Đá Quý Không Nói Dối

Chương 6: Tâm kế nặng nề



Nhà họ Châu mở cuộc họp báo, thu hút sự chú ý các giới giải trí, chính trị, tài chính toàn thành phố. Phòng họp báo hơn năm trăm chỗ ngồi không còn một chỗ trống, có rất nhiều đài truyền hình trực tiếp.

Thiên Hạ vừa ăn sáng xong, bật ti vi lên thì thấy cảnh này, đột nhiên cô có cảm giác bất an. Tiếp theo là lời phát biểu của trợ lý Cẩn Du đã chứng minh cho dự đoán của cô.

“Hôm nay tôi thay mặt anh Châu Cẩn Du tuyên bố hôn ước của cậu Châu Cẩn Du và cô Ngôn Thiên Hạ chính thức hủy bỏ”.

Hội trường bắt đầu bàn tán râm ran, ống kính lóe sáng khắp nơi. Trợ lý tiếp lời: “Ngoài vấn đề này ra tôi xin phép không trả lời câu hỏi nào khác. Buổi họp báo xin kết thúc tại đây”.

Ngôn Thiên Hạ chớp mắt rồi tắt ti vi, cô vào phòng thay quần áo.

Ông Ngôn Khởi Thước mấy hôm nay đều đi sớm về muộn, giờ này đã không còn ở nhà. Ngôn Thiên Hạ nói với mấy người hầu: “Hôm nay nghỉ ngơi, mọi người thay quần áo và về nhà đi”.

Khi mọi người đã về, Thiên Hạ liền tắt hết đèn, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa, sau đó cô cầm túi đi ra khỏi nhà.

Cô quay lại nhìn ngôi nhà của mình, không một bóng người, tĩnh lặng như ngôi nhà chết. Cô vừa ý cười.

Thiên Hạ ngồi vào xe và đi ra ngoài theo cửa sau, nhưng bước trước bước sau nhà họ Ngôn đã bị cánh nhà báo bao vây.

Châu Cẩn Du thật tàn nhẫn.

Khi một người con trai đã quen bị quyền lực và tiền bạc vây chặt, thì tất nhiên anh ấy sẽ dùng cách của mình để chi phối vận mệnh người khác, huống hồ Châu Cẩn Du giỏi hơn bất kỳ ai ở chuyện sai khiến bằng quyền lực.

Nhưng cô không bao giờ thỏa hiệp người khác và càng không bao giờ cúi đầu trước vận mệnh.

Thiên Hạ tính toán thời gian, nhanh nhất là tối nay Lý Ngự Thành sẽ về đến sân bay. Cô suy nghĩ một hồi để tìm xem nên đàm phán với ông ấy thế nào, trong tay cô có gì? Cô phải làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho danh tiếng của “Cảnh Thụy” ?

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chẳng biết từ lúc nào màn đêm đã buông xuống. Thiên Hạ liền bấm số gọi cho Trần Giai Vân.

“Giai Vân, chị đang ra sân bay à?”

“Sân bay? Không, tôi đang ở câu lạc bộ”.

Đó chắc là một quán rượu thiết kế trang nhã theo kiểu Nhật, mỗi một phòng đều được bài trí rất đẹp, dùng cửa kéo kiểu Nhật. Bên trong có ca kĩ, vũ công và những cô gái tiếp rượu, là nơi mà những người đàn ông giàu có thường hay lui tới.

Vậy, Lý Ngự Thành có ở đó không?

“Không, chị cứ vui đi”. Thiên Hạ cúp máy, cô còn nghe thấy Giai Vân a lên một tiếng sau cùng.

Cô không thể đánh rắn động cỏ được.

Thiên Hạ bắt đầu trang điểm, cô chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Mất một tiếng sau cô mới hài lòng với gương mặt của mình. Lý Ngự Thành xưa nay đều sử dụng nhân viên là những người đẹp trai, xinh gái, chắc là yêu cầu này sẽ được đáp ứng.

Toàn thành phố chỉ có ba câu lạ bộ, cô chọn câu lạc bộ sang nhất của thành phố.

Phục vụ ở tầng một yêu cầu cô xuất trình thẻ VIP. Cô cười và hỏi: “Tầng trên cùng dùng thẻ gì?”

Phục vụ thận trọng trả lời: “Thẻ VIP”.

Nghe xong cô liền lấy thẻ tín dụng ra và nói: “Anh làm thẻ VIP ngay bây giờ cho tôi”.

Đường lên tầng trên cùng, hành lang được làm bằng gỗ nhỏ, người phục vụ bước nhanh nữ đến trước cửa, cung kính ngồi xuống và nhẹ nhàng đẩy cửa, hơi cúi người vào trong. Trong phòng có tiếng sáo, có tiếng cười, nhưng tueetj đối không có chút thô tục nào, nhơ bẩn nào.

Thiên Hạ gọi cho Giai Vân một lần nữa, nhưng chỉ cầm điện thoại ở tay chứ không đưa lên nghe, cô vẫn cúi người và chăm chú lắng nghe. Cô thấy Trần Giai Vân bước ra từ căn phòng thứ ba ở đầu kia hành lang, Giai Vân vấn tóc lên cao, mặc một bộ wafuku(*) (trang phục dân tộc của Nhật Bản), trên áo có họa tiết hoa sen.

“Gì thế? Thiên Hạ? Tôi đang bận! Thiên Hạ?… Thiên Hạ?” Trần Giai Vân thấy không ai đáp lời nên cô tắt máy, khi quay lại cô thấy Thiên Hạ đứng ở đầu hành lang, cô giật mình mở to mắt, cô lùi lại phía sau lúc nào không biết.

Thiên Hạ chạy lên phía trước và nói khẩn khoản: “Tôi muốn gặp Lý Ngự Thành, phiền chị giúp…”.

“Cô điên rồi”. Trần Giai Vân gằn giọng rồi nói tiếp: “Thiên Hạ, tôi không thể dẫn cô gặp Lý Ngự Thành được, một khi ông ấy nổi nóng thì tôi không thể khống chế được đâu. Nếu đầu óc cô còn sáng suốt thì bây giờ cô không nên đi gặp ông ấy, chỉ tốn công sức mà thôi”. Nói xong Giai Vân lừ mắt cảnh cáo Thiên Hạ, sau đó cô cùng với cô hầu mặc quần áo truyền thống bước vào trong phòng.

Thiên Hạ đi theo và ngồi ngoài cửa nói: “Ngôn Thiên Hạ tập đoàn “Cảnh Thụy” có việc muốn bàn bạc cụ thể với ông Lý Ngự Thành.

Trong phòng không có tiếng đáp lại, cô cũng không dám tự tiện đẩy cửa bước vào, như vậy quá vô lễ, nếu mà làm như vậy chẳng khác nào đạp đổ cơ hội nói chuyện ngày hôm nay.

Bóng cô ca kỹ đang múa in lên cửa, bên trong tiếng nói cười rôm rả.

Còn cô cứ phải ngồi bên ngoài hành lang lạnh lẽo, hai vai đã cứng đơ vì mỏi, cô ngồi đợi cơ hội được vào bên trong.

Một lát lâu sau có mấy cô gái mang bàn đồ ăn lên, trên đĩa chỉ có mấy món ăn điểm tâm đơn giản kiểu Nhật Bản. Bọn họ bước qua Thiên Hạ nhưng không thèm đưa mắt nhìn cô một cái, cửa tự động hé ra một nửa để họ đưa thức ăn vào.

Từ nửa cánh cở hé mở cô nhìn thấy bóng cô ca kỹ lả lướt múa đi múa lại. Trần Giai Vân ngồi đối diện với hướng nhìn của cô, Giai Vân lừ mắt cảnh cáo cô không được chọc giận Lý Ngự Thành. Một bên bị cửa che khuất, cô đoán đó là “Lý Ngự Thành” ngồi cùng với một vài cô gái khác nữa.

Mùi thơm, một mùi thơm nồng nặc, là mùi của nước hoa, mùi hoa tươi, mùi xì gà, mùi rượu vang…..

“Oa” tiếng của một cô gái ngồi góc khuất không nhìn thấy được ở bên cạnh kêu lên: “Chiếc quạt đẹp quá”.

“Đó là viên đá gì thế? Đẹp quá”, tiếng của hai cô gái cùng thốt lên.

Đột nhiên có tiếng cười trầm trầm truyền ra ngoài, tiếng cười vừa tươi lại vừa có cảm giác khiến người ta sợ hãi, giống như tiếng nước róc rách trong đêm vừa có cảm giác dữ dội vừa có cảm giác mê li.

Mấy cô hầu mang thức ăn đến đã rời đi, cửa được đóng vào, còn cô ngồi đơ người trên mặt đất, giống như bị người ta niệm chú vậy.

Tim đột nhiên đập dồn dập, hơi thở cũng gấp gáp hơn, Thiên Hạ đứng dậy chầm chập tiến về phía cửa kéo, cô đặt tay lên cánh cửa, trong đầu không ngừng vang lên tiếng cười đó, đến cửa, cô đi vào từ trường đã khiến tim cô đập lien hồi…

Vang lên một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Trong căn phòng khép kín, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng có hoa văn chìm, chiếc cavat màu bạc được tháo lỏng lẻo, đang ngồi nghiêng dựa vào tường, áo sơ mi đã bung sẵn hai cúc, anh mặc chiếc quần tây màu đen, bên cạnh còn có ba cô gái xinh đẹp đang vây quanh. Một tay anh cầm cái quạt, một tay đang chỉ những cánh quạt bằng lông chim, trên mỗi cái lông chim trên cánh quạt đều gắn mười hai viên đá xanh, ánh sáng cứ lan dần lan dần nhưng không che giấu được ánh mắt màu xanh biếc của anh đang phản chiếu.

Hóa ra là như thế.

Hèn gì tai mắt của “Cảnh Thụy” cài trong công ty “Lý Ngự Thành” đều bị phát hiện.

Hèn gì “Lý Ngự Thành” đang phát triển ở nước ngoài lại chuyển hướng đến Trung Quốc.

Hèn gì anh ta luôn cần Trần Giai Vân đại diện có mặt ở tất cả các hoạt động.

Hèn gì viên Tổ Mẫu Lục mất tích không để lại dấu vết.

Hèn gì tối qua anh ta ra đi nhẹ nhàng như gió…

Tối qua còn nghĩ ngay cả quan hệ anh em với anh ta cũng không còn tồn tại nữa rồi, hoàn toàn trở thành hai người xa lạ. Vậy mà hôm nay lại một lần nữa hai người phải đối mặt với nhau, trở thành thù địch của nhau.

“Tôi có nên chúc mừng ông không, Lý Ngự Thành?” Cô rất muốn cười, hóa ra quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn rơi vào tay anh ta. Khưu Lạc gấp quạt lại rồi nháy mắt cười. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, đó đây có tiếng rì rầm.

“Chúc mừng anh đã đạp đổ được “Cảnh Thụy”, đạp đổ nhà họ Ngôn”. Viên Tổ Mẫu Lục thật, giả đều ở trong tay anh ta, trừ phi anh ta thay đổi ý định, nếu không thì chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. “Tôi chỉ thắc mắc là tại sao anh phải làm như thế? Ba năm nay ba tôi đã rút về để cho anh quản lý tất cả. Ba tôi cũng đã nói tất cả tài sản sau này đều sẽ do anh, tôi, mẹ anh thừa hưởng. Xem ra, anh còn hứng thú với 1/3 số tài sản của tôi hay sao?”

“Em nghĩ rằng anh vì tiền? Em quá coi thường anh đấy!” Anh cười nhạt.

“Vậy anh tốn công tốn sức như vậy để làm gì?” Cô truy hỏi, mắt cô trợn lên: “Nếu như không phải vì tiền, tài sản, quyền lực, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến chuyện ba năm qua, tại sao lại bắt bà Lâm Hề Nhị phải ra đi, tại sao lại khiến danh tiếng “Cảnh Thụy” tan tành, tại sao…” cô nói một thôi một hồi, ánh sáng trong mắt như muốn vỡ vụn ra, anh ta thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ anh em giữa hai người sao?

Vì thế mà ba năm trước, khi cô hoàn toàn mở rộng trái tim mình và trao nó cho anh, thì ngày hôm sau anh ta đi Mỹ. Ba năm sau, khi anh ta đã chuẩn bị mọi thứ và quay về để đạp đổ “Cảnh Thụy” .

“Cảnh Thụy không phải hoàn toàn do anh đạp đổ”. Anh cười khẩy, tay anh cầm chiếc quạt có viên đá quý màu xanh, ánh sáng phát ra sắc nhọn: “Cảnh Thụy vốn đã có vấn đề về tài chính từ lâu rồi, vì vậy Ngôn Khởi Thước mới muốn nhanh chóng gả em vào nhà họ Châu. Sau này khi em hủy hôn với Cẩn Du, ông ấy chỉ còn cách mạo hiểm. Mười tám thuyền đá quý ấy vốn không phải chuyển sang Nga. Em nghĩ xem thời gian gấp gáp đến nỗi không kịp mua bảo hiểm hay sao? Chuyến tàu chở toàn đá quý hiếm và kỳ lạ ấy là muốn chuyển đến A rập (The United Arab Emirates). Sau này do xảy ra sự cố chìm tàu nên đã chọc giận đến quốc vương. Anh chẳng qua chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi, chỉ nhân cơ hội trong đau ngoài đớn mà tiễn Cảnh Thụy đi Tây Thiên”.

Xem đi, quả nhiên chỉ có cô là tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Làm gì có chuyện Khưu Lạc là loại đàn ông đa tình chứ? Anh ta đúng là con quỷ không có trái tim.

“Cảnh Thụy có lỗi với anh sao? Tại sao anh lại ngụy tạo thân phận Lý Ngự Thành rồi lại để cô ấy”, Thiên Hạ chỉ Trần Giai Vân và nói tiếp: “giả làm người tình của anh”.

Khưu Lạc lặng người một lúc rồi nhìn Trần Giai Vân cười khiến cô ta khẽ run người: “Là em nói với cô ấy? Em giả vờ là tình nhân?”

“Xin lỗi, mấy hôm trước anh không về nhà nên em giận anh nên mới nói thế…” Trần Giai Vân nói giọng đầy oan ức khiến người nghe động lòng thương cảm.

“Chắc là em nhầm rồi, Ngôn Thiên Hạ”, Khưu Lạc nhìn cô và cười khẩy: “Cô ấy không phải là người tình của anh mà cô ấy là người yêu của anh”.

Vậy em là cái gì? Câu này mắc nghẹn trong trái tim cô, cô không thể hỏi một câu ngu ngốc thế được, nhưng nắm tay cô càng ngày càng chặt và càng ngày càng run rẩy. Tối qua bản thân mình còn dụi đầu vào lòng anh ta và khóc lóc, mình thật là ngu xuẩn, chắc chắn lúc đó trong lòng anh ta đang cười nhạo cô…

“Ngôn Thiên Hạ, đừng tỏ ra bộ dạng đáng thương thế nữa”, ánh mắt Khưu Lạc đột nhiên tràn đầy tức giận, tay phải anh cầm cái quạt mà như muốn bóp nát nó. “Sống cùng với Châu Cẩn Du nửa năm trời, cô làm gì còn tư cách nhìn tôi với ánh mắt ấy”.

Một dòng máu như xộc lên cổ họng cô.

Cô có nên nói không? Cô có nên nói cô không bao giờ cho phép Châu Cẩn Du động vào mình không? Cho dù biết mệt mỏi, cho dù biết không có ý nghĩa gì thế nhưng cô vẫn hết sức giữ mình trong sáng…

Ngôn Thiên Hạ cũng quỳ xuống mặt đất như Giai Vân, hai tay cô đặt hai bên thân, một lát sau cô khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy: “Nói đi, phải thế nào anh mới buông tha Cảnh Thụy?”

“Tổ Mẫu Lục thật, giả đều trong tay tôi, tại sao tôi phải bỏ qua cơ hội đạp đổ Cảnh Thụy? Tôi có lợi gì chứ?” Khưu Lạc uể oải nằm dựa vào tường rồi nhếch cằm lên nhìn Thiên Hạ.

“Sao phải thế chứ? Chẳng phải anh muốn tôi quỳ gối khom người sao?” Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đã trở nên vô cùng sáng suốt.

“Bây giờ cô đang quỳ ở đây là quỳ gối khom người sao? Ngôn Thiên Hạ, tại sao cô luôn tự cao tự đại thế?”

Thiên Hạ im lặng không nói gì mà cứ trân trân nhìn anh ta, những ngón tay đã thu lại thành nắm đấm. Rốt cuộc phải làm thế nào Khưu Lạc mới có thể buông tha cho “Cảnh Thụy” đây? Bây giờ bà Lâm đã rời xa nhà họ Ngôn, vậy thì anh ta còn được cái gì nữa? Tiền bạc? Phú quý? Không, cô biết anh ta không chỉ muốn có thế. Có thể trong mắt anh ta chuyện này chẳng qua chỉ như một trò chơi, anh ta chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ của trò chơi mà thôi.

“Như thế này”, Khưu Lạc đột nhiên như nhớ ra nhiều gì, anh nói: “Đông Tường bị Cảnh Thụy chèn ép bao năm nay rồi, Triệu Hằng Chi vô cùng hận hai cha con cô. Tin viên Tổ Mẫu Lục giả lần này cũng là do anh ta tung ra. Có điều anh ta không có chứng cớ, anh ta chỉ nói bừa mà thôi. Triệu Hằng Chi có một viên đá Ánh Trăng rất có giá trị, viên đá có màu xanh mắt mèo, đương nhiên về lĩnh vực này cô giỏi hơn tôi. Triệu Hằng Chi luôn cho rằng vận may của cả gia tộc họ Triệu đều là do viên đá này phù hộ, nó đã được di truyền ba đời. Cô phải lấy viên đá này cho tôi, thế nào?”

Lấy viên đá tuyệt phẩm ấy từ tay Triệu Hằng Chi? Khác gì nhổ lông hổ đâu chứ!

Ngôn Thiên Hạ ngước nhìn Khưu Lạc, cô nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy sự toan tính. Anh đang xòe chiếc quạt lông chim gắn đá quý đang phát ra thứ ánh sáng xanh kiêu ngạo, lạnh lùng như băng đá đâm vào da thịt.

“Tôi cần thời gian mười ngày”. Thiên Hạ trịnh trọng chấp nhận điều kiện của anh ta.

“Năm ngày” Khưu Lạc gập quạt “phạch” một cái, “trong vòng năm ngày không cần biết cô dùng cách nào chỉ cần cô có thể lấy được viên ngọc ấy cho tôi thì tôi sẽ buông tha Cảnh Thụy. Giai Vân, tiễn khách”. Anh ta không thèm nhìn cô một cái mà quay sang cười với cô gái bên cạnh rồi ôm cô ta vào lòng.

Trần Giai Vân đưa Thiên Hạ ra ngoài, cho đến lúc đi ra ngoài đầu hành lang Giai Vân mới buông một câu: “Khưu Lạc không thích tôi”.

Thiên Hạ không nói gì cả.

Giai Vân cười đau đớn và nhạt nhẽo: “Trên thực tế, tôi chỉ là một ả người tình”.

“Tôi biết”. Thiên Hạ đáp lại. Năm tháng trước khi gặp Khưu Lạc ở Pháp, người anh ta ôm trong lòng chẳng phải là cô gái lúc nãy hay sao?

“Tôi không dám đối đầu với anh ta”. Trần Giai Vân cảm thấy như có cơn gió vừa lướt qua, khiến người mình run rẩy: “Anh ấy là một người vô cùng kín đáo. Cho dù cả ngày ở bên tôi cũng không biết được anh ấy đang nghĩ gì. Ở buổi đấu giá hôm đó, anh ấy muốn có chiếc quạt trước, còn viên đá thì giây cuối cùng mới gọi điện cho tôi để đấu giá nó. E rằng, anh ta vẫn không tin tưởng tôi”.

“Bình thường mà”. Thiên Hạ nhếch môi.

“Vì thế những gì mà tôi có thể làm là sẽ tung hoành trong phạm vi khả năng mà anh ta cho phép, nếu không thì cuộc sống có quá nhiều áp lực mất”. Trần Giai Vân nhìn Thiên Hạ rồi khuyên thật lòng: “Tôi khuyên cô không nên đối đầu với Khưu Lạc. Nếu như ban nãy cô nhẹ lời một chút thì có lẽ chuyện này sẽ không phức tạp như bây giờ”.

Nhẹ lời một chút?

“Ha ha”. Thiên Hạ đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi bước thật nhanh rời khỏi nơi này, Trần Giai Vân vẫn nghe thấy tiếng cô vọng lại: “Tôi tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước anh ta…”

Trần Giai Vân túm chặt lấy tay áo để tránh gió lạnh đang lùa vào, cô nhanh chóng quay lại phòng. Đám con gái trong phòng đã đi hết, chỉ có bóng Khưu Lạc một mình đứng bên cửa sổ, chiếc bóng vừa cao vừa dài, trên tay vẫn nắm chặt chiếc quạt.

Cửa sổ mở tung, gió lạnh tràn vào xua tan đi hơi ấm trong phòng.

Trần Giai Vân cẩn thận bước đến phía sau anh rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tiễn cô ấy về rồi”.

Khưu Lạc không quay người lại, anh vẫn dựa người vào cửa sổ tay nắm lấy thanh cửa, chiếc cằm tì nhẹ lên đầu quạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ dường như đang chờ đợi bóng ai đó bước qua.

Lát sau, anh cười và hỏi: “Thế nào? Không định nói gì với tôi sao?”

“Xin lỗi, tôi không nên thân với cô ấy, thế nhưng tôi không hề tiết lộ bất cứ điều gì về anh cả. Chỉ là do cô ấy rất dễ lôi cuốn, hơn nữa trên người cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt khiến người khác muốn tiếp cận, gần gũi với cô ấy…”.

Nếu không thì Khưu Lạc cũng không thích cô ấy đâu nhỉ? Trần Giai Vân nghĩ thế nhưng không dám nói ra.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, tiếng chuông vui vẻ như phá tan đi cái lạnh lẽo trong căn phòng. Trần Giai Vân nghe điện thoại, sau khi nghe báo cáo xong cô nói: “Ban nãy Ngôn Khởi Thước về nhà thấy một đám nhà báo đang vây quanh đó, ông ấy bị đám ký giả bủa vây hỏi nhiều quá nên đã bị ngất, cánh nhà báo đã gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến”.

Khưu Lạc không chờ đợi để nhìn thấy bóng hình ấy nữa, anh nhìn bóng đêm đen kịt trong buổi tối tĩnh lặng, đôi môi cong đầy quyến rũ và tàn nhẫn. Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy trời không lạnh nhưng vẫn thấy run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện