Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 27: Hấp dẫn lẫn nhau



Chờ Triệu Trăn buông Trương Hoàn ra, Trương Hoàn cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng, có chút thất thần nửa mở mắt nhìn Triệu Trăn phía trên, ngực phập phồng không ngừng thở dốc.

Triệu Trăn lại hôn hai cái bên khoé môi cậu, nói, “Lần trước đã nói, phải biết kỹ xảo hô hấp khi hôn, cậu xem mình kìa, lần này lại không chú ý.”

Câu này mang theo chút ý tứ trêu đùa, lại đây tay sờ sờ cái cổ thon dài xinh đẹp và lỗ tai hình dáng đẹp mắt lúc này nhuộm đỏ của Trương Hoàn, Trương Hoàn vươn tay đánh rớt tay ông, thậm chí còn muốn tát Triệu Trăn.

Triệu Trăn cười hì hì, cũng không giận, chỉ nắm tay Trương Hoàn không cho cậu đánh.

Cuối cùng Trương Hoàn suyễn khí, trừng mắt Triệu Trăn, quát ông, “Đi xuống, không cần đè nặng tôi.”

Triệu Trăn nghiêng qua bên cạnh, kéo chăn lại cho Trương Hoàn, nói, “Rồi, rồi, không đè nặng cậu.”

Trương Hoàn lại bắt đầu lãnh đạm, không thèm nhìn Triệu Trăn nữa, thần sắc lạnh lùng ngồi chỗ kia.

Triệu Trăn cởi bỏ áo vest âu phục trên người, ném tới ghế, sau đó cởi giày quần cũng muốn tiến vào trong chăn Trương Hoàn, Trương Hoàn nghĩ chẳng lẽ ông không lập tức đi ngay, còn muốn lên giường, liền hoảng sợ nói, “Ngài làm gì?”

Triệu Trăn nói, “Cậu nhìn tôi nè, ngồi máy bay hai ba tiếng quay về tìm cậu, lại một đường ngồi xe, mệt lắm đó, cậu không cho tôi lên giường nghỉ một lát.”

Trương Hoàn nghe Triệu Trăn nói lời này thật sự không ác tâm được, đành cho ông lên giường.

Giường quá nhỏ, sau khi Triệu Trăn lên giường liền đưa tay ôm Trương Hoàn, Trương Hoàn liền giằng co, Triệu Trăn lại ôm cậu thật chặt, nhẹ ngửi mùi thơm trên tóc và cơ thể cậu, nói, “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, để tôi yên tĩnh một chút.”

Trương Hoàn nghĩ ông muốn yên tĩnh còn ôm mình làm gì, quay đầu trừng ông, nhưng lại thấy Triệu Trăn không phải là dáng dấp cợt nhả với cậu như bình thường, ngược lại phi thường trầm tĩnh nghiêm túc.

Trương Hoàn trong lòng khẽ động, nghĩ ông bày ra bộ dáng này làm gì.

Đối với Triệu Trăn, khi ông trêu chọc Trương Hoàn, Trương Hoàn bình thường cảm thấy ông không có tư thái người lớn tuổi*, hơn nữa không có thể diện và thân phận, giống như một đại thúc thô bỉ chỉ biết ** người, bởi vì từng thấy ông và phụ nữ hẹn gặp, lại từng thấy ông ở trong làng chơi gọi tiểu thư ngồi cạnh mua vui, cậu cảm thấy Triệu Trăn là một quỷ háo sắc, ấn tượng đối với ông thật không được tốt; bất quá, khi Triệu Trăn nghiêm túc chăm chú lên, Triệu Trăn giống như thay đổi thành một người khác, làm cho người ta phải bái phục ông, đồng thời bị khí thế của ông chấn nhiếp.

(*chỗ này là为老不尊 (vi lão bất tôn): không tôn trọng người già??? Còn hai dấu ** kia là bị censored đấy, mình cũng không biết là cái gì)

Trương Hoàn đối với loại này không có cách nào phản kháng, cậu chỉ phải thần phục, còn là không có ý thức tới phục tùng ông.

Triệu Trăn ở bên tai Trương Hoàn cọ cọ hai cái, tai Trương Hoàn là điểm nhạy cảm, bởi vì động tác của Triệu Trăn mà thân thể cậu run rẩy vài cái, thế là lại nho nhỏ giằng co, nghe được Triệu Trăn nói, “Cậu trong điện thoại nói sau này không cần liên lạc, tôi sẽ không đồng ý, tôi biết nói cho cậu qua điện thoại, cậu khẳng định không lưu tâm, cho nên chỉ đành trực tiếp quay về tìm cậu.”

Ông nói, mắt nhìn Trương Hoàn, ánh mắt Trương Hoàn né tránh, nhất thời nỗi lòng phức tạp, không biết nói cái gì cho phải.

Triệu Trăn lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu không tha, thần sắc Triệu Trăn nghiêm túc, con ngươi sâu thẳm, như là đang tìm cho ra căn cứ, Trương Hoàn bị bộ dáng này làm cho không có cách nào, chỉ một mực không mở miệng.

Ngón tay Triệu Trăn sờ sờ trên gò má cậu, Trương Hoàn muốn né tránh, nhưng lại tránh không được, Trương Hoàn đành quát ông, “Ngài đừng động tay động chân.”

Triệu Trăn không xoa má cậu nữa, lại tiếp tục nói, “Cuối cùng nguyện ý để ý tôi rồi.”

Trương Hoàn bất mãn liếc ông, nói, “Ngài muốn thế nào?”

Triệu Trăn lộ ra mỉm cười, nói, “Tôi muốn thế nào, cậu không phải rất rõ ràng sao? Tôi cho là cậu hiểu rõ tâm ý của tôi, cho nên mới cùng tôi bảo trì quan hệ, tiếp nhận ý tốt của tôi.”

Trương Hoàn mặt lạnh, không khách khí đáp trả, “Ý tốt? Cái gì ý tốt? Trong lòng ngài có cái chủ ý gì, tôi đích xác rất rõ ràng, nhưng tôi không biết động cơ phía sau chủ ý kia.”

Triệu Trăn vì ngôn từ sắc bén của Trương Hoàn mà khẽ ngẩn ra, sau đó cười ôm Trương Hoàn càng chặt hơn, “Nói đến động cơ sau chủ ý kia, đây cũng là hiển nhi dịch kiến (rõ ràng, rõ rệt), còn không phải tôi xem trọng cậu sao? Tôi nghĩ cậu cũng coi trọng tôi.”

Trương Hoàn cắn răng, tâm tư loạn thành một đoàn không tốt lên chút nào, Triệu Trăn nói mấy câu này, khiến cậu cảm thấy là thật, nhưng, cho dù là thật, Trương Hoàn vẫn lo lắng nặng nề như cũ.

Cậu cúi thấp đầu, muốn đẩy cánh tay còn gác lên người mình ra, nhưng Triệu Trăn không buông, hành vi đẩy tay Triệu Trăn, ngược lại như là đang cùng Triệu Trăn tán tỉnh gãi ngứa, cậu vì vậy chỉ đành buông tha, nói, “Ngài gấp gáp trở về như vậy cũng không có ý nghĩa, tôi cẩn thận ngẫm qua, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, không có điểm nào hoà hợp. Vẫn là thôi đi, trước kia tiếp nhận lời mời và ý tốt của ngài, là tôi sai, tôi khi đó nên kiên quyết cự tuyệt ngài. Đồ này nọ tôi đều có thể đền lại cho ngài, lần trước ngài giúp tôi giải quyết vấn đề ở Trầm Yên Lâu, tôi cũng rất cám ơn, ngài tốn bao nhiêu tiền, tôi có thể viết giấy nợ trước, sau này nhất định trả lại, bộ quần áo ở chỗ ngài, ngài tuỳ ý bảo người mang đến cho tôi là được…”

Đây là lần Trương Hoàn nói với Triệu Trăn nhiều nhất, nhưng lại là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Trăn.

Tuy rằng lúc trước hai người đều không có biểu lộ rõ ràng nội tâm và thừa nhận quan hệ này, nhưng, loại quan hệ này chân chân thật thật tồn tại, hai người đều hiểu rõ.

Triệu Trăn nghe Trương Hoàn nói như vậy, ông lại nở nụ cười, cúi đầu cười, Trương Hoàn nghe không ra ý tứ hàm súc trong nụ cười đó, nhưng cậu vì tâm sinh xấu hổ mà cúi thấp đầu không chú ý vẻ mặt Triệu Trăn.

Triệu Trăn nhất thời không trả lời, chỉ là ở bên tai Trương Hoàn nhẹ nhàng thổi khí, sau đó lại hôn lên, cả người Trương Hoàn phát run, muốn giãy ra, Triệu Trăn ôm cậu rất chặt, ghé vào tai cậu nói, “Loại lời nói này rất nhẫn tâm, tôi sẽ không nói, từ chuyện cậu từng từ chối nhiều người như vậy chưa bao giờ trải nghiệm khổ sở mất mác của người khác, tôi liền biết cậu là một người đặc biệt nhẫn tâm lạnh lùng, hơn nữa cậu còn cho mình là trung tâm, cao ngạo bất tuân, tự cho là đúng, tự chủ trương, không nghĩ cho người khác…” Triệu Trăn đem khuyết điểm của Trương Hoàn từng cái nêu ra, nói xong hai gò má Trương Hoàn đỏ bừng, ông mới cười nhìn chằm chằm mắt Trương Hoàn, nói, “Muốn nói tôi không có đạo lý sao?”

Trương Hoàn không đáp, Trương Hoàn cũng biết tính cách mình có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng bị người khác, mà người khác này còn là người cậu động tâm, cứ như cầm dao nhỏ đâm vào, sau đó rút ra không chút lưu tình vạch trần khuyết điểm mình, cậu vẫn đặc biệt khó chịu, còn có chút ẩn ẩn tức giận.

Triệu Trăn biết Trương Hoàn khẳng định không dễ chịu, nhưng ông vẫn tiếp tục nói, “Tuy cậu như vậy, nhưng tôi vẫn tiếp nhận cậu, không có cách nào, tất cả mọi người nói yêu một người là chuyện không có đạo lý, tôi cũng đành tiếp nhận.”

Trương Hoàn đích thật bị Triệu Trăn chọc giận, quát lạnh, “Ngài cho là ngài tốt bao nhiêu. Lão nam nhân, thô bỉ, háo sắc, còn không phải cũng tự cho mình là đúng, tự cho mình siêu phàm sao, ngài cho là ngài tốt lắm? Thập toàn thập mỹ? Tôi nên bị ngài quở trách? Tôi không ghét bỏ ngài, ngài dựa vào cái gì nói tôi như vậy!”

Triệu Trăn không bị Trương Hoàn nói mà tức giận, tuy rằng ông đích xác rất lưu tâm Trương Hoàn nói ông là lão nam nhân.

Ông cười cười, hơn nữa nhìn Trương Hoàn yên tĩnh không ít, sau đó mới lên tiếng, “Vậy được rồi, dù sao hai ta đều kém cỏi như vậy, đều không nói được đối phương, thế thì cứ như vậy đi, cứ như vậy cùng một chỗ, tôi đỡ phải ra ngoài háo sắc tai hoạ nhóm phụ nữ, cậu cũng không cần thương tổn tâm các tiểu cô nương khác. Như vậy còn không phải vừa vặn!

Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn, chẳng biết thế nào, bởi vì câu này trong đầu không phải tức giận, ngược lại là một loại cảm giác không biết làm sao, tiếng tim đập thình thịch cổ động màng nhĩ, cậu trầm mặc, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Triệu Trăn.

Trên mặt Triệu Trăn mang theo ý cười, ánh mắt lại sây không thấy đáy, Trương Hoàn giống như bị mắt ông hút mất linh hồn, hoàn toàn không biết nói cái gì, tâm tư rối tinh tối mù.

Lúc này Triệu Trăn cúi đầu nói, “Cậu nhìn tôi như vậy, chỉ khiến tôi muốn phạm vào bệnh háo sắc cậu vừa mới nói, cậu xem làm sao bây giờ?”

Vừa nói, tay còn từ phía dưới sờ eo Trương Hoàn, eo Trương Hoàn nhỏ nhắn, nhưng lại là sự mềm dẻo hữu lực, Triệu Trăn yêu thích không buông tay, đây vẫn là lần đầu tiên ông dùng tay vuốt ve thân thể Trương Hoàn, trong lòng thế nào có thể không kích động và vui mừng, thậm chí tay còn tiến vào trong áo ba lỗ tìm tòi ***g ngực cậu, Trương Hoàn tuy gầy, nhưng da thịt thân thể trơn trượt mà ôn nhuận, dưới da dẻ mỏng manh một tầng vân tinh tế, tuyệt không giống thân thể mềm mại của phụ nữ, nhưng đối với Triệu Trăn mà nói, so ra càng đẹp.

Trương Hoàn bị Triệu Trăn xoa đến ngực, cậu mới giật mình đưa tay ngăn lại cái tay háo sắc của Triệu Trăn, nói, “Ngài muốn làm gì?”

Triệu Trăn cười đến gian xảo y chang hồ ly, sắc bén tàn nhẫn lại như một con sói hoang, cắn tai Trương Hoàn nói, “Muốn làm cậu, không phải rõ ràng sao.”

Trương Hoàn bị lời này làm cho cả kinh, thở hởn hển, cắn răng nghiến lợi nói, “Ngài thật đúng là…”

Cái tay kia của Triệu Trăn đã trượt xuống phía xuống sờ soạng giữa hai chân Trương Hoàn, phát hiện cậu cư nhiên đã nửa dựng đứng, ngoài kinh ngạc lại cảm thấy vừa lòng thoả ý, rất được cổ vũ, tưởng tượng Trương Hoàn cái tuổi trên dưới hai mươi này, chính là chịu không nổi thân thể tịch mịch dài lâu, bị ông đụng chạm động tình mới là bình thường, đương nhiên, này cũng nói Trương Hoàn thật đúng là triệt triệt để để đồng tính, bị đàn ông sờ soạng mới có cảm giác như thế.

Triệu Trăn hạ lưu nói một câu tiếp một câu, vừa có kỷ xảo vuốt ve Trương Hoàn, vừa ghé vào tai cậu dụ dỗ, “Cậu mới nói tôi háo sắc, thế nào liền quên rồi, tôi chính là háo sắc đấy, nhìn đến cậu càng nhịn không được, cậu cũng sờ tôi một cái, liền biết tôi nói có bao nhiên chân thành.”

Ông còn nắm lấy tay Trương Hoàn, mang đến chạm lên đại gia hoả nhà mình, đây là lần đầu tiên Trương Hoàn đụng vào ** của người khác, hơn nữa còn là thứ có kích thước kinh người như Triệu Trăn, cậu cả kinh giật bắn, mặt đỏ bừng, nhìn Triệu Trăn nói, “Ngài…”

“Ngài” xong liền nói không ra lời, nhưng lại xấu hổ đến nỗi tai và cổ đều ửng lên một tầng hồng nhạt.

Trong mắt Triệu Trăn đã hoàn toàn giống ánh mắt ác lang muốn xâm lược, Trương Hoàn tuy trong lòng bồn chồn, nhưng lại từ nơi sâu thẳm trong tim dâng lên kích động khẩn trương và một trận vui vẻ áp chế không được, cư nhiên bởi vì chạm đến nơi nào đó của Triệu Trăn mà dâng lên vui vẻ, này thật làm cho Trương Hoàn xấu hổ và kinh hoảng.

Triệu Trăn cưỡng bách ôm Trương Hoàn mặt đối mặt, sau đó đặt cậu dưới thân, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng dụ dỗ, “Ngày tốt cảnh đẹp, trái lại đừng lãnh phí thời gian!”

Trương Hoàn muốn phản bác, nhưng bộ vị yếu ớt mẫu cảm nhất đang bị tay Trương Hoàn bắt giữ, hơn nữa bị ông vừa sờ vừa vuốt mà đánh mất bất luận ý chí có thể phản kháng.

Ánh mắt cậu hơi phiếm hồng, vừa hàm chứa đầm nước, khăng khăng trừng mắt Triệu Trăn, một bộ dáng hung ác, cắn răng không nói lời nào, Triệu Trăn yêu muốn chết cái dáng dấp mị nhân muốn ngừng mà không được này, vừa hầu hạ người phía dưới, còn hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói, “Tôi đây coi như cậu đáp ứng rồi.”

Rốt cuộc là đáp ứng Triệu Trăn cái gì, Trương Hoàn lại không ngẫm nghĩ, bởi vì đầu ngón tay Triệu Trăn khẽ gảy lên phần đỉnh, khoái cảm ập đến, khiến cậu phải ngước cổ cong người, thậm chí trong miệng còn tràn ra một tiếng than nhẹ.

—-

Tiểu Bảo: Triệu Trăn, chú biến thái, chú dụ dỗ con nít!!! *chạy*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện