Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 10



" Dương Thủy Tiên"

Hiếu chẳng hiểu nổi cô đang nói gì mà lắc đầu ngán ngẩm.

" Cái cô gì gì đó lại là ai nữa"

Anh vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa lại reo lên lần hai, cô vừa nói mà tay vừa chỉ như ra lệnh với anh.

" Mở cửa đi"

Đôi chân mày anh hơi chau lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng bụng bảo dạ cứ bảo anh phải nhất nhất nghe lời của cô trước đã, dù tính cách của cô hơi cọc cằn, nhưng kiểu gì cô cũng là một tiểu mĩ nhân mà ( là tiểu mĩ nhân vì với anh, lúc ấy cô chưa đẹp lắm)

......

Cô gái đứng trước cửa mặc từ trên xuống dưới toàn một bộ đồ đen, lại còn đeo thêm một chiếc kính râm. Đằng sau đăng đẳng là 2,3 chiếc vali. Con gái đi đâu cũng mang theo nhiều đồ vậy cả. Anh tự hỏi mà cũng nghĩ thầm trong bụng:" May mình không phải là con gái"

Nó đứng lâu dưới trời nắng mà đợi mãi không có ai mở cửa, độ ấy cũng phải phát điên rồi, nó vừa lấy tay nhấn chuông lịa lịa, vừa lầm bầm chửi không hết lời.

" Con này lấy chồng là bị điếc luôn hay sao ý"

Thấy nó nổi nóng đến gần nổ tung rồi anh mới chịu ra mở cửa, lúc ấy anh cũng thấy hả dạ lắm, nếu không làm gì được cô ta thì anh phá bạn cô ta vậy.

"Ra đây ra đây"

Anh vừa đi vừa la to nên làm ra bộ dạng gấp gáp lắm, đây là bộ dạng mà người đời gọi là giả nai ấy mà, vội vàng mở khóa cửa ra mà chào hỏi nồng nhiệt lắm.

" Khách quý đến nhà mà tôi chào hỏi, tiếp đón thiếu lịch sự quá"

Nó đang sôi máu, lại nghe phải cái bộ giạng giỡn của anh ta thì tức lắm, nhưng nghe cái giọng nói thì ắt hẳn là người tuấn tú, đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo lắm. Như vậy nó tạm tha không tính toán cũng được, vì người ta đẹp người ta có quyền chảnh mà. Theo phép lịch sự, nó cởi cặp kính râm ra, ngày sau đó đập vào mắt nó là một chàng trai tầm 25 tuổi, không ngoài sức tưởng tượng anh đẹp trai đến mê hồn, khiến trái tim nhỏ bé này khẽ rung động.

" Anh đây là"

Nó vừa hỏi mà đầu vận dụng hết chất xám để suy nghĩ, Hiếu vừa định tiếp lời thì nó đã hét toáng lên rồi.

" Là... là chồng sắp cưới, à không mới cưới của Hân Ly đúng không "

"Ừm, mà cô có cần làm quá lên thế không. Tôi là chồng của Hân Ly thì cũng là người thôi chứ phải yêu tinh đâu mà đặc biệt"

Anh bĩu môi cho thấy điều ấy là hết sức bình thường, còn nó thì vỗ vai anh, nhất nhất là rất đặc biệt mà toáng lên xin số điện thoại, nick Facebook, Zalo nọ kia. Anh cũng không để ý gì mà chiều lòng theo nó thôi.

.....

Buổi tối hôm đó quả thật là cuộc sống của anh bừng tỉnh lên thật, một tuần nay Hân Ly chỉ cho anh ăn mì tôm thôi mà giờ nhìn lại mấy món cơm canh nóng hổi anh thèm chảy nước dãi. Nhìn chung hai người này cũng phải giống nhau đến 8, 9 phần, nếu không ai nói thì người ngoài cũng tưởng họ là chị em song sinh mất. Riêng đôi mắt bồ câu, cặp chân mày lá liễu là giống nhau như đúc ra từ một khuôn luôn. Tuy nhìn bề ngoài thì hai người họ giống nhau thật nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, một người hung dữ như cọp, còn một người thì hiền như tiên nga. Đúng là cái tên nói lên tất cả mà.

Tiên gắp vào chén Hiếu một cái đùi gà, nhưng bản chất của anh lại ghét ăn thịt, nên ngay sau đó anh liền gắp sang cho Hân Ly,

" Em ăn đi cho khỏe"

Hân Ly không nói gì mà gắp lại cái đùi gà vào đĩa kia, nó thấy cô cư xử lạnh nhạt quá thì buông lời trách mắng.

" Sao mày không ăn? chồng mày gắp cho mà"

"Tao ghét ăn thịt"

Anh nghe cô nói được câu nào là gật đầu tiếp thu câu đó, như thế là đứa trẻ học lớp vỡ lòng vậy, hay xa xôi hơn là chàng trai đang tìm hiểu bạn đời của mình đó.

Nó chung sống với Hân Ly từ nhỏ lên tính cách của cô thế nào nó cũng hiểu rõ, phải nói trong tất cả người của dòng họ Dương cô là người kén chọn nhất đó.

" Mày không ăn thịt thì ăn canh đi"

" Tao ghét ăn rau"

" Thế không ăn canh thì ăn trứng chiên này"

" Toàn dầu mỡ, ăn vào phì nhiều lên xấu lắm"

Nó lịa hết bàn không còn món gì ngoài chén nước mắm ớt. Bực mình sẵn, nó cho cô một tràng cải lương.

" Thế mày ăn cơm với nước mắm đi, kén gì mà kén dữ vậy"

Mặc cho nó mắc nhiếc xa xả, cô đã không thích là không ăn, đã không ăn thì không ai ép được. Vừa ăn được nửa chén cơm mà cô đã chẳng buồn ăn tiếp, thế là cô buông đũa cầm chiếc điện thoại lên lầu không nói với ai tiếng nào.

Ở dưới bếp chỉ còn nó và anh, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào nên ngoài tiếng chén đũa đập vào nhau cheng cheng thì không còn một tiếng động nào cả. Vốn là người có tính hòa đồng nên nó liền bắt chuyện trước.

" Anh có biết tên em không nhỉ?"

" Cô tên Tiên đúng không?"

"Dạ, anh cũng để ý thật còn anh,anh tên gì?"

"Tôi tên Hiếu, với lại tôi cũng không để ý gì đâu, chỉ là Hân Ly nói cho tôi biết thôi"

Nó thấy anh một câu cũng Hân Ly, hai câu Hân Ly tự nhiên trái tim nó nhói lên quá, có lẽ nó đang ghen tị với cô, vì cô có một người chồng tài sắc vẹn toàn như anh. Tự nhiên từ nhỏ đến lớn cảm giác này chưa đến với nó lần nào. Nhưng giờ đây sao nó lại đến bất ngờ và đột ngột đến thế. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nhưng ngay lập tức bị nó dập tắt, miệng nó không ngừng lẩm bẩm tự trấn an.

" Chuyện này không thể xảy ra được"

Nó thẫn thờ quá mà đôi mắt thất thần đến hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra với nó thế này.

"Cô bị gì vậy?"

" Em...Em không sao"

" Ờ, bộ con gái họ Dương các cô ai cũng thần kinh bất ổn vậy hả?"

Anh nói câu này mà nó không biết nói gì luôn, nói cho đúng hơn là bọn con trai bao giờ cũng vô duyên như vậy đấy.

.....

Vài ngày sau, vào một buổi tối đêm rằm đẹp trời, khi màn đêm đã buông dài bao phủ khắp bốn bể, những ngôi sao lấp lánh thay nhau giăng khắp từ phía. Con Tiên, nó đứng ở cửa sổ ngay vị trí đó có thể nhìn thẳng ra biển. Hân Ly cũng hay đứng ở đây ngắm cảnh khí sắc trời mỗi khi nỗi nhớ mẹ trực trào. Giống cô, nó cũng thích ngắm biển lắm, chỉ khác nó thích cảnh biển về đêm mà thôi.

Hiếu mãi cũng tài nào ngủ được nên mượn cớ đi vòng vòng quoanh nhà kiểm tra điện để dạo chơi mấy vòng cho khuây khỏa. Anh đi được mấy vòng, chợt thấy điện nhà sau còn chưa tắt nên ra đó kiểm tra thử, thấy nó ở đó cùng an tâm ra hẳn.

Lúc ấy nó chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng mà gió thổi mạnh cứ như muốn lật tung mọi thứ lên. Anh vội vã quay sang chỗ khác tránh mặt, nhưng vô tình tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của nó.

"Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ"

Nghe thấy giọng nói mà mồ hôi của anh đổ thành từng hàng, tự trách bản thân mình vụng về quá thôi chứ anh biết trách ai bây giờ. Anh quay lại gãi đầu sột soạt để nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý, đến nỗi mặt nhăn lại không còn một giọt máu. Chẳng lẽ anh nói ra đây để ngắm nghía nó hay sao, nó thấy anh khó xử cũng tự nghĩ ra một lý do hợp lý cho anh.

" Chắc anh cũng không ngủ được giống em"

" Ừm, tôi không ngủ được"

Gió thổi từng cơn lạnh hơn, nó rét run mà ôm lấy hai cánh tay mình. Anh liền cởi áo khoác ra khoác vào cho nó.

" Cô ăn mặc thế này kẻo cảm lạnh đó"

" Cảm ơn anh "

Đôi mắt nó nhìn anh có chút rung động, anh thấy được sự thật sâu trong đôi mắt nó thì vội tránh ra một bên nó gật đầu tự chấp nhận, bây giờ anh đã không thể nào thuộc về nó được rồi. Tim nó đau là tại nó đến sau Hân Ly mà thôi.

" Anh thật may mắn khi là người đàn ông của Hân Ly"

" May sao...mà mày thật, cô ấy..."

Anh vừa nghĩ đến cô thì miệng lại tủm tỉm cười, trong một tuần qua, anh chung sống với cô, tuy không sinh ra tình yêu nhưng cũng có một chút thiện cảm. Tiên sờ vào tấm ảnh được treo trên tường. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc dài, tay cầm bó hoa ly trắng, đứng trên chiếc canô ngay giữa biển. Vừa nhìn vào tấm hình, anh giật mình khi người trong tấm hình giống y như nó, nó không ngần ngại mà giải thích cho anh.

" Đây là dì Hân, mẹ của Hân Ly, mẹ của em và mẹ của Henry là hai chị em song sinh"

" Hèn nào giống nhau..."

Nó mỉm cười nhìn anh, cảnh biển và cảnh trời như được tả tâm hồn của nó, nó khẽ mấp máy môi, chất giọng run run nói tiếp.

"Tất cả những gì anh biết về Hân Ly chỉ vọn vẹn là một phần câu chuyện cuộc đời của nó, nó lớn lên gần như là thiếu vắng tình yêu của ba, lên 8 thì mãi mãi mất đi tình thương của mẹ, nó dần trưởng thành trong nhung lụa nhưng lại thiếu hơi ấm, rồi chính hoàn cảnh biến hoá nó từ một đứa bé năng động trở thành một cô gái cộc cằn và nội tâm.

Nó kể đến đây thì nước mắt ngấn mọng mi chỉ trực chờ rơi thành hàng dài, nó tội nghiệp thay cho tuổi thơ của bạn mình và cũng tội nghiệp thay cho nó, khi bản thân phải sống xa mẹ. Nó cũng chẳng khác Hân Ly khi mẹ nó đang lưu lạc nơi đất khách, không biết bốn bể nơi đâu là nhà.

Anh không nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của nó, chỉ vì nó đứng ngược lại với anh. Nghe nó nói, Hân Ly không chỉ trải qua một lần bất hạnh, trong suốt 23 năm qua, mà là rất nhiều lần. Nó lại tiếp tục kể.

" Từ khi mất mẹ, nó dần rơi vào trầm cảm nhẹ, tự ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Năm nó 18 tuổi, khi chú mạnh dắt dì Lan về, nó cũng không để ý mà bỏ đi học ở trong trường nội trú. Dần dần quen được một chàng trai tên Luân. Hai người yêu nhau nhưng rồi một ngày anh ta bỏ nó một cách phũ phàng. Nó ôm theo trái tim vì tình yêu làm tổn thương mà qua Mỹ du học suốt 4 năm. Mối tình đầu chấm dứt bởi ba chữ "chia tay đi" làm nó đau khổ, mà mất hết niềm tin vào tình yêu, nó đã từng nói cả cuộc đời này không thể yêu ai được nữa.

Anh nghe không sót chữ nào, là vậy thật sao, vẻ bề ngoài mạnh mẽ của cô chỉ để che lấp trái tim tim bị mối tình đầu làm tổn thương hay sao. Tự nhiên anh chỉ muốn băm dằm người đàn ông đó ra, cho anh ta một trận khi đã làm tổn thương cô, tự nhiên trái tim anh thêm một lần nữa nhói lên khi khi nhớ đến cảnh cô bị anh ta phản bội và vì câu nói của không thể yêu ai được nữa.

.....

Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến gần 2 tháng sau, cái thai của dì Lan dần ổn định nhưng ông Mạnh và dì Lan vẫn quyết định ở lại Mĩ để phòng ngừa trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, vì dù sao bên Mĩ cũng có các thiết bị y tế tốt hơn ở Việt Nam. Cũng trong nhiều tháng nay, ông Mạnh không ở trong nước để trực tiếp tiếp khoản công ty được, nên cả ba người Hân Ly, Hiếu và Tiên đều phải rời khỏi căn biệt thự ở bờ biển để trở về thành phố. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hân Ly và Hiếu ở gần nhau dù ít hay nhiều cũng phát sinh tình cảm. Còn Tiên dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng tình yêu cũng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, dù chúng ta không thể thấy nó nhưng nó vẫn ở vị trí đó và không bao giờ biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện