Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 23: 23: Người Thứ Tư




Đã chiều muộn, Hứa Phong Đàm vừa về liền gọi tên cô:
- Chúc Tự Đan, cô xuống ăn mặc đẹp một chút rồi xuống đây.
Chúc Tự Đan đang chán nản nằm trên phòng, cô nghe thấy anh ta bảo vậy đành miễn cưỡng tìm một bộ đồ trong tủ quần áo.
Phản ứng đầu tiên của cô là choáng ngợp, thật sự rất nhiều váy áo đẹp mắt, chúng vẫn còn nguyên mác.

Cô tự hỏi, hắn đã chuẩn bị chúng từ bao giờ?
Lần này cô đoán được hắn sẽ mang cô ra ngoài, cô cũng muốn nhân cơ hội mà tiếp cận hắn nên cố tình chọn một bộ đồ vừa phải, không hở cũng không quá kín đáo.
Khi cô bước xuống dưới nhà, Hứa Phong Đàm đã đứng đợi ở trước cửa, dáng đứng hiên ngang của anh ta vô cùng bá đạo, toàn thân đều toát ra khí chất, nhưng đối với Chúc Tự Đan, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vốn dĩ những thứ đó không thể che đi được bản chất của một con người tàn ác được.
- Anh đợi em lâu chưa?
Giọng nói ngọt ngào của Chúc Tự Đan vang lên bên cạnh Hứa Phong Đàm.

Trong khoảnh khắc, anh bị lầm tưởng sự ngọt ngào đó là dành cho anh, thực tế đã kéo anh lại, cô ấy nhất định có mục đích khác.
Tuy nhiên, anh không tài nào gạt bỏ sự xinh đẹp của cô gái này ra khỏi đầu.

Trời đã tối nhưng anh chỉ thấy duy nhất một vầng sáng mà thôi.

Khi ổn định lại, anh liền lạnh nhạt:
- Công tác hơi lâu đó, nhanh lên.
Chúc Tự Đan đắc ý vì biểu cảm thất thần của anh ta, cô lại bẽn lẽn theo sau.
Một lúc sau thì họ đến nhà hàng cao cấp.

Đây là lần đầu tiên của Chúc Tự Đan đến những nơi như thế này nên không khỏi bất ngờ.
Sau cùng cô bị hắn mắng:
- Còn không định vào?
Chúc Tự Đan vẫn nhẹ nhàng mỉm cười rồi theo anh.

Khi vào đến bàn được đặt sẵn, hai người ngồi đối diện nhau.

Từ đầu tới cuối, Hứa Phong Đàm đều không nói gì, cho tới khi món ăn được bày lên, anh ta nảy ý cười rồi nhìn ai đó mà nói:
- Cậu đến muộn hai phút rồi đó.
- Tôi xin lỗi Hứa tổng, là do đường tắc quá.
Giọng nói của Vương Tiểu Thông xuất hiện ngay sau lưng cô, khi cô ngoảnh lại thì cô không khỏi bất ngờ.

Anh ấy đang mặc trên mình một bộ âu phục rất tinh tế, thậm chí trên tay cũng đang cầm một bó hoa:
- Tự Đan, hoa này tặng em.
Chúc Tự Đan cầm theo phản xạ, vô tình va chạm vào ánh mắt đầy thâm tình nhưng cũng đầy ép buộc của đối phương.

Cô biết bữa ăn này có vấn đề nên đưa mắt nhìn về phía của Hứa Phong Đàm, dường như anh ta vẫn thản nhiên cầm ly rượu trên tay rồi uống, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ ngay sau đó, Vương Tiểu Thông được nhân viên bố trí chỗ ngồi ngay cạnh Chúc Tự Đan.

Khi cô còn đang định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc nữa lại vang lên:
- Hứa tổng, anh không đến đón người ta à?
Thái độ của Hứa Phong Đàm liền thay đổi, anh cười nhẹ, dùng ánh mắt trìu mến mà nói chuyện với Chương Hiểu Tâm:

- Xin lỗi, là tôi chưa thấu đáo rồi.
Chúc Tự Đan đã không thể dùng nguỵ trang nữa, cô nổi giận với Hứa Phong Đàm:
- Anh kêu hai người họ tới đây làm gì?
Một người là bạn trai cũ, một người là bạn thân, cô đã làm mọi cách để giảm thiểu đau đớn nhất.

Còn tưởng rằng mình làm vậy sẽ không khiến Vương Tiểu Thông phải vất vả, ai ngờ Chương Hiểu Tâm lại bị hắn lôi vào thù oán giữa họ.
Hứa Phong Đàm cười nhếch, anh bóp chặt bả vai của Chương Hiểu Tâm rồi nói:
- Hiểu Tâm, em nói xem, anh có ép buộc em không?
Chương Hiểu Tâm vô cùng tự nhiên, cô ấy gật đầu với anh rồi nhìn về hướng của Chúc Tự Đan mà khẳng định:
- Tự Đan, cậu làm sao vậy? Hứa tổng và tớ đang nghiêm túc tìm hiểu nhau đó, cậu không chúc phúc cho bọn tớ ư?
Chúc Tự Đan ngờ vực, cô nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại chuyển hướng về phía của Vương Tiểu Thông.

Cả hai người họ đều rất lạ lẫm, cứ như trở thành con người khác vậy.

Vừa hôm trước, hai người họ còn nói sẽ không gặp mặt nhau, hôm nay Tiểu Thông liền tặng hoa cho cô, hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chương Hiểu Tâm và Hứa Phong Đàm còn chưa bao giờ gặp mặt nhau, nay không hiểu lý do gì lại gặp gỡ.

Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra Hứa Phong Đàm đang đắc chí vì kế hoạch của mình lại thành công mỹ mãn như vậy.

Anh ta cố tình tạo ra bữa ăn này là để chơi đùa với cô.


Vậy thì cô cũng nên tiếp đãi anh ta một chút.
- Hứa tổng, tôi có chút chuyện muốn nói, tôi đợi ngài ở nhà vệ sinh.
Hứa Phong Đàm bật cười:
- Chúc tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Đến một nhà hàng sang trọng như thế này chỉ để đến nhà vệ sinh nói chuyện hay sao? Hơn nữa, bạn cặp của tôi, bạn cặp của cô cũng đều ở đây, cô tính cho họ đợi chờ chúng ta à?
Hứa Phong Đàm vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức.
Chúc Tự Đan vẫn giận dữ bỏ đi, cô đã để ý khá kỹ, không có người qua lại chỗ này nên đã đứng đây đợi anh.

Sau cùng, Hứa Phong Đàm vẫn đến chỗ đó, vừa vào lối nhỏ, liền thấy cô.

Chỗ này gần cửa thoát hiểm, rất yên tĩnh, anh thầm nghĩ:
- Cô ta thật biết chọn chỗ.
Giọng nói trầm bổng mãi sau mới vang lên:
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện