….

Lúc cô quay lại dinh thự tâm trạng rất nặng nề.

Vừa đi vào cửa chính đã nhìn thấy Long Tề đang chờ mình, sau lưng anh có mấy người giúp việc, ánh mắt của họ đều rất căng thẳng, bởi vì để cô biến mất, nếu bị Long Tề truy cứu, chỉ sợ bọn họ khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình.

“Đi đây vậy? Anh còn tưởng em sẽ không quay về!” Anh mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm mà  lạnh nhạt tựa như đang bàn luận tình hình thời tiết chứ không phải là việc cô bỏ trốn.

“Tôi lên thị trấn”

Anh nhếch mày, tỏ vẻ đáp lại cô.

“Anh căn bản chỉ là mạnh miệng, tôi đã đến thị trấn, cũng không thấy bất kỳ thuộc hạ nào của anh muốn kéo tôi về, cho nên, nếu tôi thật muốn rời bỏ nơi này, cũng sẽ làm được.” Cô cười lạnh hai tiếng, châm chọc nhìn anh.

“Vậy sao?” Long Tề cười đầy tự tin, chợt hướng về phía sau cô nói “Vất vả rồi, mọi người có thể đi”

“Vâng” Chẳng biết từ lúc nào phía sau cô xuất hiện hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen, bọn họ đồng thanh đáp lại ông chủ, nhanh chóng lui ra, giống như chưa hề tồn tại.

Cô lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý của Long Tề, trong lòng có một cảm giác thất bại, từ đầu đến cuối cô chưa từng thoát khỏi bàn tay anh.

Chẳng trách anh chẳng nóng vội, hơn nữa trước khi cô vào cửa đã ở đây đợi cô.

“Em cũng không phát hiện ra bọn họ phải không?” Anh đi tới trước mặt, vòng tay ôm lấy hông cô, cúi xuống nói nhỏ bên tai “Hai anh em họ Kiếm là thuộc hạ tinh nhuệ nhất của anh, anh phái bọn họ ở bên cạnh em, em sẽ không thể trốn thoát.”

Hơi thở nam tính của anh quanh quẩn bên cô, khiến cô thiếu chút nữa thì không nghĩ được gì, cô nhắm hai mắt lại, trong lòng có cảm giác muốn buông tha kích động, muốn nhào vào lồng ngực nở nang trước mắt, không nghĩ đến bất cứ cái gì nữa.

“Thế nào? Ra ngoài giải sầu thích không?” Anh lấy tay sửa sang lại mái tóc dài bị gió thổi loạn của cô, cử chỉ đầy trìu mến

Thật không hiểu anh hỏi như thế là vì quan tâm đến cô hay là đang châm chọc cô, cô mím chặt môi, rất lâu không nói gì, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Không thích, tôi ước gì mình chưa bao giờ đi ra ngoài”

Long Tề ngỡ là mình nghe nhầm, bởi vì trong giọng nói của cô ẩn chứa ý làm nũng với anh, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng đủ cho anh hiểu rõ rồi.

“Vậy sau này đừng đi ra ngoài nữa, cần cái gì chỉ cần nói một tiếng, thuộc hạ sẽ chuẩn bị giúp em, biết không?”

“Vâng” Cô gật đầu, ngước đôi mắt đẹp nhìn anh, trong mắt có cảm giác xúc động muộn rơi lệ, bởi vì anh cũng đang nhìn cô, trong đáy mắt có một sự dịu dàng khiến người ta đắm đuối.

Cô thật sự có thể giết người đàn ông này sao?

Đột nhiên, cô nhẹ nhàng nở nụ cười khổ, dựa đầu vào bờ ngực vững chãi của anh.

“Anh có thể hỏi em tại sao tự nhiên thay đổi thái độ với anh không?” Giọng nói trầm thấp mê người của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

“Đừng hỏi, xin anh đừng hỏi” Cô không muốn nói.

“Được rồi” Anh cười nhẹ, cúi đầu hôn lên đinh đầu mềm mại của cô (bó tay, đỉnh đầu mà mềm mại cái gì?), thì thầm: “Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy nói cho anh biết, bất kể là chuyện gì, anh đều có thể làm cho em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện