Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 46



Ôn Nhiên vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng làm việc, bóng dáng cao lớn của Mặc Tu Trần xuất hiện trong gương.

Dù một tuần trước đã cùng với anh chung chăn chung gối qua một đêm, nhưng bây giờ trái tim cô vẫn đập thình thịch một cách khó hiểu.

Bàn tay cầm lược hơi khựng lại một chút mới từ tốn chải tóc lại.

Mặc Tu Trần bước chân dài tao nhã đi về phía cô, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu dáng người mành khảnh của anh, càng đến gần mùi thơm dịu càng vương vấn ở cánh mũi càng nồng nàn hơn, không cách nào ngăn cản lại sự xâm nhập truyền qua hô hấp đến phổi của anh, lan tỏa tới trong từng tế bào,

Ánh sáng trong mắt anh không khỏi nhuồm thêm vài phầm sâu lắng.

“Để anh giúp em.”

Giọng nói trầm thấm của người đàn ông truyền vào trong màng nhĩ, tay của Ôn Nhiên lập tức bị một lòng bàn tay lớn năm lấy, nhịp tim của cô lúc anh chạm vào tay mình lập tức trở nên hỗn loạn.

Đội mắt trong veo to tròn như nước kinh ngạc mở to nhìn khuôn mặt điển trai của người đang ông trong gương, lúc này mới hiểu được ý nghĩa câu “để anh giúp em” mà anh vừa mới nói, có không lưỡng lu liễn từ chối: “Không cần đâu, em tự chải được.”

Anh lại tiền thêm nữa bước nữa, lưng cô đột nhiên cứng đờ. Thân thể anh gần như áp sát vào lưng cô, qua lớp vải cô đều có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh. Hai má trắng nõn lập tức nổi lên màng sương hồng, tim đập càng loạn hơn.

“Lời anh nói lúc sáng, em còn nhớ không?”

Lòng bàn tay lớn của Mặc Tu Trần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vừa không buông ra, cũng không cố gắng giành lấy cây lược gỗ trong tay CÔ, Chỉ là năm như vậy, sức lực không nhẹ không mạnh nhưng cô lại không thể thoát khỏi, độ ấm trong lòng bàn tay anh xuyên qua da thịt cô, trực tiếp truyền thẳng đến trải tim, cô cảm thấy máu trong người minh đều đang nóng lên.

Cô vội vàng tự trấn an mình, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, người đàn ông này có vấn đề trong chuyện ấy, sẽ không làm gi minh cà.

“Chúng ta là vợ chồng, cần phải chung sống hòa thuận cả đời, không phải người xa lạ, em nên tập làm quen với anh đi.”

Vờ như không nghe thấy cô trả lời, Mặc Tu Trần chủ động nói, giọng nói trầm thấp nam tính bao phủ căn phòng ngủ rộng rãi yên tĩnh, cuối cùng tạo thành âm võng lớn kin không kẽ hở bao trùm lấy Ôn Nhiên.

Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, có chút rung động, còn có những cảm xúc bản thân có cũng không hình dung ra được, và chiếc lược đang cầm chặt trên tay bất giác vô tình nói lỏng ra,

Mặc Tu Trần thuận thế cầm lấy chiếc lược trong tay cô, buông tay cô ra, đôi mắt thâm thúy ở trong gương nhìn khuôn mặt ung hồng kia có chút khựng lại rồi sau đó cậm rãi giúp cô chải tóc.

Thân hình Ôn Nhiên cứng ngắc ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, ánh mắt trong veo như nước yên lặng nhin người đàn ông trong gương, nhin động tác của anh chậm rãi giúp bản thân chải tóc. Bàn tay lớn cầm chiếc lược trượt từ trên đỉnh đầu xuống, rồi lại quay về, lặp lại nhiều lần như thế anh vậy mà làm rất tự nhiên, tim cô bị sự mềm mại này lấp đầy.

Nghĩ đến những ngày anh đi công tác, những gi bà Trương đã nói với cổ, nội tâm mềm mại của cô lại cảm thấy đau lòng, người đàn ông tu tú hoàn mỹ như thế này sao ông trời lại bất công với anh như vậy chứ, khiến anh từ nhỏ đến lớn phải chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương.

“Mặc Tu Trần.”

Một tiếng gọi khẽ, kìm lòng không được phát ra từ đôi môi đỏ mong.

Giọng nói trầm thấp nam tính của anh vang lên ở trên đỉnh đầu cô. Anh vốn dĩ đang cúi đầu chăm chủ chải tóc cho cô, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô ở trong gương, ánh mắt thâm thủy dịu dàng.

“Ả, đưa lược cho em, anh đi tắm đi, ở bên ngoài công tác nhất định không được nghỉ ngơi tốt, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Ôn Nhiên gọi anh nhưng lại không biết nói gì, bị anh nhìn như vậy, cô liền tùy tiện kiếm một chủ đề, nói xong duỗi tay lấy lại cái lược gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện