Đặc Thù Không Gian

Quyển 1 - Chương 23: Đã từng là nỗi nhục!



- Chỉ là về nhà thôi mà, cứ để tôi, nhất định tôi sẽ đưa cô ra khỏi Huyền cảnh.

Có La Lâm trợ giúp Long Vũ không hề lo lắng chút nào. Theo hắn thì thoát khỏi đây chỉ là chuyện nhỏ, tất nhiên còn phải chờ đợi một vài ngày nữa.

Mã Hiểu Mai vươn vai, con ngươi gắt gao nhìn Long Vũ nói:

- Anh có thể đưa tôi trở về? Ha ha, tôi chờ xem ngoại trừ lưu manh, chém gió anh cũng không kém a. Nướng thêm thịt đi, lát nữa chúng ta đi tiếp.

Long Vũ nghe vậy thì không thèm tranh chấp vì hắn cũng đã đói rồi.

Long Vũ không có thói quen ăn thịt vào buổi sáng, cho nên hắn đi tìm một ít hoa quả. Có thể do Huyền cảnh linh khí sung túc nên hoa quả ở đây rất ngon, vào miệng liền tan.

- Đồ lưu manh, chạy đi, không được tu luyện nữa, tôi có dự cảm, chúng ta không thể ở Huyền cảnh lâu được.

Mã Hiểu Mai nhìn la bàn trong tay, chỉ về hướng bắc nói:

- Cứ đi theo hướng bắc, chỉ cần qua ngọn núi này chúng ta có thể tìm thấy nhân loại.

- Chờ một chút!

Long Vũ nhìn bản đồ mà La Lâm đưa cho hắn, nơi có hơi thở của nhân loại là phía đông bắc, mà không phải là chính bắc. Nếu cứ đi theo Mã Hiểu Mai nhất định là sai. So sánh với cái la bàn kia thì Long Vũ tin tưởng vào công nghệ tương lại hơn.

- Hẳn là hướng đông bắc.

Long Vũ đi tới, trầm giọng nói:

- Từ giờ trở đi, cô phải nghe tôi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây, hơi thở nhân loại cách nơi này gần nhất là ở hướng đông bắc, dựa vào tốc độ của chúng ta thì rất nhanh là có thể gặp được bọn họ.

- Anh nói bậy bạ gì đó!

Mã Hiểu Mai nhìn xem la bàn, nó vẫn chỉ hướng bắc, chắc chắn sẽ không sai. Nàng kiên định nói:

- Hướng bắc mới đúng.

- Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ có hướng đông bắc mới có thể gặp được nhân loại, đi hướng bắc chỉ có một con đường chết.

Nói tới đây, Long Vũ nhìn Mã Hiểu Mai nói:

- Điều cần nói tôi cũng nói rồi, nếu cô cứ kiên trì đi hướng bắc, vậy chúng ta chia tay tại đây. Nói xong liền đi về hướng đông bắc.

- Anh… không được đi… đừng quên, mạng của anh là do tôi cứu.

Mã Hiểu Mai tức giận tới mức vừa nói vừa dậm chân.

Long Vũ hơi quay đầu lại trả lời:

- Không sai, cô đã cứu tôi, nhưng cứu tôi không có nghĩa là tôi sẽ đi theo cô chịu chết, không muốn chết thì đi theo tôi.

Nhìn thấy thần sắc kiên định của Long Vũ, Mã Hiểu Mai có chút do dự. tiểu tử này tu vi tuy rất thấp, nhưng lại rất thần bí. Nói không chừng, hắn thực sự biết cái gì đó.

Nghĩ đến đây, Mã Hiểu Mai đành phải đi qua một cách cực kỳ không tình nguyện.

Trên thực tế, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, trong lúc sinh tử thì nữ nhân đều trở nên hoang mang lo sợ, dưới tình huốn này, nữ nhân sẽ rất dễ dàng khuất phục.

Có bản đồ của La lâm, lộ trình của hai người trở nên an toàn. Thoáng cái lại ba ngày nữa qua đi. Trong thời gian này bọn họ cũng không bị dã thú tập kích.

Với lần này, Mã Hiểu Mai càng đi càng kinh ngạc. nàng càng ngày càng nhìn không thấu Long Vũ. Lúc vừa mới bước vào Huyền cảnh, ánh mắt Long Vũ đầy mê mang, hoảng sợ. hiển nhiên hắn không biết gì về huyền cảnh. Thế nhưng mới có mấy ngày, hắn giống như đột nhiên hiểu hết cả Huyền cảnh vậy.

Nếu không quen biết, tại sao lại có thể tránh được những nơi mà dã thú sống được.

Nhiều lần, Mã Hiểu Mai cũng không nhịn được, muốn hỏi một chút hắn biết những gì về Huyền cảnh, nhưng sự kiêu ngạo của Mã gia khiến nàng không thể mở miệng xin người khác giúp đỡ.

Dọc theo đường đi, Long Vũ vừa làm người dẫn đường, vừa kiêm nhiệm đầu bếp, buổi sáng là hoa quả, trưa và tối là thịt nướng. tuy ngày nào cũng như nhau nhưng không hề ngấy, cũng chẳng kỳ quái, chẳng qua là do hoa quả và thịt nơi này quá ngon.

Thời gian như nước luôn trôi đi.

Nháy mắt, hai người đã ở trong Huyền cảnh mười lăm ngày. Dựa theo sự chênh lệch thời gian mà La Lâm tính toán, bên ngoài đã qua đi hơn một ngày.

Long Vũ hy vọng La lâm nhanh chóng tính toán được phương pháp để trờ về, thời gian càng dài, đối với bọn họ cũng không tốt. Không nói chuyện hắn mất tích Tuyết Cơ sẽ lo lắng, chỉ vì ở lâu trong Huyền cảnh bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán cho nên phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Theo như La Lâm tính toán thì bọn họ đi thêm năm ngày nữ mới có thể tìm được nhân loại.

Thừa dịp Mã Hiểu Mai nghỉ ngơi, Long Vũ nắm chặt thời gian tu luyện, hai mắt nhắm chặt, hai tay vũ động kiếm quyết, chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa.

Khổ tu trong Huyền cảnh khiến khuôn mặt của Long Vũ nhiều hơn nét kiên nghị, giữa lông mày hiện ra vài phần quật cường, thân thể tuy rằng rất đơn bạc, nhưng lại có cảm giác rất khỏe mạnh.

Từ khi gặp La Lâm, Long Vũ đã bắt đầu biến hóa, bắt đầu phát triển.

- Nhất định phải đột phá cảnh giới màu cam.

Đang tu luyện, trong lòng Long Vũ liền toát ra một ý niệm can đảm, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không dám. Nhưng lúc này lại bất đồng, có La Lâm, có Huyền cảnh, một số việc lúc trước chỉ dám nghĩ hiện ra trong đầu hắn.

Năm mười lăm tuổi. Long Vũ đã từng tham gia một lần Huyền môn tụ hội. Bởi vì lực đạo kém cỏi, thể chất không đủ cho nên bị biến thành trò cười cho toàn trường.

Đó là một lần kinh lịch đặc thù, cả đời Long Vũ cũng không quên được.

Lại qua đi ba năm, hắn chôn dấu đoạn sỉ nhục ở trong lòng, bởi vì, hắn biết rõ, lấy thể chất của hắn, cho dù là chăm chỉ hơn thường nhân mấy lần cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng hiện tại thì bất đồng, có La Lâm, có ngũ cầm hí, có Huyền cảnh, sự cố gắng của hắn sẽ không uổng phí. Hắn tin tưởng mình trả giá gấp mười lần, vất vả gấp mười lần, ngày nào đó hắn sẽ vượt qua bọn người kia, thậm chí là bỏ xa.

Bất tri bất giác, Long Vũ đã xác định được mục tiêu trong lòng.

- Chủ nhân, vứt bỏ tạp niệm.

Ngay khi Long Vũ đang mien man suy nghĩ, giọng nói của La Lâm đột nhiên truyền đến. Long Vũ tĩnh khí ngưng thần, từ bỏ hết thảy tạp niệm, chuyên tâm tu luyện.

Ý niệm phức tạp trong đầu khiến Long Vũ suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng may La Lâm cảm nhận được sự dao động của hắn mới ngăn được thảm kịch xảy ra.

Dưới ánh trăng, thiên địa tinh hoa không ngừng bị thiên sư kiếm quyết chuyển hóa thành đạo lực, La Lâm thì không ngừng hấp thu đạo lực mà Long Vũ không thể chứa làm nguồn năng lượng cho chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện