Đá Quý Không Nói Dối

Chương 31: Tình duyên đá quý



Ngôn Thiên Hạ và Khưu Lạc nghỉ ngơi vài ngày sau đó đã quay lại công ty bắt đầu làm việc.

Bảy giờ sáng, hai người cùng ngồi dùng bữa sáng chung trên một chiếc bàn.

Bảy giờ ba mươi phút, hai người đi làm trên cùng một chiếc xe.

Bảy giờ năm mươi phút, hai người cùng xuống xe trên một con đường, cô rẽ vào “Cảnh Thụy” ở bên phải, anh rẽ sang “Lý Ngự Thành” ở bên trái.

Ngôn Thiên Hạ triệu tập tất cả các nhân viên đến phòng họp lớn và tuyên bố: Cô chính thức tiếp nhận vị trí của Ngôn Khởi Thước cha cô, cô sẽ chèo “Cảnh Thụy” ngày càng huy hoàng hơn.

Phía dưới ầm ầm vỗ tay. Có nhiều người lâu rồi không nhìn thấy cô cho nên khi thấy cô ánh mắt và thần sắc của họ vô cùng xúc động.

Thiên Hạ chuyển từ phòng giám định sang phòng tổng giám đốc, có mấy trợ lý giúp cô sắp xếp đồ đạc, cũng mất cả buổi sáng. Nhiệt độ trong phòng đã để ở mức thấp nhất nhưng vẫn có người toát mồ hôi. Thiên Hạ yêu cầu một trợ lý giúp cô mua một thùng đồ uống lạnh đến để mọi người vừa uống vừa họp. Cô nghĩ cách làm gần gũi này sẽ giúp cô nhanh chóng nắm bắt tình hình công ty mấy tháng qua nhanh hơn.

“Cái này… cái này bán rất chạy, mẫu nhẫn kết hôn hình con rắn tung ra thị trường vào tháng tư, đi theo hướng phục cổ…”. Một trợ lý trẻ nhấn mạnh.

“Là Tiểu Vương của phòng thiết kế làm đúng không?” Trong ấn tượng cô cảm thấy thích phong cách theo hướng phục cổ này.

“Không phải, không phải”. Một trợ lý khác lắc đầu. “Phòng thiết kế mới có một cô gái trẻ đến làm, tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã liên tục thiết kế nhiều mẫu nhẫn và dây chuyền được ưu chuộng”.

“Cô ấy tên là gì?”

“Từ Sở, chúng tôi đều gọi cô ấy là Tiểu Sở”.

Lúc này có một trợ lý khác cười và nói: “Tổng giám đốc à, giám đốc cũ của bộ phận thiết kế đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh ấy”.

“Anh ấy…”. Thiên Hạ ngập ngừng rồi nói: “Chuyển công ty rồi”.

Nếu mà nói đến thân phận của Khưu Lạc thì e rằng có nói cả buổi với những cô này cũng không hết chuyện.

“Chuyển đi đâu rồi?” Cô trợ lý lúc nãy hỏi tiếp, các cô khác cũng đang hướng ánh mắt đầy chờ đợi về phía Thiên Hạ. Thiên Hạ chỉ biết cười, đây quả là vấn đề khó nói.

“Đối diện”. Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Mấy cô gái không nói được lời nào, ai chả biết “Cảnh Thụy” và “Lý Ngự Thành” là hai đối thủ của nhau chứ.

Thiên Hạ cười mỉm.

Sau khi mọi người đi hết Thiên Hạ cho gọi cô gái tên Từ Sở lên phòng của mình.

Từ Sở tỏ ra là một người khá gò bó, có chút hồi hộp, cô chỉ ngồi có 1/3 chiếc ghế, phần dưới chiếc váy bó chặt lấy chân, hai tay đặt trên đùi, mái tóc dài tết gọn sau gáy. Gương mặt sang sủa, đôi mắt không dám ngẩng lên nhìn, hàng mi luôn cụp xuống.

Không giống như những gì Thiên Hạ tưởng tượng, Thiên Hạ nghĩ rằng cô gái này phải là một người nhanh nhẹn và tự tin. Có thể đây là một cô gái thiên về nội tâm, vì vậy mới có thể thiết kế ra những chiếc nhẫn phù hợp với tâm ý của nữ giới như thế.

“Tiểu Sở, em vẫn đang trong thời gian thực tập phải không?” Thiên Hạ hỏi.

Tiểu Sở gật đầu và lẽ phép đáp: “Em đến công ty vào tháng ba, bây giờ vẫn trong thời gian thực tập”.

“Trong hồ sơ của em có viết chuyên ngành em học là thiết kế thời trang, trước đây em đã học thiết kế đá quý hay là khả năng bẩm sinh của em là thiên tài thiết kế đá quý?”

“Từ trước…. từ trước em rất có hứng thú với đá quý, thích thiết kế đá quý, nói đúng hơn là thích mê thiết kế nhẫn kết hôn, đó là một sản phẩm hoàn mỹ mà người phụ nữ không thể thiếu”.

Thiên Hạ rất vừa lòng nói: “Từ hôm nay em được làm chính thức. Chăm chỉ làm việc nhé, chờ đợi những tác phẩm tốt hơn từ em”.

Sau khi Từ Sở rời khỏi văn phòng Thiên Hạ ngả người trên chiếc ghế sofa và nhìn từng tấm tranh phác thảo, nét bút sắc, độ cong nho nhã, viên kim cương được kết hợp hoàn hảo… cô gái này thực sự là nhân tài.

Thời gian tan ca đã đến, Thiên Hạ thu dọn một số thứ cho vào túi rồi gọi điện thoại cho Khưu Lạc. Hôm nay hành động của mấy cô trợ lý lắm chuyện đã đột nhiên nhắc nhở Thiên Hạ, nếu như tổng giám đốc của “Cảnh Thụy” và “Lý Ngự Thành” mà ở bên nhau thì chuyện này quả không thể tin được, e rằng sẽ kéo theo sóng gió không cần thiết, thà bằng cứ âm thầm còn hơn.

Cô báo cho Khưu Lạc là mình về nhà trước, cả hai sẽ gặp nhau ở nhà sau.

Khưu Lạc hỏi cô: “Có chuyện à?”

Cô trả lời tùy hứng: “Ừ, đi thăm một người”.

Đúng là có một người cần đi thăm thật. Thiên Hạ bắt taxi đến biệt thự nhà họ Lý, ngôi nhà đầy hương hoa và tiếng chim ấy vừa thanh tao nho nhã, đứng thẳng dưới bầu trời xanh, nhìn lên có cảm giác thân thiết từ lâu. Cô ấn chuông cửa, bạn trai Trần Giai Vân là Franke xuống mở cửa.

Mái tóc anh ấy hơi xoăn, mắt sâu mũi cao, dáng người cao to, có đặc điểm dễ nhìn dễ gặp ở người Trung Đông. Nghe nói cô là bạn của Trần Giai Vân thì anh ấy cười rất tươi có cảm giác vô cùng thân thiện giống như những trí thức người Anh.

Thiên Hạ khẽ thở dài, sức mạnh của người lai quả thật rất lớn.

Bạn trai Giai Vân dẫn Thiên Hạ vào phòng ngủ của cô, và thấy cô ấy đang xem album.

“Cô đến bao giờ thế?”

Trần Giai Vân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi thực sự không ngờ vẫn còn có người đến thăm tôi…”

Thấy cô ấy định bước xuống giường Thiên Hạ vội ngăn lại: “Chị cứ nằm nghỉ đi”. Thiên Hạ tự lấy ghế đến ngồi xuống cạnh Giai Vân. Frank cũng lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, có điều anh ấy không nghe hiểu tiếng Hán nên chỉ im lặng nhìn hai người.

“Lâu như thế rồi chị vẫn không dạy anh ấy tiếng Hán à?” Thiên Hạ cười.

“Anh ấy ngốc lắm!” Giai Vân cười thành tiếng.

Frank cảm thấy hình như hai cô gái đang nói xấu mình cho nên cũng cười, giống như một đứa trẻ con to xác. Giai Vân lại tiếp tục châm chọc: “Sau này học tiếng Hán cùng với con là được”.

Thiên Hạ nhìn vào bụng Giai Vân, tuy đã được che đi dưới lớp áo bầu rộng thế nhưng vẫn lộ lên được. Thiên Hạ nói: “Mang thai là một việc vất vả, sáu tháng qua chắc chị cũng rất khó chịu đúng không?”

“Thực ra cũng chẳng có gì, Frank luôn ở bên chăm sóc tôi, chúng tôi còn thuê người giúp việc một tiếng nữa. Còn…”. Ánh mắt Trần Giai Vân khẽ chùng xuống, cô nói tiếp: “Cảm ơn Khưu Lạc, đã tặng ngôi nhà này cho tôi và Frank. Cô và Khưu Lạc bây giờ vẫn tốt chứ?” Trần Giai Vân đột nhiên hỏi và nhìn vào mắt Thiên Hạ.

Gương mặt Thiên Hạ giãn ra bởi một nụ cười thật tươi và ngọt ngào: “Cũng tốt”.

Thiên Hạ nhìn cuốn album bên cạnh Giai Vân liền hỏi: “Đây là gì?”

“Khà khà…”. Giai Vân cười lớn rồi đưa cho Thiên Hạ. “Là hình ảnh các baby phương Tây, bé nào cũng như thiên thần. Nghe nói khi mang thai nếu xem nhiều ảnh baby xinh đẹp thì sau này khi em bé của mình sinh ra cũng đẹp như thế”.

“Yên tâm đi, chị là một đại mỹ nhân như thế này lại có ông chồng là người lai, đứa trẻ nhất định sẽ rất xinh đẹp”.

“Cảm ơn Thiên Hạ”. Giai Vân khẽ ngước đầu lên, ánh mắt ấm áp và yên bình.

“Cảm ơn gì chứ…”. Cô tùy ý đáp.

“Từ trước đến nay luôn muốn cảm ơn Thiên Hạ”. Những lời này khiến trái tim Thiên Hạ như muốn mềm ra, nghĩ đến cảnh cô và Giai Vân đã từng giằng xé giày vò trong khổ hận, nghĩ đến cảnh hai người ngồi uống bia bên bờ sông… quãng thời gian đau khổ ấy đều qua rồi.

Rời khỏi nhà họ Lý, tâm trạng của Thiên Hạ rất nhẹ nhõm, trên taxi cô còn hát nữa. Về đến nhà họ Ngôn. Bàn ăn đã bày sẵn bữa tối, đều là những món mát, khiến cảm hứng ăn uống tăng lên nhiều hơn.

Thiên Hạ đang định hỏi Khưu Lạc về chưa thì thấy một bóng người cao lớn đi từ tầng hai xuống, đôi lông mày khẽ nhướn lên, giọng nói vừa đẹp vừa vang: “Tan ca xong em đi đâu đấy?”

Thiên Hạ cười để lộ hàm răng trắng muốt giống như nhìn thấy một viên đá quý hiếm vậy: “Khưu Lạc, dáng vẻ tức giận của anh còn đẹp hơn lúc anh cười đểu nhiều lắm….”.

Khưu Lạc đến bàn ngồi xuống và ném thử một muỗng canh: “Đừng chuyển chủ đề, em đi gặp ai?”

“Anh lo lắng em đi gặp Châu Cẩn Du?” Đột nhiên cô lại có hứng chọc cười anh.

“Anh hỏi trước đấy”.

Thiên Hạ dùng muôi múc một ít nhân tôm cho vào bát và nếm một miếng, vừa ngon vừa mát, thật vừa miệng. Cô cố tình không trả lời, ánh mắt xinh đẹp khẽ nheo lại.

“Thiên Hạ, em không thành thật…” Khưu Lạc cười không để ý khiến cô cảm thấy sợ sợ.

Khi ăn cơm anh không nói gì cả, luôn luôn giữ kẽ. Không khí yên lặng thế này khiến Thiên Hạ nhanh chóng đầu hàng.

“Em đi thăm Trần Giai Vân”. Cô nhẹ nhàng đáp.

Lông mày anh chợt nhướn lên: “Đi gặp cô ấy làm gì?”

“Lấy kinh nghiệm chứ!”. Thiên Hạ nói: “Lấy kinh nghiệm mang thai. Anh có hứng nghe không?”

Mấy ngón tay đang cầm muôi canh của Khưu Lạc khẽ run run khiến cho vài giọt canh vương ra bàn ăn.

Thiên Hạ đắc ý cười: “Anh Khưu à, lễ nghi khi ăn uống của anh cần phải rèn giũa hơn nữa đấy”.

Trận chiến tình yêu này coi như cô là người thắng cuộc.

Người phụ nữ có cảm giác hạnh phúc trong tình yêu thường như ánh mặt trời sáng sớm ngày hè, luôn luôn rực rỡ.

Thiên Hạ và Khưu Lạc mỗi người một ô tô sóng đôi trên đường cao tốc. Nghĩ cũng phải, trên thương trường hai bên là đối thủ cạnh tranh nhau, nếu như cùng bắt tay hợp tác thì sẽ tạo lên một trận cuồng phong sóng gió, thà bằng cứ âm thầm làm, sẽ dần dần hóa giải được thế lực của “Phong Trạch” và “Đông Tường” .

Hai chiếc xe bóng nhoáng cùng đi đến con đường rẽ vào trụ sở chính hai công ty rồi cùng rẽ vào hai con đường nhỏ.

Thiên Hạ cầm một cái túi nhỏ xuống xe, sau khi vào văn phòng cô lấy ra một chậu xương rồng tròn và đặt nó bên cạnh máy tính.

Trong văn phòng ngày trước của cô là mười tám dụng cụ và một đống đồ nhỏ lẻ, bây giờ đổi thành một chiếc máy tính với hàng xấp văn kiện. Khi đi chơi ở ngoại ô cô và Khưu Lạc đã mua một đôi cây xương rồng tròn, nghe nói đặt cạnh máy tính sẽ có tác dụng hút xạ.

Cô đặt chậu xương rồng bên cạnh máy tính, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt toát ra nụ cười hiền dịu và ấm áp.

Tám giờ, giám đốc của bộ phận thiết kế bước vào văn phòng, và đưa cho cô một mẫu thiết kế mới.

Lật qua từng trang từng trang, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

Từ khi bước vào con đường kinh doanh đá quý đến nay “Cảnh Thụy” đều lựa chọn nguyên liệu đá quý cao cấp được chuyển từ các nơi trên thế giới, làm sao có người lại dùng nguyên liệu đá Hồng Thạch Lựu để làm khuyên tai chứ?

Đá Hồng Thạch Lựu, vừa rẻ tiền vừa tầm thường, không thể sánh được với Hạc Huyết Hồng.

Nếu như đặt nó giữa một đống đá đỏ khác thì ngay cả bóng cũng không nhìn thấy. Huống hồ nó còn có một đặc điểm chí mạng đó là luôn có những chỗ lõm màu nâu không đều. Đương nhiên, điểm này có thể che lấp bằng phương pháp gia công, viên Hồng Thạch Lựu nhạt màu được gia công tốt thì vẫn có thể điều chỉnh ra sự lấp lánh và độ đẹp bên trong của viên đá.

Thiên Hạ nhìn lại hai mẫu thiết kế và nhận ra điều vô cùng tinh xảo: những viên đá quý xung quanh viên Hồng Thạch Lựu phát ra ánh sáng, chiếc khuyên hình cánh hoa sẽ phù hợp với những cô gái mặt vuông hoặc nhọn. Một kiểu khuyên hình tam giác khác được đeo với những khuôn mặt tròn sẽ làm cho khuôn mặt đẹp hơn.

Thiên Hạ nhìn lời ghi chú bên dưới: Tình yêu chân thật vô giá.

Người sáng tác: Từ Sở

Trong đầu Thiên Hạ ngay lập tức hiện ra một bàn tính, giá thành phẩm của Hồng Thạch Lựu rẻ hơn nhiều so với các viên đá bình thường khác, do vậy có thể phù hợp điều chỉnh mức giá để kích thích tiêu dùng. Kiểu mẫu khuyên tai này có thể tấn công vào thị trường trung cấp(*).

Đôi môi cô khẽ cong lên và nói: “Từ Sở này quả thật có tài”.

“Đúng thế, mẫu thiết kế này phòng tôi ai cũng khen”. Giám đốc thiết kế ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Thực ra nếu đổi thành đá quý cao cấp hơn thì có thể phù hợp với con đường mà Cảnh Thụy đang đi…”.

“Không, hãy dùng Hồng Thạch Lựu đi”. Trong đầu Thiên Hạ đang tính toán cẩn thận, chỉ qua mấy mẫu thiết kế mà Từ Sở đã có thể được như vậy. Cô chợt hỏi: “Gần đây biểu hiện của Từ Sở thế nào?” Cô không mong muốn nhân viên của mình mới có chút thành tích mà đã dương dương tự đắc.

“Cô ấy luôn như thế…” Giám đốc thiết kế có vẻ thở dài: “Bình thường rất ít nói, chẳng phát ra tiếng động nào, lại còn thường xuyên ngồi ngây ra, nhưng một khi bắt tay vào thiết kế thì lại biến thành con người khác”.

Thiên Hạ phần nào đó đã hiểu được tâm trạng của cô ấy. Nhìn thấy mẫu thiết kế khuyên tai dùng Hồng Thạch Lựu trái tim cô đột nhiên có cảm giác đồng cảm trong nháy mắt. Bức tranh bao hàm thứ tình cảm vô cùng nồng đậm, vì vậy mới dùng đá đỏ phối hợp với trân châu.

Hồng Thạch Lựu giá rẻ, tình yêu chân thật vô giá?

Cô gái này, chắc là đang yêu say đắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện