Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 1



Từ lúc người nhân viên cầm quyển sổ đỏ trong tay, tâm trạng của Ôn Nhiên phức tạp đến nỗi không nói nên lời. Chỉ gần ba mươi phút, cô đã từ một người phụ nữ độc thân bước vào hàng ngũ đã kết hôn.

Hài hước nhất chính là trước ngày hôm qua, người chồng của cô chỉ là một người lạ mà cô mới nghe tên qua, còn lại cô chẳng biết chút gì về anh ta cả.

Thay vì nói là kết hôn thì nên nói là ký một bản hợp đồng mới phải!

Nhìn thấy bọn họ bước ra khỏi sảnh lớn, người lái xe tên Tiểu Lưu đang đứng chờ lập tức đi đến, ánh mắt cậu ta lướt qua quyển sổ màu đỏ ở trên tay cô, trên khuôn mặt trẻ trung nở một nụ cười vui vẻ:

“Cậu chủ lớn, cô chủ lớn, chúc mừng hai người!”

Ôn Nhiên ngẩn ra một lúc, cảm thấy không quen khi được người khác xưng hô như vậy.

Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta cao khoảng một mét tám mấy, hơn cô gần một cái đầu. Dáng người cao dong dỏng, khoác lên mình bộ vest được thiết kế rất đặc biệt, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt với những góc cạnh sắc nét. Khí chất toát ra từ cơ thể anh ta mang theo sự tôn quý xen lẫn chút lạnh lùng.

Bản thân là cậu chủ của tập đoàn MS, lẽ ra anh phải là đối tượng khao khát của vô số phụ nữ.

Thế nhưng, người đàn ông ưu tú như vậy lại mắc một căn bệnh không tiện nói ra!

Nghe nói là về mặt đó không ổn.

Thế nhưng, Ôn Nhiên không quan tâm. Thứ cô muốn, chính là…

Đôi môi mỏng của Mặc Tu Trần cong lên, hoàn toàn không để tâm đến lời chúc mừng của Tiểu Lưu. Ánh mắt hướng về phía chiếc xe thể thao màu bạc đang đậu ở phía xa, đôi mắt đang nheo lại lộ ra vẻ chế giễu, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh mình.

Ôn Nhiên cũng nhìn thấy.

Một chiếc xe thể thao màu bạc rất bắt mắt đang đậu bên đường. Cô tò mò nhìn vào người đang ngồi trong xe.

Khi ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông bên cạnh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, sợ anh ta hiểu lầm nên cô bất giác giải thích:

“Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết, tôi cũng không có nói với anh ta là hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn…”

“Là tôi nói với nó đó.”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo khác hẳn với thời tiết của mùa này. Ôn Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, con ngươi chợt co lại, đôi môi mím chặt, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ khó chịu.

Anh không tin cô đã thực sự cắt đứt quan hệ với Mặc Tử Hiên. Hay là anh đang sợ cô đã gả cho anh rồi mà trong lòng vẫn còn nhớ đến Mặc Tử Hiên, rồi còn tơ tưởng đến những chuyện khác?

Nhìn thấy cô mím chặt môi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tất cả các cảm xúc, ánh mắt Mặc Tu Trần hiện lên vẻ sâu xa, đôi môi anh khẽ hé mở rồi nói với cô với chất giọng trầm thấp và từ tốn:

“Tôi phải ra sân bay bây giờ. Trợ lý Đàm Mục của tôi sẽ liên hệ với cô về vấn đề tài trợ cho Ôn Thị. Đây là chìa khóa của biệt thự. Nếu hôm nay tôi không về, cô cứ tự mình dọn vào mà ở.”

Quả nhiên, anh ta không hề xem trọng việc kết hôn, đăng kí kết hôn xong là đi công tác ngay?

Cổ tay Ôn Nhiên nóng lên, sau đó lòng bàn tay lại lạnh ngắt, hơi thở lành lạnh của người đàn ông xẹt qua cánh mũi rồi lại bay đi. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, muốn nói gì đó. Mặc Tu Trần đã buông tay cô ra, đôi chân dài khẳng khiu của anh bước xuống từng bậc thang, chỉ để lại cho cô một tấm lưng vững chãi và nghiêm nghị, in dấu trên mặt đất một cái bóng dài dưới nắng mai.

Tiểu Lưu liếc nhìn chiếc xe thể thao màu bạc ở bên đường, sau đó lại đưa ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nhìn Ôn Nhiên. Cậu ta chỉ nhíu mày, không lên tiếng, rồi lại lon ton chạy xuống bậc thang.

Một lúc sau, chiếc xe thương vụ dài xa hoa rời đi mà không một chút lưu luyến.

Thân hình gầy gò và mảnh khảnh của Ôn Nhiên vẫn đứng vững trên bậc thang làm bằng đá cẩm thạch. Ánh mặt trời chiếu vào mặt nhưng lại không chiếu vào trái tim đang mơ màng của cô. Nếu không phải vì một tay cô đang cầm quyển sổ đỏ, tay kia đang cầm chìa khóa thì bản thân cô sẽ chẳng dám nghĩ những thứ này là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện