Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 49



Mặc Tu Trần không hề có ý định đưa túi cho cô, ảnh mắt thâm thúy nhìn cô, giọng điệu chất vấn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Ôn Nhiên trong ảnh mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau khi nhận ra anh quan tâm đến mình, trong lòng cô liền cảm thấy có chút ấm áp, nhướng mày cười nhẹ nhàng nói: “Em dùng nước ấm, không phải nước lạnh.

Không biết là do nghe cô giải thích hay nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, Mặc Tu Trần xấu hộ rồi lại nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng cũng giảm đi một chút, sau khi nhìn chằm cô mới đưa túi cho cô, giọng nói tuy không dịu dàng nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều!

“Đi thay đi!”

Ôn Nhiên nhận lấy cái túi trong tay anh, lại nhẹ nhàng nói nhanh một tiếng “cảm ơn”, mới mang đồ đi vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, Ôn Nhiên mở túi ra, nhìn thấy trong đó là nhãn hiệu băng vệ sinh cô vẫn thường dùng. Cô giật mình, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cảm thấy nhất định là do trùng hợp thôi, anh không thể nào biết được mình bình thường dùng nhãn hiệu gi.

Lúc cô đi ra từ phòng vệ sinh, Mặc Tu Trần dang ngồi trên ghế sofa xoay người lại, ảnh mắt xẹt qua người cô, dịu dàng hỏi: “Không bị đau bụng hay gì chú?” Ôn Nhiên lắc đầu, nói về mấy chuyện này với một người đàn ông cao lớn như anh, thể nào cũng không thể tự nhiên được, có chút ngại ngùng trả lời: “Lần này không đau.”

“Thế có nghĩa là trước đây có đau?”

Mặc Tu Trần khẽ nhíu mày, anh nhìn cô hỏi.

Ôn Nhiên suy nghĩ một chút mới nói: “Có lúc đau, có lúc không, nhưng mà cũng không đau lắm.”

“Vây thi tốt, đi ngủ thôi.”

Anh nói xong, bước chân mềm mại tao nhã đi đến trước mặt cô. Anh cao hơn cô gần một cái đầu vừa vặn chắn ánh sáng trên đầu cô, bao phủ cô vào trong cái bóng của anh, hơi thở nam tỉnh phả vào mũi cô, từ hô hấp của cô truyền vào phổi, rồi xâm nhập vào từng mạch máu…

Ôn Nhiên nghĩ đến chuyện đi ngủ, trong lòng không tự chủ lại sinh ra một cảm giác căng thẳng Cô quay sang liếc nhìn chiếc giường rộng rãi, đang suy nghĩ tìm một cái cớ để đi sang phòng khách ngủ. Mặc Tu Trần như nhìn thấu được cô nên nói trước: “Không cần anh bế em đến giường chứ?”

“… Không cần!”

An Nhiên muốn nói gì cũng bể tắc, nhìn anh có vẻ không giống như đang nói đùa, cô nghĩ tới tối hôm đó, hành động mạnh mẽ của anh kéo cô từ mép giưởng đến giữa giường, nếu cô không tự minh đi ngủ anh nhất định sẽ hành động như lời nói lúc nãy.

Để không bị anh bể lên giường, cô chọn chinh minh chủ động đi tới giường, lúc đi qua Mặc Tu Trần còn dặn: “Bật đèn ngủ lên đi.”

Thấy cô bật đèn ngủ, anh ở phía sau tắt đèn lớn rồi mới đi qua, nhìn thấy cô lại ngủ bên mép giường, anh nhíu mày lại rồi thấp giọng ra lệnh: “Qua ngủ ở giữa.”

An Nhiên vừa định kéo chăn, nghe thấy lời nói của anh liền nhích qua giữa giường một chút, người phía sau vẫn chưa hài lòng, tiếp tục ra lệnh: “Quay người qua đây.”

Trong lòng Ôn Nhiên âm thầm biểu tinh một câu nhưng lại không có dũng khí nói ra, chỉ dành chậm rãi cùng ngắc xoay người qua, thân hình người đàn ông bên cạnh trượt xuống, vươn cánh tay thon dài ôm cô vào lòng. Không đợi cô giãy dụa, một tay anh duỗi qua bụng cô cách khéo léo, đặt lên eo cô, cả người cô hoàn toàn năm trong ngực anh.

“Mặc Tu Trần!”

Ôn Nhiên run rẩy gọi, bị anh ôm, cả người cô đều căng thẳng.

“Anh cho em thời gian một tuần để làm quen, ngủ đi!”

Mặc Tụ Trần bả đạo nói ra thời hạn của mình, sau đó nhắm mắt không để ý đến cô nữa.

Thân thể Ôn Nhiên cứng đờ trong ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, xấu hổ vải vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch đều đan, trái ngược hẳn với nhịp tim lộn xộn của cô, làm Cơn buồn ngủ của cô cũng bay biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện