Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 22



“Đó là gì?” Mộ Nguyệt Bạch chỉ bịch trên tay cô.

“Đây là bánh đậu đỏ, anh có muốn thử không?”

“Bánh đậu đỏ?” Mộ Nguyệt Bạch biểu hiện rất có hứng thú: “Cho anh ăn thử 1 miếng!”

Hạ Băng Khuynh lấy 1 miếng từ trong bịch đưa anh: “Đây---”

“Cảm ơn!” Mộ Nguyệt Bạch đưa tay nhận lấy.

Tay của anh, là tay đẹp nhất mà Hạ Băng Khuynh thấy qua, cô thích nam nhân có ngón tay đẹp.

Mộ Nguyệt Bạch cắn 1 miếng, động tác cực kỳ ưu nhã.

“Thế nào? Ngon không?”

Anh nhai vài cái: “Uhm, không tệ, rất ngon.” Vỗ vỗ vị trí kế bên mình: “Em cũng ngồi xuống ăn 1 miếng.”

“Được!” Hạ Băng Khuynh thoải mái ngồi xuống, lấy 1 miếng trong bịch ra cắn từng miếng nhỏ.

Mộ Nguyệt Bạch để bánh đậu đỏ trong tay xuống, lấy khăn giấy bên cạnh lên lau miệng, tùy ý hỏi: “Ở đây có vui không?”

Hạ Băng Khuynh do dự 1 lúc, gật đầu đáp: “Cũng được.”

“Ngừng lâu vậy mới nói, xem ra có người ức hiếp em rồi.” Chân mày Mộ Nguyệt Bạch mang ý cười.

“Không có không có, thật sự không có!” Hạ Băng Khuynh lắc đầu, cô không muốn kiếm chuyện.

“Không cần gấp gáp, em có chuyện gì có thể nói anh, anh bảo đảm giữ bí mật giúp em, nếu có ai ức hiếp em, anh thay em đòi lại công đạo,” Mộ Nguyệt Bạch sủng nịch xoa đầu cô, cười ôn nhu: “Nha đầu nhỏ, sau này gọi anh là anh Nguyệt Bạch.”

Nói xong, anh đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi, như là 1 con gió mát lướt qua.

Miệng Hạ Băng Khuynh ngậm bánh đậu đỏ ngọt ngào.

Cô có chút ngây người, sau đó, cô mới vui vẻ cười.

Trên máy bay tư nhân.

Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên ghế rộng rãi.

Anh mặc đồ vest đen đậm, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám, chéo chân ngồi đó nhưng khí chất cực kỳ, như bức tượng điêu khắc tinh tế độc nhất vô nhị.

Lúc này, anh cúi đầu, biểu cảm nghiêm túc lật văn kiện trong tay.

Ngoài cửa sổ, mưa gió rất lớn.

“Mộ tổng, bay vào trời mưa rất nguy hiểm, hay là mai chúng ta quay về.”

“Hôm nay về!” Giọng lạnh lùng dứt khoát vang lên, không có chỗ cho sự tranh luận.

Trác Tùy Hàng không có cách, tính cách ông chủ của anh trước giờ vẫn vậy nói 1 là 1, 2 là 2.

Vốn dĩ khách hàng hôm nay đã chuẩn bị phòng cho họ xong rồi, hành trình trước đây chuẩn bị cũng là hành trình 2 ngày, nhưng Mộ Nguyệt Sâm thay đổi chủ ý đột ngột, nhất định phải quay về.

Đều nói lòng vua khó đoán, quả thật là vậy.

Trời bên ngoài cửa sổ vẫn âm u, mưa không có dấu hiệu ngừng lại.

Thời tiết này, phi công tuyệt đối không cho bay.

Mộ Nguyệt Sâm coi xong văn kiện trong tay, vỗ lên bàn 1 cái, từ chỗ ngồi đứng lên 1 cách dứt khoát: “Chúng ta lái xe về!”

“Nói giỡn đúng không, từ đây lái về cần 7h lận.” Trác Tùy Hàng bị chủ ý điên khùng dọa sợ.

“Cậu cảm thấy tôi giống đang nói đùa?” Mộ Nguyệt Sâm lạnh mặt nâng cằm lên.

Ánh mắt dọa người.

Trác Tùy Hàng chỉ có thể bất lực đứng lên.

Sáng ngồi máy bay đến đây, lập tức không ngừng đi khảo sát, cứ như vậy 1 ngày sớm đã mệt rã rời, lúc này còn phải lái xe 7h để về, làm trợ lý của anh thực sự dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó.

Trác Tùy Hàng gọi điện kêu người lái xe qua.

Mộ Nguyệt Sâm đi xuống máy bay, ngồi lên ghế sau của xe.

Xe rời khỏi sân bay.

Dọc đường, họ ở trạm dừng chân nghỉ 1 chút.

Mộ Nguyệt Sâm lấy vòng tay màu hồng từ trong túi ra.

Không biết nha đầu đó có thích không.

Mưa rơi đập lên cửa kính.

Trác Tùy Hàng thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, nhịn không được đoán, không lẽ anh ta hẹn hò rồi?

“Mộ tổng, vòng tay này muốn cho ai?” Anh tò mò hỏi.

“Cậu có hứng thú muốn biết?” Mộ Nguyệt Sâm thu vòng tay lại, tâm trạng như là rất tốt, còn nói đùa với thư ký.

“Đây là muốn tặng cho cô gái nào rồi.”

“Không lẽ cậu nghĩ tôi muốn tặng cho nam nhân?”

“...” Trác Tùy Hàng cười trừ.

Nói chuyện với anh ta đúng là tự hành hạ mình. (Bởi đừng phát ngôn hỏi gì hết a ơi =)))))))))

12h đêm.

Sau 7h không ngừng nghỉ chạy về, Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng về đến vào 12h kém 5ph.

Mang theo 1 thân gió bụi, lên lầu, vào phòng của Hạ Băng Khuynh đầu tiên.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện