Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 37



Mặc Tu Trần cách Ôn Nhiên khá gần. Lúc nói chuyện, hơi thở nam tính ấm áp của anh phả lên tai cô, khiến thân thế cô khẽ run, tim đập bỗng đập loạn nhịp khi được ngón tay thon dài của anh vuốt ve,

Gương mặt trắng nõn cũng đỏ ửng lên.

Cô quay đầu, nhìn thắng vào đôi mắt sâu lắng như hồ nước của Mặc Tu Trần, tim như bị một bàn tay vô hình vuốt ve, theo bản năng mà lắc đầu:

“Không có, không phải em đã quay lại rồi sao?”

Mặc Tu Trần “ừm” một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, xem như là hài lòng với câu trả lời của cô. Bàn tay to lớn thả cô lại vào ghế, anh tự tiện bổ sung một câu: “Cơm nước xong, trước tiên là tiễn anh về công ty, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Được!”

Ôn Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Thấy Trình Giai đối diện cúi đầu cắn đũa, không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng cô hiểu rõ, động tác này của Mặc Tu Trần là cố ý làm để Trình Giai thấy.

Ăn xong, Mặc Tu Trần bảo Cố Khải đưa Trình Giai về khách sạn Nam Cầm, anh ngồi vào vị trí phó lái trên chiếc Aston xa hoa, chờ Ôn Nhiên ngồi vài vị trí lái xe giúp anh cài dây an toàn lại.

Ngửi được hương thơm mát tự nhiên trên người cô, sâu trong con ngươi của anh như lóe sáng. Lúc cô cài dây an toàn xong định lui người lại, đột nhiên anh bắt lấy cổ tay cô.

Cổ tay Ôn Nhiên đột nhiên bị nắm lấy, thân thể cô suýt nữa vì sức mạnh của anh mà ngã nhào vào lòng ngực anh, cảm thấy chợt run lên, đôi mắt kinh ngạc mở to.

“Không phải em muốn biết Trình Giai có quan hệ gì với anh sao?”

Khuôn mặt anh tuấn của Mặc Tu Trần gần trong gang tấc, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của cô.

Ôn Nhiên mờ mịt nhìn anh, cô nói muốn biết quan hệ giữa anh và Trình Giai khi nào?

“Em không muốn biết sao?”

Thấy cô không nói gì, ánh mắt Mặc Tu Trần hơi trầm xuống, giọng nói lộ ra vẻ trầm mặc, tay siết chặt lại, hơi căng thẳng. Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở của hai người gần như quấn lấy nhau.

Ôn Nhiên không biết là bị câu hỏi của anh làm cho ngơ ngẩn hay là bị hơi thở của anh gây nhiễu loạn trong lòng.

Không gian trong xe quá mức nhỏ hẹp, tư thế của bọn họ như vậy có chút mập mờ, bỗng chốc, trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn.

“Ôn Nhiên, em nên nhớ kỹ, anh là chồng em.”

Mặc Tu Trần buông tay cô, tiếng nói ảm đạm vang dội trong xe, nói xong, anh quay đây không nhìn cô nữa.

Ôn Nhiên nhíu mày. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, cô thật sự không biết mình đã chọc gì anh, cô nghĩ ngợi, mới nghi hoặc hỏi: “Trình Giai không phải ân nhân cứu mạng của anh sao? Trừ việc đó ra, hai người còn có quan hệ gì nữa?”

Mặc Tu Trần một lần nữa quay đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Mặc kệ là ai ở bên cạnh anh, em cũng không cần phải tránh đi.”

Suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc Ôn Nhiên cũng cần thận nghĩ ra anh tức giận chuyện gì. Trong lòng cô bỗng nổi lên một tia cảm xúc khác lạ, có chút chột dạ nhìn anh, thẳng thắn nói: “Không phải em thấy anh ở một chỗ với người con gái khác mà trốn tránh, mà là bởi vì Trình Giai là ân nhân cứu mạng của anh, em thì lại không có hảo cảm với cô ấy, cho nên mới định rời đi.”

Xác định cô không nói dối, gương mặt lạnh lùng của Mặc Tu Trần mới thư giãn một chút, lãnh đạm nói: “Em không thích cô ấy thì cũng bình thường, trước kia tuy cô ấy cứu anh, nhưng anh và em giống nhau, anh cũng không thích cô ấy.”

Ôn Nhiên nghĩ mình nghe nhầm. Mặc Tu Trần đang có ý gì, anh ấy thế mà nói, anh ấy cũng không thích ân nhân cứu mạng của anh?

Ôn Nhiên vừa hỏi, Mặc Tu Trần bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mê người, nhìn cô chằm chằm vài giây, mới khẽ mở miệng, trầm thấp mà nói ra một câu: “Anh có thích thì cũng sẽ chỉ có thể thích em, không phải là người con gái khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện