Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 6: Nhớ lại quá khứ



Suốt cả buổi tối, Từ Chí Phi cùng đám đàn ông nói chuyện làm ăn, còn có đôi lúc đùa vài ba câu, bên trong phía quầy của cô gái đó lâu lâu lại nhìn trộm hắn một cái.

Người nhạy cảm như Từ Chí Phi dĩ nhiễn sẽ biết, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ như mình không quan tâm. Hàn huyên cùng đám đàn ông đó, cuối cùng người nào người nấy đều trở về công việc của chính mình, hắn mặc lại áo khoát, bước nhanh ra cửa phía sau lại có mấy tên đàn em theo sau, đi được một quãng hắn bỗng dừng chân, khuôn mặt mệt mỏi lùi về phía sau lách qua tên đàn em.

" Rốt cuộc cô định theo tôi đến chừng nào" cô gái lúc nảy trong hộp đêm, đã sớm xong việc, cô đứng núp ở phía sau ngõ hẽm hộp đêm, thấy hắn vừa đi ra cô liền đi theo hắn, cô cũng thừa biết hắn đã sớm biết cô đi theo hắn, nhưng cô vẫn cứ muốn đi theo hắn, đơn giản trong lòng cô ngưỡng mộ hắn thôi.

" Ông chủ, bị anh phát hiện mất rồi" cô nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn hắn.

" Cô tên gì"

" Tôi là.... Tiểu Ngọc"

"Tiểu Ngọc?" Hắn hỏi ngược lại cô

" Vâng"

"Đi theo tôi là có mục đích gì đây" Hằn nghi ngờ tiến lại gần cô hỏi một chút.

" Chẳng có mục đích gì cả, ông chủ tôi chỉ..." Tiểu Ngọc hoài nghi lén nhìn hắn

Tiểu Ngọc đem túi xách trong tay mình mở ra, tìm kiếm một hồi lấy ra hai tờ giấy hình chữ nhật đưa đến cho hắn " Ông chủ, đây là vé đi xem biểu diễn tại sân khấu Đình Anh" cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp

" Là tôi biểu diễn đàn dương cầm. Anh có thể dẫn bạn cùng đi"

Hắn cầm hai tờ vé trên tay cô, xem một chút, trên tờ giấy có để ngày biểu diễn, còn hai ngày nữa.

" Được, tôi nhất định sẽ đến"

" Vậy ông chủ, tôi đi trước đây"

"Được tạm biệt"

"Tạm biệt"

Đã hai ngày trôi qua, trên tay lại có hai vé, Từ Chí Phi đem theo Từ Chí Vũ đến xem. Đứng trước cửa lớn của Sân Khấu Đình Anh, Từ Chí Vũ ngơ ngác nhìn hắn.

Bị anh mình kéo đi đến đây lại không hiểu đến đây để làm gì. Từ Chí Vũ cất lời hỏi. " Đến đây để làm gì"

"Thưởng thức dương cầm"

" Con mẹ nó ở hộp đêm anh nghe chưa đủ sao"

" Khác ở chổ người chơi" hắn liếc nhìn em mình, tiến vào trong sân khấu, tìm kiếm nơi hàng ghế trên vé, là hàng ghế thứ nhất đối diện phía khán đài.

Từ Chí Vũ cả kinh đi theo hắn ngồi kế bên, ánh mắt không ngừng nhìn hắn.

" Là cô gái nào đã làm ông anh tôi động lòng" nhìn chằm Từ Chí Phi một lúc, hắn hỏi.

Từ Chí Phi không trả lời nhưng đôi môi lại mỉm cười, xung quanh hắn lại vang vẻ những tiếng bàn luận của mọi người như.

" Nghe nói cô gái đánh dương cầm hay lắm"

" Nghe đồn nhan sắc cô ta lại không tầm thường, nhưng cô ta chưa từng lộ diện"

" Thật muốn có cô ấy mà"

Sân khấu bỗng tắt đèn đi, phía trung tâm sân khấu lại bị một bức màn lưới che lại, cây dương cầm đã được đặt sẵn tại đó, thấp thoáng một bóng dáng của một cô gái, trên người mặc một bộ sườn xám tiến về phía cây dương cầm ngồi xuống.

Mười ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đàn. Âm thanh nổi lên, từng giai điệu đi vào lòng người, một bản nhạc khiến người khác ngầm hiểu rằng cô gái đang chứa đựng tình yêu trong lòng, được bộc lộ trên mười ngón tay đánh vào dây đàn. Cả rạp yên lặng chìm đắm theo từng tiếng du dương.

Từ Chí Phi đã từng nghe rất nhiều bản nhạc, nhưng quả là đây là bản nhạc khiến hắn say đắm không thể dức ra, nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Ngọc ngồi bên cây dương cầm, ánh mắt vô hồn, nhìn về phía hắn, dường như cả một rạp sân khấu to lớn, lại chỉ có hai người, một người thuần khiết chìm đắm vào cây dương cầm, một người say mê vào tiếng nhạc, đây quả thật một bức tranh động lòng người. Hắn bổng chốc mỉm cười.

Bản nhạc cũng kết thúc, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt tình, Tiểu Ngọc đứng lên cuối chào đi vào.

Tiểu ngọc thay đồ chuẩn bị đến hộp đêm hắn, vừa bước ra cửa cô liền thấy hắn cùng một người con trai tiếng về phía cô.

" Chúc mừng cô, bản nhạc hay lắm" Từ Chí Phi đem một bó hoa bỉ ngạn dấu phía sau lưng đưa về phía cô

" Là bỉ ngạn, tôi thật rất thích hoa bỉ ngạn, cảm ơn ông chủ" Tiểu Ngọc hạnh phúc đón nhận bó hoa bỉ ngạn từ trong tay hắn, lại liếc xem người con trai đứng bên cạnh.

"À, lần đầu gặp mặt tôi là Từ Chí Vũ" Từ Chí Vũ nảy giờ đứng ngắm nhìn cô, trong đầu lại nghĩ rằng, cô gái này đẹp như vậy chả trách..., thấy cô liếc tới mình thì mới đưa tay chào hỏi

" Xin chào, tôi là Tiểu Ngọc" cô mỉm cười, đưa tay đón nhận tay hắn

" Thật đúng là anh tôi có mắt"

----/---

Trở về hiện tại, hắn thấy Hạ Mạch đang ngồi ăn mì rất ngon miệng, lại còn hút nước kêu rột rột. Có lẻ hắn ngồi trầm tư đã lâu, không hay biết rằng cô đã nấu xong và ngồi trước mặt mình ăn.

" Đói lắm sao" hắn châu mày nhìn cô, đứng dạy tiến về phía tủ lấy hộp khăn giấy giúp cô lau miệng.

" Ừm đói lắm" cô cứ việc ăn mì của mình, lại ngồi im để hắn chùi miệng.

" Có ngon không"

"... " cô không trả lời hắn, đứng dậy đem chén, đũa đến đưa hắn, ý muốn nói rằng bỏ vào mồm đi rồi sẽ biết ngon hay dở. Hắn cũng hiểu, gấp mì vào chén lại bỏ lên miệng.

" Ồ ngon thật"

Ăn khuya xong cả hai cùng nhau lên phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện