Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 12: 12: Chạy Đâu Cho Thoát




Buổi tối hôm nay cô về trọ sớm hơn mọi ngày, vì thế cô đi bộ lang thang dọc vỉa hè.

Những trong tâm trí luôn có cảm giác không an toàn, suy nghĩ có người theo dõi luôn xuất hiện trong cô.
Chúc Tự Đan nhìn ngó xung quanh, cố gắng chen chúc vào dòng người đông đúc để tìm kiếm cảm giác an toàn nhưng càng tìm kiếm thì càng bất an hơn.
Người đàn ông trong xe ô tô hạng sang đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt người con gái kia.
Hứa Phong Đàm nhìn cô rất lâu, thỉnh thoảng lại nhíu mày lại, vết sẹo ngắn cắt dọc ở tròng mày lại càng trở nên nổi bật hơn.
Anh ra hiệu cho Đường Tam:
- Đi thôi.
Chúc Tự Đan nhìn chiếc xe kia chằm chằm với dự cảm không lành.

Khi nó đi thật thì Chúc cô mới có cảm giác an toàn được.
Hơn một năm nay, lúc nào cô cũng sống trong cảm giác sợ hãi, ngay cả khi cô đi ngủ, cô đi tắm, cứ hễ có thời gian rảnh là tinh thần sẽ không thể tách biệt cái suy nghĩ người đàn ông kia sẽ quay trở lại, sẽ tiếp tục đưa cô vào cuộc sống thống khổ.
***
Buổi sáng đẹp trời tại một trường đại học, hôm nay Chúc Tự Đan lại phải đi gặp giáo viên hướng dẫn để làm khóa luận tốt nghiệp.

Cô đến từ rất sớm và hẹn giáo viên hướng dẫn đó ở một phòng học trống.

Khi cô bước vào phòng học thì liền bị ai đó bịt miệng lại.

Chúc Tự Đan hốt hoảng, cô muốn kêu lên thành tiếng để nhận sự giúp đỡ nhưng không thể.
- Ưm ưm.
Người đàn ông kia lấy tay khác vén mái tóc dài của cô gọn sang một bên rồi ghé môi xuống, cảm giác lành lạnh xuất hiện.

Chúc Tự Đan ra sức giãy giụa nhưng đối phương có khoẻ mạnh, căn bản là cô không thể làm gì được.
Người đàn ông đó chính là Hứa Phong Đàm, anh vẫn luôn thần thần bí bí như vậy, tìm mọi cách để vây hãm Chúc Tự Đan.
- Im lặng.
Giọng nói trầm thấp cuối cùng cũng vang lên, Chúc Tự Đan không thể quên được giọng nói này, cô ám ảnh cả một thời gian dài.

Mặc dù gặp anh ta chưa được hai tháng nhưng đến bây giờ Hứa Phong Đàm vẫn luôn là một nỗi đau ở trong trái tim cô.
Nước mắt của cô rơi theo khoé mi rơi xuống mu bàn tay của Hứa Phong Đàm.
Lúc này Hứa Phong Đàm mới phát giác ra chuyện, anh xoay người cô sao cho đối diện với mình.
Trước mắt anh là một người con gái mà anh vừa yêu vừa hận.

Hơn một năm nay, hai người chưa gặp nhau nhưng cảm giác trong anh vẫn chưa nguôi ngoai.
Cô ấy đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn và dường như cũng xinh đẹp hơn.
- Mau buông tôi ra đi.

Tên khốn này.
Chúc Tự Đan nhân lúc anh buông lỏng mà muốn chạy thoát nhưng không có khả năng, anh ôm chặt bụng của cô, bàn tay anh đã bao hết eo của cô rồi.

Vì thế cho dù cô chạy đằng nào thì cũng không thể chạy thoát được.
Hứa Phong Đàm mặc kệ cô khóc lóc, anh dùng một tay của mình bóp chặt cằm của cô, ép cô đối diện với mình.

Bây giờ Chúc Tự Đan mới nhìn rõ được người đàn ông mà mình luôn ám ảnh.

Anh ta già dặn hơn, mạnh bạo hơn, thậm chí có thêm một vết sẹo ở chân mày nên trông thật xấu, đôi mắt nhuốm đục hơn, đấy chính là tất cả cảm nhận của cô về anh.
Hứa Phong Đàm lên tiếng:

- Lặng im, nói một câu nữa tôi liền…
Câu nói chưa kết thúc thì Chúc Tự Đan chặn lại anh:
- Anh…
Một nụ hôn rơi xuống đôi môi mềm không ngoan ngoãn kia, đây là nụ hôn mà anh hằng mong nhớ chăng? Sao chỉ có cảm thấy vị đau đớn cùng gượng ép vậy?
Thân thể anh, cơ thể anh khao khát người phụ nữ non mềm này nhưng ý chí của anh thì lại liên tục dấy lên tư tưởng thống hận.

Vào khoảnh khắc anh tin tưởng cô nhất, cô đã lừa dối anh, triệt để giết sạch niềm tin mỏng manh của anh.
Chúc Tự Đan biết mình phản kháng không có tác dụng nên bàn tay đang khua khoắng để tìm lối thoát liền buông thõng, có lẽ ở tại lúc này, cô chọn cách từ bỏ.

Người đàn ông này đúng là âm hồn bất tán, luôn ám ảnh theo cô.
Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ:
- Mình chết thì mọi chuyện có tốt hơn không đây?
Khi Hứa Phong Đàm buông Chúc Tự Đan ra thì cô ấy liền ngồi sụp xuống một cách bất lực.

Cho dù là vậy thì anh vẫn không tha cho cô, anh lập tức nói:
- Chạy đâu cho thoát? Cô cứ tiếp tục chạy trốn không phải là cách.

Tôi sẽ bám theo cô suốt cuộc đời này.
Giọng nói chứa sự khích bác mạnh mẽ nhưng một người yếu đuối như cô thì làm thế nào được.

Nhìn phong cách ăn mặc của anh ta không còn bụi bặm như trước mà khoác trên mình một bộ vest đắt tiền, hơn nữa, anh có thể bước vào đây thì chắc chắn có vị thế.


Lần này chẳng lẽ cô sẽ tiếp tục sống trong sự đau khổ hay sao?
- Vậy thì cứ trực tiếp giết chết tôi đi.
Nghe thấy đối phương nói vậy thì anh liền đáp:
- Vậy thì mất vui.
Chúc Tự Đan siết chặt hai bàn tay của mình lại thành nắm đấm, từng le lói suy nghĩ sẽ chống lại nhưng cô lại chọn chạy trốn.
Hứa Phong Đàm cũng không ngăn cản, anh chỉ lười biếng dựa vào tường rồi đứng nhìn cô gái kia hốt hoảng chạy đi mà thôi.

Trên môi cũng nhàn nhạt nở một nụ cười nhếch rồi rõng rạc tuyên bố:
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Chúc Tự Đan sau khi hòa nhập vào dòng người ở sân trường đi qua đi lại thì cô mới yên tâm phần nào.

Cảm giác sợ hãi, tù túng vẫn còn đọng lại.

Cô cố gắng bình tĩnh, lau sạch nước mắt yếu đuối kia của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện