Đặc Thù Không Gian

Quyển 4 - Chương 9: Hương Hương công chúa



Mừng đại ca TuLaĐạiĐế và Mr.Filo quay trở lại quan trường. Tiểu đệ chưa có quà giề ra mắt nên thả vài phát làm quà mừng cho hai vị đại quan

Trong hội trường nhất thời vang lên một trận vỗ tay như tiếng sấm. Nhất là những đại biểu được mời từ các gia tộc, lại càng liều mạng vỗ tay, sợ mình vỗ tay không vang.

Lập tức, Thiên Cơ Tử tiến lên nói chuyện. Nói một thôi một hồi toàn những lời nói suông. Chỉ nhưng mà cái gì không ngừng cố gắng, đồng tâm hiệp lực... Thay trời hành đạo cái gì chẳng hạn.

Không quản thích hay không thích nghe, tất cả mọi người đều cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay. Mấy tiểu cô nương thậm chí còn thét lên chói tai tỏ vẻ mình cuồng nhiệt, đồng thời còn có người bởi vì cảm động lệ rơi đầy mặt.

Tóm lại, hiện trường không khí thật sự là sôi động.

Long Vũ âm thầm cười lạnh, mỗi lần đều làm bộ như vậy. Nhưng mà lần có chút hoành tráng hơn cao hơn,chất lượng có chút nâng cao. Biểu diễn cũng rất giống. Phỏng chừng hẳn là kiệt tác của chị Tuyết Cơ.

Sau khi Thiên Cơ Tử phát biểu xong, kế tiếp nhưng mà đại biểu Huyền Môn, cuối cùng là là đại biểu của các gia tộc. Làm cho Long Vũ kinh ngạc nhưng mà đại biểu gia tộc người tu đạo lên sân khấu phát biểu không phải ai khác, mà là Mã Hiểu Mai. Long Vũ nghe xong một hồi, Mã Hiểu Mai phát biểu đại khái gồm hai ý. Đầu tiên là lời cảm ơn của gia tộc người tu đạo đối Huyền Môn, tiếp theo nhưng mà cái gì tay nắm tay cùng tiến, cùng nhau phát dương quan đại, cùng nhau bảo vệ quê hương.... Trừ ma vệ đạo...

Long Vũ âm thầm buồn cười, cả bộ nghi thức cùng diễn thuyết bình thường của trường Trung học cũng không khác mấy, chỉ là nội dung có chút có chút khó hiểu hơn.

Sau khi kết thúc nghi thức rối ren phức tạp, Tuyết Cơ tuyên bố những người tới đây nghỉ ngơi thư thả. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc tuyển chọn đệ tử xuất sắc sẽ bắt đầu trong vòng sáu ngày.

Để tỏ lòng bác ái, thân mật, lúc này những nhân tài mới, thuộc các gia tộc người tu đạo, được đãi ngộ giống như các đệ tử Huyền Môn khác. Như vậy, các gia tộc kia đều ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử. Bọn hắn không cầu có thể đánh bại đệ tử Huyền Môn, bọn hắn chỉ muốn hướng các gia tộc người tu đạo khác biểu diễn lực lượng của gia tộc mình, để nắm giữ quyền phát ngôn của gia tộc người tu đạo.

Đợi cho Tuyết Cơ vừa tuyên bố kết thúc, trong hội trường dường như nổ tung, nhất thời trở nên ồn ào. Mọi người liền tụm thành từng cụm, tốp năm tốp ba cùng một chổ bắt đầu nói chuyện. Cũng có người nhân cơ hội xã giao liền đặt mối quan hệ. Tóm lại giờ phút này hội trường giống như một cái chợ.

Cái gọi là người tu đạo, cùng người thường khác nhau ngay ở chỗ bọn hắn nắm giữ một chút lực lượng không muốn người khác biết. Ngoài ra ở phương diện khác cũng không có gì khác biệc lắm.

Đương nhiên. Những cao nhân đắc đạo lại khác, không thể nói như vậy.

Nhưng mà trong hội trường. Đích xác không có mấy cao nhân như vậy.

Long Vũ tại Huyền Môn không có bằng hữu. Cũng không có tri kỷ. Cho nên hắn một mình tìm một ngóc ngồi xuống xuống. Bưng đồ uống trên bàn nhàm chán nuốt vào.

- Tâm tình của anh tựa hồ không tốt.

Mã Hiểu Mai trực tiếp đi tới, ngồi ở đối diện với Long Vũ. Khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ:

- Hương hương công chúa tới, anh không qua xem đi. Nghe nói nàng là đệ tử duy nhất của chị Tuyết Cơ.

- Tôi không biết.

Long Vũ nói lời nói thật. Về sự tình của Tuyết Cơ tại Huyền Môn. Hắn biết rất ít.

Trên thực tế cái gọi là Hương Hương công chúa. Cũng không phải thực sự công chúa. Nhưng mà phẩm chất, tướng mạo, tu vi của nàng mọi thứ đều xuất chúng. Lúc này mới khiến cho người trong Huyền Môn tôn xưng như vậy.

- Nhìn, nàng đến đây.

Mã Hiểu Mai khẽ cười một tiếng:

- Cô ấy đẹp quá, ngay cả em đây là nữ nhân cũng hơi hơi động tâm.

Do lòng hiếu kỳ, Long Vũ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi đang đi tới, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, không chút tì vết, khóe miệng nhếch nhẹ, hơi có vẻ vài phần cười khẽ, chóp mũi khéo léo đáng yêu, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

Nàng thân mặc một bộ váy dài màu tím bó sát người, có vẻ cao quý xinh đẹp phong tư. Nử hài thân thể mềm mại đẫy đà, chiếc váy bó sát bên dưới phập phồng. Eo nhỏ không dư thừa. Nét mặt thanh tú, thon dài, nhìn kĩ càng thấy một người quyến rủ. Vẻ bề ngoài là một đường cong gợi cảm (DG: chết mất thôi dịch đoạn này tưởng tượng mà thấy nóng mặt chỉ muốn chảy máu mũi. Biên: Ca thấy chưa có cái gì cả)

- Quả thực rất đẹp.

Long Vũ thu hồi ánh mắt, đối với Mã Hiểu Mai nói:

- Ít nhất, so với cô xinh đẹp hơn nhiều.

Mã Hiểu Mai nhìn Long Vũ khóe miệng mơ hồ trào phúng, thản nhiên nói:

- Tình nhân trong mắt là Tây Thi, có lẽ anh đã yêu tiểu sư muội của mình.

Long Vũ hơi hơi nhún vai, nhẹ giọng nói:

- Ít nói chân chọc đi, tôi đối với nàng cho tới bây giờ chua từng cứ chuyện gì. Nàng mặc dù là đệ tử của chị Tuyết Cơ, nhưng mà tôi lần đầu tiên thấy nàng. Tôi không hy vọng cùng nàng có bất kỳ quan hệ dây dưa nào.

- Là sao?

Mã Hiểu Mai mở miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp cười khẽ, duyên dáng hỏi:

- Nghe nói tất cả nam đệ tử của Huyền Môn đều muốn cùng Đường Hương Hương phát sinh quan hệ.

- Nàng gọi là Đường Hương Hương?

Long Vũ hỏi.

- Đúng vậy.

Mã Hiểu Mai nói:

- Nàng vốn là người Thục Trung Đường gia, mười năm trước cũng không biết nguyên nhân gì liền từ Thục Trung Đường gia trốn đi, sau lại gặp chị Tuyết Cơ, chị Tuyết Cơ thấy nàng thân có đạo cốt, liền thu nàng làm đồ đệ. Chỉ trong thời gian mười năm, nàng đã trở thành Huyền Môn tu đạo kỳ tài khó gặp.

Long Vũ nghe vậy, tựa hồ hiểu ra một cái gì đó.

Không hề nghi ngờ, Tuyết Cơ là có ý giấu diếm. Cố ý đem Đường Hương Hương giấu đi, không cho hắn biết. Nhưng mà do không muốn kích thích thần kinh của hắn.

Mà hiện giờ, tu vi Long Vũ tăng nhiều, dường như nhờ vào vận rủi của phế vật. Cho đến bây giờ, Tuyết Cơ mới cho phép Đường Hương Hương xuất hiện công khai.

Trong lòng nghĩ đến đây, Long Vũ âm thầm cảm kích, Tuyết Cơ thật sự là dụng tâm lương khổ a.

- Long Vũ, nàng tựa hồ muốn dến chổ anh.

Đúng lúc này, Mã Hiểu Mai đột nhiên phát hiện Đường Hương Hương vạn người để ý, nhưng mà Hương Hương công chúa đang hướng tới chỗ mình cùng Long Vũ đi tới.

Long Vũ nghe vậy cũng không có để ý, mà là tiếp tục nhấm nháp rượu trong chén. Đến khi Đường Hương Hương đi tới trước mặt hắn, chóp mũi hít vào một tia hương khí, hắn mới ngẩng đầu lên.

- Long Vũ sư huynh, anh tốt chứ, em là đệ tử của tuyết Cơ tiên tử Đường Hương Hương, cũng là tiểu sư muội của anh. ( Xưng hô thế cho nó ngọt ngào) Trước kia luôn nghe sư tôn nhắc tới anh, hôm nay em rốt cục được gặp anh.

Đường Hương Hương chủ động đưa tay, nhìn bộ dáng tựa hồ muốn bắt tay cùng Long Vũ. Khóe miệng nàng khẻ mĩm cười, vẻ mặt thành khẩn, hai cái má lúm đồng tiền lại càng giúp nàng tăng thêm vài phần đáng yêu.

Đông đảo nam nhân Huyền Môn hiện tại đều đem ánh mắt nhìn về Long Vũ, bọn họ đa số cũng là lần đầu nhìn thấy Đường Hương Hương.

Kinh vi thiên nhân.(tạm hiểu: hành động làm người khác kinh sợ)

Tư Mã Phong thậm chí đương trường cảm khái:

- Nàng này chỉ có trên trời, nhân gian khó gặp.

- Rất thất vọng sao?

Long Vũ ảm đạm cười,đưa tay bắt, lễ phép cùng Đường Hương Hương nắm một chút, lập tức nói:

- Tôi không thích bị nhiều người nhìn chăm chú.

Ánh mắt xinh đẹp mỹ lệ tựa trăng non, ánh mắt Đường Hương Hương nao nao, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu động lòng người. Thoáng quay đầu, nàng khẽ cười một tiếng:

- Nếu Long Vũ sư huynh không thích náo nhiệt, không bằng chúng ta một mình đi tìm một chỗ tâm sự. Chúng ta ra vườn hoa nhỏ, được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện