Dạ Ngưng Tịch

Chương 48: Vô vọng II



Gió mát ôn hòa, ánh nắng tươi sáng, đã ăn xong bữa trưa, tôi một mình nằm ngửa mặt dưới chiếc dù lớn trong vườn hoa hưởng thụ đặc ân của thiên nhiên, hệt như một chú mèo biếng nhác…

Đêm qua, cùng Truyền Chi nằm trên ban công đón gió xong liền bị hắn ôm vào phòng ngủ ngủ một giấc…

Đúng, chỉ có ngủ thôi, không làm bất cứ việc gì cả…

Một tháng này chúng tôi vẫn như thế…

Tôi trước giờ không nghĩ Truyền Chi sẽ là một người thuộc chủ nghĩa cấm dục, từ lần đầu tiên lên giường cùng hắn, tôi đã biết,đằng sau cái vẻ bề ngoài đạo mạo kia có cất dấu một con quái thú hung mãnh, cường bạo mà khát máu…

Vậy thì rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ coi tôi là một con búp bê dùng để trang trí, ngắm nhìn, ôm ấp thôi sao?

Hay là hắn lo cho đôi mắt không nhìn được của tôi?

Nếu thực sự là như thế tôi cũng hơi cảm kích hắn…

Không nhìn thấy gì khiến tôi trở nên yếu ớt, và điều tôi không muốn nhất chính là lúc bản thân yếu ớt nhất lại trần truồng cùng một người đàn ông…

Như thế khiến tôi cảm thấy lo lắng bất an, thậm chí là hoảng sợ…

Nghĩ đến đây, bất giác cười khổ

Điểm này dường như có một người đàn ông mãi mãi không hiểu, hắn lúc nào cũng biến tất cả mọi thứ thành trong suốt thì mới cam tâm…

Ở trước mặt hắn, hắn không cho phép tôi trốn tránh, ngay cả vẻ yếu ớt của tôi cũng bị hắn thu hết vào đáy mắt, chỉ còn thiếu mức lột da tôi nghiên cứu khung xương và nội tạng của tôi…

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân ổn định của Truyền Chi

Tôi hơi động nửa người trên, quay sang cười hỏi nơi có tiếng động truyền tới “sao lại về?”

Đột ngột bị một cánh tay mãnh mẽ kéo lên, tôi kinh ngạc đau đớn khiến tôi bất giác đẩy hắn ra, nhưng lại bị đối phương túm chặt hơn

“Tại sao em vẫn chưa nhìn thấy?”

Giọng nói này khiến tôi cứng đờ ngay lập tức, Hoàn Tư Dạ, sao lại có thể là hắn!

“Tư Dạ, là anh…” Tôi thò tay ra liền bị hắn kéo vào ngực…

Bá đạo cường thế như vậy, đúng là hắn rồi…

Biết được điều này giờ phút này lại khiến tôi có một cảm giác không an tâm khó hiểu…

“Vết thương của anh…”

“Anh không sao, nhưng mắt em tại sao vẫn chưa nhìn thấy?” Hắn nâng mặt tôi lên

Tôi cười khẽ “Không sao, bác sĩ nói một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi…”

“Thế à?” Hắn xót xa vuốt lên mắt tôi

Tôi khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi

“Chuyện của Trình Chân không phải do anh làm, vì sao không nói em biết?”

Hắn hơi ngẩn người

“Anh có nói rồi nhưng em không tin…” Giọng nói hắn có vẻ hơi oan ức

Tôi cười nhẹ “Đúng vậy, anh nói rồi, em quên mất…”

Hắn thực sự đã nói rồi nhưng tôi lại không tin…

Vì sao lại không tin hắn? Vì sao trước đây cứ khẳng định việc đó do hắn làm?

Tôi cũng quên mất rồi…

Đoạn ân oán này, thực sự đã dây dưa vướng mắc lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến cả thể xác và tinh thần của chúng tôi đều trở nên mệt mỏi, đợi đến lúc biết được chân tướng thực sự này, tất cả đã đều không còn quan trọng nữa…

Ngoại trừ việc lặng lẽ oán trách sự bất đắc dĩ của số phận ra…chúng tôi…căn bản cái gì cũng không thể làm..

Đó có phải là một điềm báo hay không? Khăng khăng một mực với hận thù đó hình như chính là bi kịch đã được định trước của chúng tôi…Tồn tại – Tai nạn – Khó khăn – Đào tẩu

Cứ như vậy, im lặng một lúc lâu…

“Ngưng Tịch, theo anh đi…” Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi

“Đi theo anh?”

“Ừ, chúng ta đi…”

“Truyền Chi đồng ý sao?”

“Hắn bảo để em quyết định…”

Tôi khẽ mỉm cười, hắn lại tốt vậy ư?

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, chậm rãi lùi về phía sau, rời khỏi không gian bị vây quanh bởi hơi thở của hắn, lắc đầu

“Em không đi đâu…”

“Vì sao??” Giọng nói của hắn mang vẻ nôn nóng rõ ràng

“Em nghĩ anh có thể hiểu được…” Giữa chúngt tôi luôn không cần quá nhiều ngôn ngữ

“Em muốn tính kế gì với hắn hả? Hiên Viên Ngưng Tịch, đừng làm chuyện điên rồhắn là người như thế nào, em chẳng lẽ lại không biết?”

“Biết chứ…” Tôi cười khẽ, “Ngay lúc anh bức em phải lên giường của hắn, em đã biết rồi…”

“Em đang trách anh?” Người đàn ông đau lòng hỏi

Tôi vừa cười vừa lắc đầu, “Không, em không có tư cách trách anh, anh chỉ làm chuyện bản thân phải làm, hắn cũng thế…”

Tôi quay sang, mắt rõ ràng là không nhìn được, trước mặt vẫn là một màu đen tối, nhưng tôi biết bản thân mình lúc này ánh mắt nhất định lạnh giá như băng…

“Đây chính là thế giới của chúng ta, đắm đuối dịu dàng có lẽ chỉ là một tầng che đậy đẹp đẽ, dùng để che giấu hiện thực máu me đầm đìa… Kẻ yếu mãi mãi đầu phải cúi đầu trước cường quyền, thậm chí qùy bài, cúi đầu xưng thần…” (cúi đầu xưng thần: cúi đầu tự xưng là bề tôi, ý chỉ sự khuất phục với đối phương. Điển cố xuất phát từ chương 19 trong tác phẩm “Triệu Khuông Dẫn” :Bất cứ người nào ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần trước mặt Quách Uy, chẳng lẽ còn thể diện để chê cười ngươi.)

Lập tức tôi cười tự giễu “Và trước mặt anh và Truyền Chi, em mãi mãi là kẻ yếu… Cho dù chịu đủ loại lăng nhục cũng chỉ có thể tự trách bản thân… không đủ mạnh mẽ “

“Không phải như vậy!” Người đàn ông sải bước tới, nắm lấy vai tôi, vội vàng phủ nhận

“Em biết rõ mà, anh không đối xử với em như thế, sao em lại có thể đánh đồng anh và hắn? Sao em lại có thể nói như vậy?”

Đau đớn bị kiềm chế khiến người đàn ông gầm nhẹ vài tiếng, bàn tay vốn là đang đè chặt lên bả vai tôi giờ phút này lại đang run rẩy

“Bởi vì, các người cùng làm một chuyện, mà anh thậm chí còn không bằng hắn…”

“Cái gì?”

Tôi tựa lên vai hắn “Anh rất hiểu em, anh luôn có thể bắt đúng chỗ đau của em, cho nên mỗi lần đả kích đều đủ để trí mệnh…”

Cảm giác được người đàn ông ôm tôi đang run rẩy, tôi cười nhẹ cúi sát xuống tai hắn thầm thì, dùng âm điệu dịu dàng nhất nói ra sự thật tàn nhẫn nhất

“Tư Dạ, anh biết không? Anh luôn miệng nói bảo vệ em nhưng người làm em tổn thương sâu nhất vẫn luôn là anh…”

Cơ thể hắn chấn động mạnh, sau đó luồn tai vào tóc tôi, ép chặt lấy gáy tôi

“Hiên Viên Ngưng Tịch, anh rất muốn bóp chết em…”

Tôi nhếch môi cười “Em biết…”

“Anh không thể để em ở đây được, đi theo anh nhé!” Hắn lại một lần nữa nắm chặt lấy tay tôi

Tôi đứng im tại chỗ lắc đầu “Anh quên là em thích cắn chủ sao? Trừ phi, ngươi anh quyết định từ bỏ Thiên Nhất Minh, nếu không anh không giữ được em đâu…”

“Em muốn anh từ bỏ Thiên Nhất Minh?” Hắn trầm giọng hỏi

Tôi hừ một tiếng ”Sao lại thế được? Đó là trách nhiệm kế thừa gia tộc của anh, là thiên hạ mà anh đã dùng sinh mệnh và máu tươi đánh đổi, không ai có quyền bắt anh từ bỏ nó, cũng giống như không ai có quyền bắt em từ bỏ Xích Vũ, em có cùng tâm nguyện với các thế hệ lão đại của Xích Vũ…”

Bàn tay hắn khẽ run lên, sau đó là im lặng…

Một lát sau hắn nghiến răng nói “Vì sao nhất định phải như vậy?”

Tôi cười nhẹ “Anh từng thấy tịch dương và hắc dạ cùng xuất hiện một lúc chưa? Đó là quy luật của số mệnh… Số mệnh đã định trước, anh và em không thể nào cùng tồn tại…”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần từng chút từng chút lạnh đi, là ánh mắt của người đàn ông đó sao?

Hắn chậm rãi buông tay tôi ra, cười nhẹ một tiếng

“Thế à? Em nói đó là số mệnh, vậy để anh nói cho em biết cái gì mới thực sự là số mệnh…” Hắn hung hăng bóp chặt cổ tôi, cúi xuống tai tôi nói nhỏ, nói ra lời thề dường như là thực lòng nhất, cũng là độc nhất trên đời

“Nếu như em vì Xích Vũ mà cự tuyệt anh, vậy anh… sẽ dẫm nát Xích Vũ dưới chân mình “

“Em thích ở lại đây phải không? Vậy em cứ ở lại đi…” Hắn một tay đẩy tôi ngã xuống ghế dựa, lạnh lùng trào phúng

“Đợi đến lúc Xích Vũ, Truyền Chi, tất cả những thứ em có thể dựa dẫm đều không còn tồn tại nữa, anh cũng muốn xem rốt cuộc em có thể trốn được ở đâu?”

Nói xong lập tức cúi người xuống, nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ một cái, từng từ từng chữ nói ra rõ rõ ràng ràng “Lúc đó anh sẽ cho em biết, thế nào mới gọi là ‘cúi đầu xưng thần’ thực sự…”

Nói xong lập tức rút người ra khỏi không gian của tôi, hơi thở của hắn thoắt cái đã biến mất, cũng giống như sự xuất hiện bất ngờ của hắn, không để cho bất kì người nào có cơ hội thở gấp…

Mặt trời vẫn rực rỡ tươi đẹp như trước, gió bên cạnh vẫn dịu dàng ấm áp như trước

Tôi ngẩng mặt để ánh mặt trời rực rỡ đó xuyên qua linh hồn tái nhợt của tôi…

Một giọt chất lỏng lành lạnh trượt ra khỏi khóe mắt tôi, tôi giật mình, trời mưa sao?

Mở hai mắt ra, vẫn là một màu tối đen, tôi không nhìn thấy mưa, trong miệng lại nếm được vị mằn mặn

Thì ra đó không phải là mưa, đó là nước mắt của tôi…

Hiên Viên Ngưng Tịch, thì ra mày còn có thể rơi lệ, còn tưởng rằng mày đã quên mất cảm giác khóc lóc rồi chứ…

Mày cũng biết thế nào là bi thương sao?…

Lúc tôi ý thức lại được thì nước mắt đã rơi đầy mặt từ lâu…

Haiz, số mệnh…

Tịch dương qua đi hắc dạ mới có thể bắt đầu, đó là quy luật mãi mãi không thay đổi, đó chính là sự bất đắc dĩ của số mệnh…

Tôi hơi cong khóe môi, Hiên Viên Ngưng Tịch, dù cho nước mắt của mày có chảy thành sông thì cũng không thay đổi được quy luật của số mệnh này…

Cho nên, thu nước mắt lại đi, những điều vô dụng mãi mãi cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi…

Buổi tối Truyền Chi trở về, tất thảy đều giống hệt như bình thường, có khác gì cả

Hắn cũng chẳng hỏi han gì, tôi cũng không nói năng gì, tất cả đều bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh…

Ăn xong bữa tối, bị hắn ôm vào phòng, tôi hôm nay thực sự rát mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống giường tìm cảm giác ngủ một giấc ngon lành, lạ thật chẳng làm được việc gì mà lại cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm…

Nhưng đó lại là một tham vọng quá đáng…

“Có thể không?” Truyền Chi thổi khí vào tai tôi, chưa đợi tôi trả lời hắn đã nặng nề ép chặt tôi ở trên giường…

Tôi nghĩ không cần chờ tôi trả lừi thế nào, gười đàn ông phía trên đã mau chóng kéo áo ngủ của tôi rồi…

Đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ được hắn lại có thể nhẫn nhịn lâu đến thế…

Một nụ hôn có thể gọi là thô bạo, đày đọa môi tôi tham lam mút lấy hơi thở ngọt ngào của tôi, tôi bị hắn hôn đến mức khó thở…

Bàn tay vẫn luôn yêu thương vuốt ve tôi giờ phút này lại không chút lưu tình chà đạp da thịt tôi, nếu bây giờ tôi nhìn thấy được thì nhất định tôi sẽ thấy ngay một vết bầm tím trước ngực…

Truyền Chi trước giờ không phải là người háo sắc như thế, hôm nay hắn bị sao vậy?

Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, hắn đã nhấc đôi chân thon dài của tôi lên, mạnh bạo động thân một cái, dục vọng nóng như lửa tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào sâu bên trong…

“Ưm…” Tôi kêu một tiếng, khúc dạo đầu còn chưa kịp làm, phía bên trong hang động còn chưa kịp giãn da đã phải chịu cái đâm vào mạnh như thế, đau đớn mạnh mẽ xông thẳng đến lồng ngực, tôi cảm thấy cơ thể mình đang run lên, cơ bắp toàn thân đều không chịu nổi mà cứng lên…

Nhưng người đàn ông phía trên dường như không biết được hết thảy những điều này, hang động thít chặt vì đau đớn càng thêm kích thích dục vọng đnag bành trướng của hắn…

Hắn nằm trên người tôi tùy ý rong ruổi, mỗi lần va chạm đều khiến tôi đau đớn khó chịu, từng đợt cơn đau chạy thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả kêu rên cũng không có sức lực…

Dưới ý thức tôi đưa đôi tay chống lên bộ ngực cứng như thép của hắn, lập tức bị hắn nằm lấy khóa ở hai bên sườn…

Hơi nghiêng mặt đi, cố chịu đựng sự đau đớn, tôi cố thả lỏng cơ thể để đón nhận đỉnh cao nóng rực của hắn

Chỉ là sự chịu đựng của tôi lại không đổi lấy được sự thương tiếc của hắn, hắn đưa đỉnh dục vọng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, dùng lực mạnh hơn nữa khiến tôi phải cong người lên, tôi bất giác ngẩng đầu, đường nét trên cổ có thể nhìn rõ ràng từng phân…

Người đàn ông bên trên hơi ngừng lại, lập tức đưa nụ hôn nóng bỏng của mình đặt lên chiếc cổ tinh tế của tôi, không chịu nổi thở dài “Em đẹp quá, Ngưng Tịch, em thật đẹp…”

Tôi chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến lời khen của hắn, triền miên điên cuồng liều chết như thế, tôi nghi ngờ ý thức của người đàn ông này bây giờ có còn tỉnh táo hay không…

Mồ hôi lạnh đã chảy đầy người, người đàn ông phía trên vẫn không ngừng không nghỉ, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt…

Bên tai không ngừng vọng lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập cuồng loạn của hắn, người đàn ông bên trên mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi trên cằm không ngừng rơi xuống hòa vào mồ hôi trên ngực tôi…

Mãi đến khi hắc lên đỉnh trong người tôi, bắn vào bên trong một dòng nhiệt nóng bỏng, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm…

Ai ngờ dục vọng vừa mứoi được thỏa mãn chưa đợi rời khỏi người tôi đã lại cứng lên một lần nữa, hắn va chạm càng thêm mãnh liệt, rôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng quặn đau từng cơn theo từng cái dập vào của hắn…

Mỗi lần đều vào đều rất mạnh, loại phương thức gần như tàn bạo này khiến tôi thực sự không chịu đựng nổi, cơ thể nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể đong đưa theo luật động của hắn, hoàn toàn trôi nổi bập bềnh

Hắn không biết mệt mỏi khiến tôi hoài nghi hắn có phải muốn đem dục vọng chất chứa trong một tháng nay bạ phát trong một lần này không, nếu đúng là như thế thì chắc chắn tôi không chịu nổi…

Không biết đã qua bao lâu, thật sự không chịu nổi nữa, tôi mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở

“Truyền Chi, nhẹ một chút, đau quá…”

Lời nói yếu đuối như thế chắc chắn người đàn ông đang phóng túng trong vòng xoáy của dục vọng sẽ không nghe được, tôi không hy vọng nó sẽ mang lại hiệu quả…

Nhưng câu nói này của tôi lại khiến con người vừa rồi còn tàn sát bừa bãi trên người tôi dừng lại

“Xin lỗi, anh quên mất cơ thể em không tốt…” Giọng nói kích tình của hắn chưa được bình thường, nhỏ và khàn đặc

Vùi mặt vào hõm cổ tôi, mồ hôi trên tóc làm ướt cả mặt tôi, hắn cứ như vậy, nằm đè trên người tôi hổn hển thở dốc, tiếng thở đó cực giống tiếng thở của dã thú trước khi săn mồi…

Dục vọng của người đàn ông vẫn đang chốn sâu trong người tôi và thái dương của hắn đều đang nhảy lên giần giật, tôi cảm thấy mỗi tấc da thịt, mỗi khối cơ bắp của hắn đều đang yêu cầu hắn bắn ra, lại bị hắn áp chế lại…

“Anh sao thế?” Tôi dùng mười ngón tay thon thon của mình xoa bả vai mồ hôi ròng ròng của hắn, hắn run lên một cái, dục vọng vẫn đang chôn trong người tôi lại rục rịch ngóc đầu dậy…

Tôi không dám cử động linh tinh nữa…

Nửa ngày sau, tiếng thở gấp của hắn mới hơi bình thường một chút…

“Hôm nay em khóc…” Hắn cúi xuống tai tôi thì thào

Tôi trầm mặc một giây “Anh nhìn thấy?”

“Ừ, anh làm sao có thể yên tâm để em một mình gặp hắn…”

Tôi không nói gì…

“Em có thể ở lại, anh rất vui nhưng lúc hắn xoay người anh lại thấy nước mắt của em…”

Hắn nâng mặt tôi lêngiọng nói khàn và nhỏ lúc trước lại lộ ra một chút bất đắc dĩ

“Nếu như, em khóc trước mặt hắn, anh còn có thể nói với bản thân rằng nước mắt của em là giả. Nhưng em lại khóc ở sau lưng hắn, khóc một cách im lặng… Haiz, em ngay cả cơ hội tự huyễn hoặc mình cũng không cho anh…”

Hắn cười khẽ một tiếng bên tai tôi, sau đó nghiến răng nói “Tính sao đây?”

Hai ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi không thể che giấu…

“Nói cho anh biết, người đàn ông đó đối với em có phải là vô cùng đặc biệt không…”

Ngón tay hắn lại dùng lực thêm một chút nữa, tôi khó chịu nghiêng mặt đi nhưng lại không nói gì

Tai nghe thấy tiếng thở dài của hắn

“Lại là cái vẻ mặt đó, nhìn cái vẻnày của em khiến tôi ngay cả khí lực cũng không có…”

Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi tôi, hôn rất sâu, dường như muốn dùng cái hôn này để khảm sâu vào linh hồn tôi…

Thân dưới lại bắt đầu cử động mãnh liệt, nhưng lần này người đàn ông lại hơi khống chế lực đạo một chút…

“Ngưng Tịch, nói co anh biết, phải làm thế nào mới có được em?” Người đàn ông đang kích tình rên rỉ nói bên tai tôi

Tôi cười khẽ, người đang chiếm đoạt tôi lại có thể nói ra những lời như vậy…

Đưa tay chạm vào nơi dục vọng của chúng tôi đang kết hợp, người đàn ông bên trên khẽ run lên

“Anh đã có được em rồi…”

“Đó chỉ là cái xác, còn trái tim của em thì sao?” Bàn tay hắn ôm lấy một nơi mềm mại của tôi, hơi dùng lực xoa nắn

“Nói đi, trái tim em ở đâu?”

Tôi lắc đầu cười khẽ, “Đừng hỏi em về những thứ mà em không có…”

“Thật là không có ư? Vậy Hoàn Tư Dạ thì sao…” Thân dưới không ngừng chuyển động mạnh hơn, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề

Tôi ngẩng đầu lên hơi nheo đôi mắt lại, chịu đựng dục vọng càng lúc càng ra vào mãnh liệt

“Hắn…cũng thế thôi… A” hắn đột nhiên dùng lực khiến tôi không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng…

“Lừa đảo…em đang lừa anh… hay là đang lừa chính bản thân mình?”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu “Truyền Chi, rốt cuộc cái gì đã biến anh thành con người suy tính thiệt hơn như thế?”

“…” Hắn không trả lời

“Nếu nói là đặc biệt thì đúng là có chút đặc biệt. Lần đầu tiên của em chính là cùng với hắn, trước mặt bao người bị hắn cưỡng bức…”

Người đàn ông bên trên cứng đờ “Ngưng Tịch…”

Tôi nở nụ cười thê lương “Chuyện đó thực sự cả đời khó quên, đủ đặc biệt chưa…”

“Xin lỗi, anh không biết…”

“Truyền Chi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến anh yên tâm? Dùng cách anh thích chiếm đoạt em, anh sẽ yên tâm sao?”

“Ngưng Tịch, em biết bản thân mình đang nói gì không?” Hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên

Tôi nhắm hai mắt lại, khẽ thở phào một hơi “Biết chứ… Truyền Chi, để em dùng cơ thể này ghi nhớ anh đó chẳng phải là chân thực nhất sao?”

Tôi vòng đôi chân non mềm trắng mịn của mình quanh vòng eo vững chắc mẫn cảm của hắn, vuốt ve đầy khiêu khích…

Hơi thở hắn lập tức trở nên nặng nề hơn, một tay kéo người tôi ôm chặt tôi vào lồng ngực, tư thế đó khiến dục vọng của hắn càng chôn sâu trong cơ thể tôi hơn nữa…

Tôi bất đắc dĩ dựa vào lòng hắn, giống như một cây dây theo quấn chặt vào người hắn…

Người đàn ông yêu chiều hôn lên đôi má mềm mại, chiếc cổ xinh đẹp, xương quai xanh tinh tế của tôi…

Thân dưới ra vào càng mạnh hơn, càng dùng lực nhiều hơn…

Tôi dựa đầu lên bờ vai hắn, khẽ rên rỉ, lúc đau quá không chịu nổi tôi sẽ cắn mạnh lên vai hắn..

Nhưng cái đau lại càng khiến hắn hung hãn hơn…

Tôi nghĩ chúng tôi đều điên hết rồi…



“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch, vẫn ổn chứ…” Hắn vỗ nhẹ lên mặt tôi

Tôi khẽ lắc đầu, lại ngất rồi, cơ thể càng lúc càng yếu…

Tôi dùng mu bàn tay xoa lên mồ hôi rin ra trán hắn, nhẹ giọng hỏi

“Anh yên tâm chưa?”

Hắn không nói gì chỉ ôm tôi vào ngực, khẽ hôn lên trán tôi

Tôi khẽ thở dài,

“Truyền Chi, đừng để bác sĩ cho thêm quang phấn vào thuốc của em nữa (quang phấn là một loại bột tán, uống vào sẽ làm cho mắt bị loạn thị, ý là bác sĩ hòa bột này vào thuốc của chị Ngưng Tịch để mắt của chị không khỏi được), dùng loại thuốc này trong thời gian ngắn thì không sao nhưng dùng lâu dài thì sẽ tạo nên thương tổn cho mắt…”

Người đàn ông run lên, cười khổ nói “Có phải rất ấu trĩ hay không?”

Tôi cười nhẹ “Chuyện này thực sự không giống như tác phong của anh, em còn tưởn rằng anh sẽ trực tiếp làm cho em mù luôn chứ…”

“Lúc mới bắt đầu thực sự là định làm như thế, nhưng sau lại không thể ra tay được. Em sợ bóng tối như thế, làm vậy còn tàn nhẫn hơn cả giết chết em…”

Tôi ôm lấy cánh tay hắn, khẽ cười nói “Đó có thể xem như một cách quan tâm không?”

“Em nói xem?”

Tôi chỉ cười không nói…

“Hôm nay em mệt chết rồi, ngủ thêm chút nữa đi…”

Tôikhẽ gật đầu “Giờ là lúc nào rồi?”

“Trời sáng lâu rồi…”

“Truyền Chi, bình thường tinh lực của anh cũng…”

Hắn cười khẽ mấy tiếng “Hôm nay có chút không khống chế được…”

“Bởi vì em khóc sao…”

“Có lẽ vậy… Em khiến anh…”

Giọng nói của hắn giống như ý thức của tôi, phiêu tán càng lúc càng xa…

Sau đó hắn còn nói gì nữa thì tôi không biết…

Chỉ nhớ là lúc đang buồn ngủ mơ màng, hắn cúi xuống tai tôi thầm thì

“Đồ lừa đảo, em là muốn để cơ thể mình ghi nhớ anh hay là muốn để bản thân mình quên hắn? Nhưng thôi, bỏ đi… Chỉ cần em ở lại là tốt rồi.” Người đàn ông khẽ gõ lên trán tôi một cái

“Ngưng Tịch, biết không? Mặc kệ nước mắt của em là thật hay giả, đã định trước sẽ có một người vì nó mà vạn kiếp bất phục… Có điều” Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi

“Người đó sẽ không phải là em. Em hy vọng là hắn? Hay là … anh?”

Dường như muốn dùng cái hôn để bao phủ lên tất cả mọi nghi vấn, hắn cũng không cần câu trả lời của tôi…

Tôi cười nhẹ trong lòng, thật hay giả thì có sao đâu? Đã không còn quan trọng nữa

Chỉ là, không lo lắng một chút nào về cơ thể cũng như tình cảm bị chiếm đoạt của mình cũng có lợi đấy chứ…

Haiz, hóa ra người ti tiện nhất không phải là Truyền Chi, cũng không phải Hoàn Tư Dạ, mà là chính tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện