Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 100-3: Đại kết cục (Hạ)



"Nhưng hoàng thượng, sứ giả Bắc Mạc chính là thiếu chủ Thiên gia đấy ạ!" Thái giám trẻ thấy Nạp Lan Thần Dật không có chút phản ứng nào, còn cúi đầu nhìn tấu chương thì không khỏi chết không sờn hô.

"Cái gì?!" Rốt cuộc Nạp Lan Thần Dật cũng có phản ứng, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt thái giám.

Chỉ còn lại thái giám trẻ với vẻ mặt hóa đá. Hắn nghe thấy sau khi hoàng thượng biến mất nói một câu "Thế nhưng là nam nhân!"

Nhưng mà, đây dường như đâu phải trọng điểm mà.

Khi Nạp Lan Thần Dật đuổi tới, Thiên Thần đã bị Nam Ức Tịnh phái người đưa đến dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên. Nam Ức Tịnh thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Nạp Lan Thần Dật thì không khỏi lười biếng nhíu mày, kỳ quái hỏi "Chàng vội vã chạy tới chỗ này làm gì?"

"Ta nghe nói nàng cởi y phục của Thiên Thần." Nạp Lan Thần Dật đánh giá trên dưới Nam Ức Tịnh, dáng vẻ oan ức vẽ vòng tròn, chẳng lẽ dáng người Thiên Thần còn so với hắn được sao, Nam Ức Tịnh sao phải cởi y phục Thiên Thần làm gì.

Nam Ức Tịnh thấy dáng vẻ oan ức của Nạp Lan Thần Dật thì không khỏi bật cười. Đây là Nạp Lan Thần Dật đã nghĩ đến chỗ nào rồi.

"Ta đưa hắn đến dịch quán của Nghi Huyên tỷ tỷ rồi."  Nam Ức Tịnh vẻ mặt tươi cười nhìn Nạp Lan Thần Dật, trong con ngươi thậm chí còn mang theo vài phần đùa cợt.

Giờ phút này Nạp Lan Thần Dật lại không có chút dáng vẻ xấu hổ nào, ngược lại tự nhiên nói thầm một câu. "Luôn biết ánh mắt Ức Tịnh sẽ không kém như vậy mà, nhìn ta lõa thể là được rồi!"

Nam Ức Tịnh có võ công cao cường, thính lực đương nhiên phi phàm, nghe Nạp Lan Thần Dật bình tĩnh nói như vậy thì không khỏi mồ hôi tuôn như rơi, người nam nhân này gần đây càng ngày càng không bình thường rồi.

Thiên Thần bị Nam Ức Tịnh đưa đến dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên, thuộc hạ của Nạp Lan Thần Dật cũng hành động không chậm, lập tức phái người dùng bồ câu đưa tin thông báo Hạ Văn Cử cùng nhau tấn công Tây Nhạc, hơn nữa còn dẫn đầu mang đại quân đến biên cảnh Tây Nhạc.

Tuy Hạ Văn Cử có chút nghi hoặc vì sao Nạp Lan Thần Dật lại dễ dàng đồng ý nhưng mọi chuyện đã hướng đến mong muốn của hắn, đương nhiên sẽ cảm thấy vui mừng cùng thành công, cũng dẫn đại quân đến biên cảnh Tây Nhạc.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với hắn dự tính. Quân đội Tây Nhạc và Đông Lâm lại liên thủ đối phó với hắn.

Nhìn binh sĩ Bắc Mạc gian khổ chiến đấu với Tây Nhạc và Đông Lâm vây đánh hai bên, Hạ Văn Cử nhíu chặt mày, nhìn về phía Nạp Lan Thần Dật đã một mình một ngựa vọt tới trước mặt hắn, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm, giọng nói lạnh lùng "Tốt cho một chiêu gậy ông đập lưng ông! Tại sao ngươi có thể biết ta đang lừa người, hơn nữa còn có thể thu phục Da Luật Tề?"

Bắc Mạc luôn qua lại thân thiết với Tây Nhạc, Da Luật Tề lại không chịu liên minh cùng hắn, vậy sao Nạp Lan Thần Dật có thể thu phục Da Luật Tề liên thủ cùng Đông Lâm? Huống chi kế hoạch của hắn không sai vào đâu được, trước đó đã thông qua Đổng Thư Thư tình báo sai sự thật, Nạp Lan Thần Dật nên cho rằng Tây Nhạc đã liên minh với Bắc Mạc mới đúng, sao lại có thể nghĩ đến việc thuyết phục Tây Nhạc đối phó Bắc Mạc đây?

Nạp Lan Thần Dật nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Văn Cử, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa nhã nhặn trước đây, ánh mắt thâm thúy, không nhanh không chậm nói, "Hạ thái tử hỏi nhiều vấn đề như vậy, trẫm nên trả lời câu nào trước mới tốt?"

Hạ Văn Cử nhìn Nạp Lan Thần Dật vẫn là dáng vẻ nước chảy mây trôi thì không khỏi tức bốc khói. Hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Thần Dật, trong mắt hiện lên âm độc, lạnh giọng chất vấn "Là tiện nhân Đổng Thư Thư kia nói cho ngươi ư? Chẳng lẽ thù giết nhà còn kém chút tình yêu đáng cười với ngươi sao?"

Nạp Lan Thần Dật nhìn Hạ Văn Cử treo lên khuôn mặt tươi cười bất cần đời cùng vẻ mặt âm ngoan nhưng nụ cười bên môi hắn (Nạp Lan Thần Dật) vẫn chưa từng thay đổi, dường như không bởi vì lời nói của Hạ Văn Cử mà có chút gợn sóng, hắn cười đến tao nhã giống như áng mây trên trời, giọng nói từ tốn "Nàng không nói cho ta biết."

"Đó là Thiên Thần?! Thiên gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ Bắc Mạc, thế nhưng hắn lại phản bội ta?!" Hạ Văn Cử nghe Nạp Lan Thần Dật nói, hạn thù trong mắt càng thêm rõ ràng, vì cớ gì hắn luôn cẩn thận, cuối cùng lại thua thảm bại, hắn không cam lòng, không cam lòng!

Nạp Lan Thần Dật không để ý Hạ Văn Cử thất lễ. Khi thất bại không xét đến việc bản thân tính toán sai lầm, lại luôn cho rằng người bên cạnh phản bội, người như vậy sao có thể lấy được thắng lợi?

Nạp Lan Thần Dật nhìn Hạ Văn Cử, ánh mắt thâm trầm, trang nghiêm mang đến uy nghiêm của quân lâm thiên hạ, hắn từ trên cao nhìn xuống Hạ Văn Cử, nhàn nhạt nói "Người nào cũng không phản bội ngươi. Chỉ là Tây Nhạc đã sớm bên phía Đông Lâm từ lâu, ngươi nói ta sẽ tin tưởng lời của Đổng Thư Thư sao? Ta sẽ không biết ngươi đang đặt bẫy sao? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hạ Văn Cử, ngươi thua ở chỗ quá tự tin, đối với đối thủ của bản thân còn không rõ."

Hạ Văn Cử nghe được lời nói của Nạp Lan Thần Dật, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tây Nhạc đã sớm liên minh với Đông Lâm, sao có thể? Rõ ràng Tây Nhạc vẫn luôn qua lại tốt với Bắc Mạc, sao có thể đột nhiên gắn bó với Đông Lâm.

"Vì sao? Vì sao Tây Nhạc lại giúp Đông Lâm?" Hạ Văn Cử vẫn nhịn không được hỏi ra.

Hôm nay đấu trận này, hắn cho rằng có thể tiêu diệt đại quân Đông Lâm một lần duy nhất, bởi vậy dường như đã mang đến tất cả binh sĩ tinh nhuệ của Bắc Mạc, nhưng lại bị Nạp Lan Thần Dật phục kích, tiếp đó bị Đông Lâm và Tây Nhạc đánh vào hai phía, hiện giờ thất bại đã định, Bắc Mạc đã mất đi cơ hội thống nhất thiên hạ rồi.

Hắn đã thua. Thua triệt triệt để để rồi. Một bước sai, thua cả ván bài. Chỉ là dù cho hắn đã thua, hắn lại muốn biết rốt cuộc hắn đã thua ở đâu. Vì sao Tây Nhạc lại gắn bó với Đông Lâm, để mưu kế vất vả của hắn đều tan vỡ tất cả.

Nạp Lan Thần Dật nói hắn quá tự tin, đã không hiểu được đối thủ của mình. Nhưng hắn rõ ràng vô cùng hiểu rõ Nạp Lan Thần Dật, thậm chí còn để Đổng Thư Thư đi tính kế hắn. Bởi vì hắn biết Nạp Lan Thần Dật luôn luôn đã dùng người thì không chút nghi ngờ. đối với người thân cận bên cạnh tuyệt đối sẽ không dễ nghi ngờ.

Nhưng lại vẫn xảy ra vấn đề. Đúng rồi. Vấn đề không phải ở trên người Nạp Lan Thần Dật, mà là trên người hoàng đế Tây Nhạc Da Luật Tề. Nạp Lan Thần Dật nói đúng lắm, hắn đã từng đi tìm hiểu Da Luật Tề chưa?

Da Luật Tề cực kỳ trẻ nhưng lại thống trị Tây Nhạc vô cùng trật tự, nhưng lại không có suy nghĩ muốn thống nhất thiên hạ, bởi vậy hắn cũng chưa từng để Da Luật Tề vào mắt, chỉ coi Tây Nhạc như một con cờ mà thôi, sao có thể dụng tâm đi tìm hiểu rõ Da Luật Tề chứ?

"Bởi vì trẫm từng đồng ý với mẫu thân của Thần Dật sẽ bảo vệ nó thật tốt. Bây giờ Thần Dật muốn thiên hạ này, Tây Nhạc chắp tay dâng lên thì có sao?" Toàn thân Da Luật Tề mặc quân phục cưỡi ngựa đến cạnh Nạp Lan Thần Dật, hắn nhìn Nạp Lan Thần Dật bằng ánh mắt vô cùng từ ái, dường như có thể xuyên qua Nạp Lan Thần Dật nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt vậy.

Hạ Văn Cử nghe Da Luật Tề nói, ánh mắt lộ ra không thể tin. Vậy mà Da Luật Tề cũng thích Mộ Dung Nguyệt, thậm chí còn vì nàng ta buông tha cả Tây Nhạc? Khó trách những năm gần đây chút biểu hiện dã tâm Da Luật Tề cũng không có, thì ra do hắn chưa từng để giang sơn vào mắt sao?

Hắn vẫn cho rằng Da Luật Tề không có năng lực. Nhưng một hoàng đế không có năng lực sao có thể cai quản được Tây Nhạc tốt như vậy? Hắn không phải không có năng lực, chỉ là hắn không tham luyến thiên hạ, không ham mê quyền thế mà thôi.

Hắn đúng là thua ở đây. Thua ở phần tình cảm Da Luật Tề đối với Mộ Dung Nguyệt? Qủa thật buồn cười!

"Thái tử Bắc Mạc, việc đã đến nước này, ngươi vẫn tự mình kết thúc đi." Nạp Lan Thần Dật nhìn Hạ Văn Cử, trong mắt lạnh nhạt, đối với Hạ Văn Cử một người luôn có dã tâm cùng cố chấp mà nói, vô luận ra sao cũng sẽ không lưu lại tính mạng cho hắn.

Hắn cho tới bây giờ đều hiểu được đạo lý, nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hôm nay hắn cho Hạ Văn Cử một con đường sống, chẳng khác nào chôn xuống một kết cục thảm hại cho bản thân.

Giờ phút này chiến tranh căn bản đã sắp kết thúc. Quân đội Bắc Mạc chết thì chết, đầu hàng thì đầu hàng. Gia Luật Linh cũng cưỡi ngựa đến trước Hạ Văn Cử, ánh mắt nhìn về phía Hạ Văn Cử mang vài phần thương hại.

Hắn còn nhớ rõ Hạ Văn Cử khi bé vẫn luôn thích kéo ống tay áo của hắn nói chuyện với hắn, cho dù hiện giờ Bắc Mạc và Tây Nhạc đối địch, nhưng hán vẫn nhớ rõ phần tình cảm bạn bè hắn và Hạ Văn Cử đã từng có.

Dường như Hạ Văn Cử thấy được Gia Luật Linh, bên môi hắn lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người, lại giống như khôi phục lại dáng vẻ Thái tử bất cần đời táo bạo khi ấy, hắn ngửa mặt lên trời cười nói "Ha ha ha ha, thật không Hạ Văn Cử ta tự mãn tính toán chi tiết lại có ngày bị người tính kế thẩm hại như vậy!"

Binh lính Bắc Mạc còn lại thấy một màn này, đều cúi đầu. Trong lòng bọn họ, Hạ Văn Cử luôn giống như một vị thần hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng đau đớn của hắn như vậy, làm sao bọn họ lại không chút xúc động nào chứ?

Chỉ có Nạp Lan Thần Dật vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, dáng người cao to ngồi trên ngựa, không chút dao động, có thì chỉ là uy nghiêm của quân vương thiên hạ cùng sự lạnh lùng, hắn nhìn Hạ Văn Cử bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Người lạ như ngọc, công tử đời này độc nhất vô nhị. (*) Nạp Lan Thần Dật, ngươi thật sự đảm đương nổi những lời này, cũng xứng với nàng." Sau khi Hạ Văn Cử điên cuồng, vẻ mặt bỗng trở nên cô đơn, trong mắt còn chút dịu dàng như có như không.

(*) Nguyên văn là: Mạch sinh nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Trước mắt hắn hiện lên nụ cười tuyệt mỹ của Nam Ức Tịnh. Từ khi lần đầu gặp nàng, hắn không thể ngừng yêu nàng. Chỉ là cuối cùng nàng không thuộc về hắn được. Nàng vĩnh viễn không biết, từ lúc nàng gả cho Nạp Lan Thần Dật kia, hắn đau lòng bao nhiêu.

Khi đó, hắn càng kiên định với quyết tâm thống nhất thiên hạ. Hắn nhất định phải đoạt nàng lại từ bên người Nạp Lan Thần Dật.

"Linh thúc thúc, thiên hạ được thông nhất, nàng chính là nhất quốc chi mẫu. Người sẽ quỳ xuống với nàng, xưng hô hoàng hậu nương nương, người quả thật nguyện ý sao?" Hạ Văn Cử lại chuyển tầm mắt về phía Gia Luật Linh, có chút đồng tình nói. Theo ý hắn, trơ mắt nhìn người mình yêu ở cùng một chỗ với nam nhân khác, là chuyện thống khổ nhất, hơn nữa còn xưng hô đế hậu với bọn họ.

Gia Luật Linh thật không ngờ Hạ Văn Cử lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Bên môi không khỏi nở nụ cời, mang theo ba phần chua sót bảy phần thoải mái.

Đã bao lâu hắn không nghe thấy người nhắc đến Nam Ức Tịnh, hắn cũng rất lâu chưa từng nhắc đến nàng rồi. Nhưng chỉ có hắn biết, một người không gặp hắn lại nhớ Nam Ức Tịnh nhiều hơn, nhớ đến thời gian bọn họ ở cùng nhau ít đến thương cảm. Nhưng hắn cũng biết, rốt cuộc Nam Ức Tịnh cũng không thuộc về hắn, hơn nữa Nạp Lan Thần Dật phong hoa tuyệt đại như vậy ở cùng nàng, hắn còn có gì lo lắng nữa?

"Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta còn gì không nguyện ý nữa đâu." Trong mắt Gia Luật Linh tràn đầy kiên định cùng chúc phúc, cười nói. Nạp Lan Thần Dật có thể thâm tình với Nam Ức Tịnh bao nhiêu, hắn đã thấy rõ rồi. Một khi đã như vậy, hắn còn gì lo lắng, còn gì không cam nữa?

Ca ca có thể vì một Mộ Dung Nguyệt mà cả Tây Nhạc cũng không cần, mười năm như một ngày, một lòng nhớ kỹ Mộ Dung Nguyệt, hắn chỉ là quỳ xuống xưng nàng một tiếng hoàng hậu nương nương, còn có gì chứ? Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hắn đã yên tâm rồi.

Hạ Văn Cử nghe Gia Luật Linh nói, dường như nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Thôi thôi, không là của hắn, rốt cuộc hắn có cưỡng cầu cũng không được, coi như nghĩ không được đi.

Thiên hạ không thuộc về hắn. Nam Ức Tịnh cũng không thuộc về hắn. Rốt cuộc hắn cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Kiếm tốt ra khỏi vỏ, máu vẩy sa trường. Dáng người của Hạ Văn Cử từ từ ngã xuống, những binh linh Bắc Mạc đang chiến đấu nơi trọng yếu thấy một màn này cũng đều buông đao xuống, thậm chí còn có người tự vẫn chết cùng Hạ Văn Cử.

Có thể có binh lính trung thành với hắn như vậy, thậm chí nguyện chết cùng hắn, rốt cuộc Hạ Văn Cử cũng không tính là quá thất bại.

Hạ Văn Cử vừa chết, quân đội Bắc Mạc thua cuộc. Tây Nhạc tuyên bố thần phục Đông Lâm. Quân đội Đông Lâm tiến quân thần tốc, bức đến hoàng cung Bắc Mạc, hoàng đế Bắc Mạc vừa trải qua đau đớn mất con, hiện giờ thế cục đã định, không thể không mở cổng thành.

Đến đây. Thiên hạ thống nhất. Nạp Lan Thần Dật quân vương thiên hạ, mà Nam Ức Tịnh cũng thành Hoàng hậu duy nhất trong thiên hạ.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện