Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 4: Chuyện xấu hổ



Đã được một tháng kể từ khi cô chuyển qua nhà hắn, nơi hắn ở là thành phố S, nơi đây không quá nhiều nhà. Thậm chí khu hắn sống chỉ có vài căn cách xa nhau.

Dạo gần đây công việc làm ăn của hắn không được thuận tiện, sáng sớm mặt trời chưa lên thì hắn đã đi, tối về thì trời đã khuya, mổi khi hắn trở về là lúc cô đang say giấc, thậm chí có khi hắn còn không về nhà, khiến cô không khỏi mừng thầm trong lòng.

Hắn bắt cô phải ở nhà chờ hắn về, không cho cô tiếp tục làm ở sòng bạc và hộp đêm nữa, còn làm cho cô một cái thẻ ATM để cho cô thích mua gì thì mua.

Hạ Mạch đang định ra khỏi nhà thì một chiếc xe chạy vào sân, biết hắn về cô cũng không thèm quan tâm, cầm áo khoát bước ra cửa.

Hắn nhíu mày bước xuống xe, thấy mình bị lơ đi khó chịu lên tiếng " Thấy tôi trở về, em xem tôi như không khí sao"

Hạ Mạch cười nhẹ, quay đầu nhìn hắn " Ồ, nếu không phải vì anh lên tiếng tôi thật sự cứ tưởng ngay chổ này chỉ có mình tôi"

"Em vừa nói cái gì" Từ Chí Phi bước nhanh về phía cô chụp lấy tay cô đem cô từ dưới sân lên trở về phòng, đẩy ngã cô xuống giường, ngồi thẳng giữa eo cô nắm chặt tay cô để lên đỉnh đầu.

"Hình như chúng ta đã lâu không làm"

"Buông tôi ra, tên khốn" Hạ Mạch lạnh nhạt nhìn hắn, cô thầm mong rằng hắn đừng trở về nữa.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, phải ngoan ngoãn để tôi chơi đùa" hắn cuối xuống ngậm lấy môi cô, bị một lực va chạm mạnh, môi cũng dập vào răng mà chảy máu.

Từ Chí Phi đưa lưỡi mình liếm sạch máu từ trong môi cô, vị tanh lan toả khắp miệng hắn. Cô né tránh đi nụ hôn của hắn, khiến hắn thật tức giận.

Thấy Hạ Mạch đang châu mày khó chịu, khuôn mặt không ngừng thể hiện lên sự đau đớn.

" Em.. em bị làm sao vậy"

"áaa" cô bỗng hét lên, hắn vội rời khỏi người cô. Hạ Mạch ôm bụng mà nằm lăn qua, vô tình hắn nhìn thấy một vệt máu đỏ chảy ra từ mông cô, hướng tay nắm quần cô định kéo xuống.

" Đừng.. " cô vội chụp kịp cánh tay hắn lại, nếu không có lẻ cô sẽ mất mặt đến hết đời

"Nhưng mông em hình như đang chảy rất nhiều máu, để tôi xem, hay tôi đưa em đi bệnh viện"

"Không, không cần tự tôi làm là được"

"Nhưng hình như bụng em rất đau"

Hắn vừa choàng tay qua định bế cô lên thì nghe một câu thật khó hiểu

"Không sao, bà dì cả đến"

Mặt hắn ngơ ra không hiểu chuyện gì, thấy hắn thật buồn cười, cô đành giải thích " Đây là kỳ kinh nguyện đến hằng tháng của phụ nữ"

"Ồ" Từ Chí Phi liền hiểu bế cô vào phòng vệ sinh đặt cô xuống.

" Không cần, không cần, xin anh hãy đi ra ngoài, tôi tự làm được"

Thấy cô có vẻ xấu hổ nên hắn cũng đi ra

"Ừ, vậy nhanh xuống nhà tôi bảo dì hai mua thuốc giảm đau giúp em"

Đóng cửa lại một cái, Hạ Mạch ôm bụng ngồi gục xuống, cô ôm mặt mình lại, thật xấu hổ mà, chuyện nhạy cảm của phụ nữ lại bị một người đàn ông mình ghét bắt gặp, chẳng khác gì một đứa trẻ lén ăn kẹo bị ba mẹ phát hiện.

Hạ Mạch đi xuống nhà, nhìn đến nhà khách không thấy hắn, nhìn vào nhà bếp cũng không thấy. Cô ngoắt dì hai lại hỏi.

"A Phi đâu rồi dì"

"Cậu ấy vừa nhận điện thoại rồi lập tức đi khỏi thưa cô chủ" dì hai mỉm cười nhìn cô.

Bổng chốc cô nhớ mẹ mình, mẹ mình luôn có nụ cười hiền hoà như vậy, còn có cả cha cô, nếu như ngày sinh nhật lần thứ 12 tuổi của cô, không đòi cha mẹ mua bánh kem cho mình, thì có lẻ cha mẹ cô sẽ không bị gã tài xế xe tải đâm trúng. Còn chị gái của mình, cô thật không hiểu vì sao chị của mình lại tự sát....

" Cô chủ, cô chủ, cô chủ" cô đứng thất thần một hồi lâu, nhớ lại chuyện bi thương của quá khứ, nước mắt chảy đầy khuôn mắt lúc nào không hay. Nếu như không nhờ dì hai gọi thì không biết mình sẽ đứng đó đến bao giờ.

" Cậu chủ có dặn tôi mua thuốc cho cô chủ" dì hai cầm một ly nước nóng cùng với ba viên thuốc trên tay đưa cho cô.

"Dạ, cảm ơn dì hai"

"Cậu chủ còn dặn tối nay cậu sẽ không về"

"Dạ, cháu hiểu rồi, dì đi làm việc tiếp đi ạ"

"Vâng cô chủ"

Quay lưng trở về phòng cô không khỏi mừng thầm trong bụng " Thật là may cho mình, không nhìn mặt hắn trời thật đẹp"

----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện