Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 36



Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm vô tình, nhìn biểu cảm đau lòng của cô, ánh mắt càng lạnh: “Không cần biết cô thích vòng tay hay người tặng nó, kết cục đều chìm xuống hồ sâu, bị bùn cát chôn vùi.”

Lòng Hạ Băng Khuynh khó chịu từng cơn.

Cô chưa từng khó chịu như vậy, cô rất thích chiếc vòng đó, không chỉ vì anh Nguyệt Bạch tặng, càng vì lớn như vậy rồi đây là món quà đầu tiên cô nhận được.

Cái này đối với cô có ý nghĩa đặc biệt.

Mạnh mẽ mím môi, mắt đỏ như thỏ vậy, tim đau đớn, cô nhảy xuống hồ, linh hoạt bơi ra.

“Hạ Băng Khuynh----”

Mộ Nguyệt Sâm bị hành động của cô dọa, không nghĩ cô lại không biết sống chết như vậy.

Anh hướng hồ la lên: “Cô lên đây cho tôi!”

Hạ Băng Khuynh không quan tâm anh, tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Nước hồ mùa thu lạnh cực kỳ, nhưng cô không cảm thấy chút nào, đau lòng biến thành hơi nóng cũng nóng như nước mắt vậy, quanh quẩn trong lòng.

Bơi đến chỗ vòng tay bị ném, cô nín thở, chìm xuống.

“Hạ Băng Khuynh!” Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ tức giận la lên.

Anh tháo đồng hồ, tháo giày, nhảy xuống hồ.

Chìm xuống nước bắt cô lên mặt nước: “Cô thích hắn ta đến vậy sao?”

“Đúng, tôi thích, tôi thích---” Mộ Nguyệt Sâm đau lòng la lên, mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống.

Lòng Mộ Nguyệt Sâm thắt lại, chua xót.

Anh đưa tay gạt nước mắt của cô: “Nếu đây không phải Nguyệt Bạch tặng, là tôi tặng, có phải không khó chịu như vậy?”

Hạ Băng Khuynh ngây người, mở to đôi mắt đầy nước nhìn anh.

Mộ Nguyệt Sâm trước mắt, hình như không giống Mộ Nguyệt Sâm cô quen, hình như anh có chút mất mát.

Quả nhiên!

Mộ Nguyệt Sâm tự giễu nhếch môi, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng: “Không cần tìm nữa, dù cho uống cả bụng nước bơi mấy ngày, thậm chí mấy tháng, cũng không tìm ra, không cần tốn sức đó. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy mình sẽ giống như trên phim chiếu, kiên trì có thể tạo ra kì tích, thì tôi cũng không cản, cô muốn tiếp tục tìm thì cứ việc!”

Bỏ lời đó lại, anh buông cô ra, bơi vào bờ, đeo đồng hồ, mang giày, đầu không quay lại rời đi.

“Mộ Nguyệt Sâm, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh---” Hạ Băng Khuynh nhìn người đàn ông rời đi, lòng dấy lên cảm giác cô đơn.

Mộ Nguyệt Sâm nghe cô la, mắt cũng không chớp.

Trong túi, nhét vòng kim cương màu hồng càng sâu vào trong túi, nó quả thật bị bùn đất chôn vùi, vì ý nghĩa ban đầu khi tặng nó, cùng với bí mật về nó, cũng bị che giấu.

Nửa đêm, Hạ Băng Khuynh cảm giác vừa nóng vừa lạnh làm cho tỉnh dậy.

Sờ trán, nóng, cô bò dậy, từ học tủ lấy nhiệt kế, đo 1 cái, 39 độ!

Uống 1 viên thuốc cảm, lại bò lên giường.

Nhất định hôm qua ở dưới hồ quá lâu, sau khi lên bờ, ngồi ở bờ thêm lúc lâu, mặc đồ ướt, bị gió thổi lâu, cơn gió đó, lạnh như con đỉa hút máu cô.

Vòng tay không tìm được, mất rồi. Người bị cảm.

Mũi chua sót, cảm thấy uất ức.

Mê mang ngủ đến sáng, dậy tắm, cảm giác như khỏe được tí, đầu vẫn đau, cơ thể đau nhức đến lợi hại.

Xuống lầu ăn sáng, không muốn ăn.

Mộ Nguyệt Sâm hôm nay không quá quản cô.

Thấy cô ăn ít, cũng không gõ đĩa như thường lệ kêu cô ăn cho hết.

“Băng Khuynh, sắc mặt em không tốt, có phải bị sốt không?” Mộ Nguyệt Bạch vừa ngồi xuống ăn cơm tinh tế để ý được, trên cằm có thêm 1 miếng băng cá nhân.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện