Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 37: 37: Ác Mộng




Buổi tối đến, Hứa Phong Đàm bình tĩnh bước vào phòng bệnh của Chúc Tự Đan.

Anh thấy cô vẫn thể hiện như những ngày trước thì có phần nào an tâm hơn.

Cô đang ngồi ở cửa sổ ngắm sao, anh nhẹ nhàng tiến đến hôn lên tóc mềm rồi nói:
- Vẫn chưa ngủ sao?
Chúc Tự Đan mỉm cười dịu dàng với anh rồi chủ động đưa hai tay ra trước mặt, sau đó đòi hỏi:
- Chồng yêu, bế em lên giường được không?
Hứa Phong Đàm chưa bao giờ được nghe từ “chồng yêu” do cô nói, trong giây lát có chút bất bình tĩnh đến mất phản ứng.

Chúc Tự Đan không thấy anh đáp lại, liền bĩu môi, kiên trì đòi anh một lần nữa.
- Chồng yêu, anh không bế em lên được à?
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới phát giác được vấn đề, anh mỉm cười rồi bế bổng cô lên kiểu công chúa một cách dễ dàng.

Tuỳ tiện buông lời:
- Em nhẹ quá đó.


Anh nhiều vào, anh muốn em mập một chút, như vậy làm gì cũng thích, sờ nắn chỗ nào cũng mềm mại.
Chúc Tự Đan còn chưa kịp chất vấn anh vì dám bơ cô, vậy mà lại bị anh trêu ghẹo đến mức đỏ cả mặt mũi, thân thể cô như muốn phát hỏa tới nơi rồi.
- Anh, sao anh có thể nói như thế?
Hứa Phong Đàm không nhịn được vẻ mặt nũng nịu dễ thương kia của cô, sau khi đặt cô xuống giường anh liền hôn nhẹ lên nó.

Nhưng một nụ hôn là không đủ, có lẽ dạo này bọn họ quá ân ái nên anh lại không kiềm chế được ham muốn, nhanh chóng hôn cô thêm lần nữa.
Chúc Tự Đan đang định nói gì đó thì đã bị anh áp bức hôn lấy hôn để.
Như thường lệ, anh vẫn hôn cô cho tới khi người ấy không còn chút sức lực nào mới thôi.
Sau một hồi bình phục, Chúc Tự Đan liền đề cập:
- Đàm, em muốn xuất viện, suốt ngày ở đây em chán quá.
Hứa Phong Đàm khá lo lắng tới sức khoẻ của cô nhưng hôm nay bác sĩ có báo cáo rằng cô đã ổn định hơn nên anh đành chấp nhận.
- Được, vậy mai kia em ổn hơn chúng ta liền về nhà.
Chúc Tự Đan thấy vậy thì vui vẻ không thôi, cô liền hỏi anh thêm:
- Nếu vậy, em cũng muốn về quê thăm mẹ, lâu ngày không được ăn chè mẹ nấu nên có chút thèm rồi.
Hứa Phong Đàm đứng hình, anh không biết đáp lại cô ấy như thế nào.

Nếu anh nói ra sự thật rằng mẹ của cô ấy bị tai nạn mà mất thì Chúc Tự Đan sẽ bị tổn thương nhiều, điều anh lo lắng thêm là cô ấy có thể nhớ lại gì đó.

Như vậy, chuỗi ngày hạnh phúc như bây giờ sẽ không thể tồn tại được nữa rồi.
Chúc Tự Đan không thấy anh phản ứng liền kêu lớn tên anh:
- Phong Đàm, Phong Đàm, anh sao vậy?
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới tỉnh táo hơn, anh liền tìm cách chuyển chủ đề:
- Đợi em khoẻ hơn, em muốn cái gì cũng được.
Chúc Tự Đan đang nằm trong vòng tay rộng lớn ấm áp của Hứa Phong Đàm nhưng trong tầm đều chứa sự bất ổn.

Nếu như lời nói của người đàn ông bí ẩn kia là thật thì Hứa Phong Đàm đang nói dối cô, mẹ cô đã chết thật rồi, nhưng lý do mà anh ấy nói dối là gì, không muốn cô đau khổ hay còn bí mật nào khác?
Chính Chúc Tự Đan vẫn không thể tin được rằng một người yêu chiều cô như vậy lại liên tục cưỡng ép cô, hãm hại cô và những người xung quanh cô một cách tàn ác như vậy.


Vì lời hắn ta nói cũng chưa được rõ ràng nên cô cũng không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Cho dù như thế nào, thì cô không muốn sống trong quá khứ nữa, chi bằng cứ sống cho hiện tại đi.
Cô sẽ đợi đến một thời điểm chín muồi nào đó, Hứa Phong Đàm sẽ tự mình nói hết sự thật cho cô, ngay cả vấn đề cô có bị mất trí nhớ hay không? Dần dần thời gian sẽ trả lời thôi.
Suy nghĩ của Hứa Phong Đàm cũng phức tạp không kém gì Chúc Tự Đan.

Anh vẫn luôn áy náy trong lòng, sợ rằng khi anh nói sự thật, cô ấy sẽ không chấp nhận anh nữa, rồi cuộc sống đau khổ trước kia sẽ lại tiếp diễn, khi anh ấy anh phải làm thế nào đây?
Cả đời này, Hứa Phong Đàm có lẽ chỉ yêu duy nhất một người con gái, không ai khác chính là Chúc Tự Đan.

Nếu không phải cô ấy, anh sẽ không yêu ai khác được nữa.

Vì thế, cho dù trước kia, cô nhẫn tâm lừa dối anh, đặt bẫy anh thì bây giờ anh vẫn một lần nữa sa ngã vào.
Đêm dần rủ xuống, cả hai người họ ôm nhau thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.
Có điều, Chúc Tự Đan lại đang chìm trong ác mộng.
- Đan Nhi, mẹ em chết rồi, giờ phải làm sao?
Giọng nói sốt sắng thông qua điện thoại của Vương Tiểu Thông khiến cho cô cảm thấy đau khổ, người mẹ duy nhất của cô đã mất vì tai nạn.
Dòng tua thời gian trong cơn ác mộng đó rất nhanh đã tới lúc cô đội tang mẹ mình, trên đường đi, cô lại tiếp tục bị tai nạn lần nữa khi Chương Hiểu Minh va vào người cô.

Hắn ta đang cầm con dao trên tay để phòng vệ khi bị người khác bắt được khi ăn trộm ăn cắp, vì thế nó vô tình đâm vào bụng của cô, máu chảy lan rộng ra khắp vùng bụng.
Ở hiện tại, Chúc Tự Đan đang đổ mồ hôi hột, cô thổn thức mà nhíu chặt mày lại.


Hứa Phong Đàm thấy như vậy thì không ngừng an ủi.
- Không sao rồi, đó chỉ là ác mộng thôi.
Cho dù anh có nói như thế nào thì cơn ác mộng kia vẫn tiếp diễn.

Ở bệnh viện, cô đau đớn khi đứa con đầu lòng ra đi mãi mãi, nhưng Chương Hiểu Tâm không hề hỏi han cô mà chỉ cầu xin cho anh trai mình:
- Cầu xin cậu nể tình bạn bè mà tha cho anh trai tớ, từ giờ hai anh em tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Chúc Tự Đan rất đau buồn nhưng biết là anh ta cũng không cố ý, chỉ cần chịu phạt vì tội ăn trộm là được.

Cô lạnh nhạt, đau đớn buông lời.
- Được.
***
Mãi một lúc sau, Hứa Phong Đàm mới thấy Chúc Tự Đan bình tĩnh lại, hơi thở cũng bớt dồn dập hơn mà nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Anh thấy vậy mới an tâm hơn.
- Ngủ ngon nhé, anh sẽ mãi bên cạnh em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện