Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 267: Giải quyết nhanh chóng



EDIT: JULIA

Bên này, Triệu Hữu Căn mang theo bộ hạ của mình đánh nhau với đám thổ phỉ dưới chân núi Vũ Công.

Triệu Hữu Căn chỉ dẫn hơn 10 người, tuy nói không thể so được với bọn thổ phỉ về số lượng, nhưng mấy người này đều là tinh anh, một người có thể chống trả công kích của mấy người.

Mắt thấy song phương đều đánh túi bụi, nhị đương gia trong đám thổ phỉ mắng: “Con bà nó, các huynh đệ, ch1ung ta rút lui thôi, giờ chỉ còn vài người chúng ta đánh với đám cẩu quan sai này, còn đánh tiếp sẽ tổn thất nghiêm trọng đó.”

Có mấy người là tâm ph1uc của nhị đương gia, thấy thế đình chỉ đánh nhau, không ngừng lui về phía sau.

Mà một số còn lại bắt đầu do dự, còn một số trung thành với thủ lĩnh vẫn duy trì chiến đấu, chuẩn bị tuỳ thời cướp xe ngựa cứu thủ lĩnh, nhưng lúc này mấy người kia đã lui về phái sau

“Phi” Nhị đương gia nhổ một nước bọt, hổ to, “Mặc kệ mấy người, không sợ chết cứ đánh, bọn ta rút.” Cũng không quan tâm lão đại chết sống thế nào, sau khi về núi, hắn sẽ trở thành lão đại

Những tên thổ phỉ thức thời, đều nhận rõ sự thật này, theo nhị đương gia rút lui. Không biết thức thời, tiếp tục đánh nhau với đám người Triệu Hữu Căn

Nan địch quần hồ [lấy ít đánh nhiều], rất nhanh mấy tên thổ phỉ rơi vào tay Triệu Hữu Căn, bị bắt giữ.

Bọn bộ khoái tinh thần hăng hái chuẩn bị đuổi theo, đem toàn bộ thổ phỉ bắt lại hết, nhưng bị Triệu Hữu Căn ngăn lại. Chỉ n1oi đưa mấy người này bắt làm tù binh.

Trở lại huyện Giang Ninh, Triệu Hữu Căn không có đến hỏi an nguy đám người Triệu Tương Nghi trước, ngược lại đi làm hai chuyện ——

Thứ nhất, phái người về trấn Thanh Hà báo tin, trước n1oi chuyện Bùi Tử Quân bị bắt cóc, sau đó chuyển nguy thành an. Việc này cũng không thể gạt đám người Nhâm thị mãi, bây giờ không còn gì đáng ngại, để cho bọn họ biết, tin chắc không bao lâu, người Triệu gai bên kia sẽ chạy đến huyện Giang Ninh. Tình cảm thêm tăng tiến, cũng là chuyện tốt.

Thứ hai, Triệu Hữu Căn hạ lệnh đưa mấy tên tù binh đến nha môn huyện Giang Ninh

Hắn cùng với người trong nha môn huyện Giang Ninh có chút giao tình, lần này lặn lội đường xa dẫn đám tù binh về nha môn trấn Thanh Hà,cũng rất phiền toái, đến lúc đó vẫn phải đưa về nha môn huyện Giang Ninh, không bằng xử lí ở đây cho nhanh gọn lẹ.

Vài tên bắt làm tù binb đều là tráng hán kiên cường, mới vừa vào nhà tù, mặc kệ ăn cái gì khổ, một câu cũng không nói, có chịu hình phạt, cũng không kêu rên một câu.

Chờ các bộ hạ đem tình huống báo cáo cho Triệu Hữu Căn, Triệu Hữu Căn quyết định tự mình tra khảo.

Đến nhà tù ẩm ướt, tanh hôi, hai tay chắp ở sau lưng nhìn vài tên bắt làm tù binh từ trên xuống dưới, chỉ thấy chúng hung thần ác sát, trong mắt toát ra hận ý với mình.

“Hôm nay ta tới đây, chỉ hỏi các ngươi một vấn đề.” Triệu Hữu Căn mở miệng nói, thế nhưng không ai để ý tới hắn.

Hắn không giận, chỉ cười nói: “Bây giờ không còn đơn gỉan nữa rồi, ta có biện pháp để các ngươi nói hết cho ta nghe.”

“Phi, bọn ta có chết cũng không nói” Một tráng hán trong đám hô to, giọng nói thô thô vang trong phòng giam, lệ khí mười phần.

Khoé miệng Triệu Hữu Căn nhếch lên: “Ta đương nhiên biết các ngươi không sợ chết, vì thế ta quyết định dùng một số thứ mà các ngươi sợ, ép các ngươi nói ra hết.”

Mấy người bị bắt làm tù binh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bắt đầu suy nghĩ, bộ đầu trước mặt này, so với bọn bộ khoái dùng cực hình lợi hại hơn, mà cũng khó đối phó hơn nhiều.

Do đó, cả đám khí thế bừng bừng chuẩn bị chiến đấu.

“Tin rằng các ngươi không ngốc, vì sao các ngươi rơi vào kết cục này?” Triệu Hữu Căn tiến lên vài bước, nhìn tên tráng hán mới nói lúc nãy, ” Nếu như không phải là hảo huynh đệ của các ngươi, trên đường rút lui, các ngươi cố gắng cũng có thể đánh ngang sức với bọn ta.”

“Ngươi câm miệng, chuyện trong bang bọn ta, không đến lượt một ngoại nhân như ngươi xen vào, muốn dùng cực hình gì thì cứ làm. Ít nói nhảm đi.” Một người đàn ông khác cũng lên tiếng, giọng không có to như tên tráng hán mới nãy, nhưng nghe không thoải mái lắm, rất chói tai.

“Ta nói cũng là sự thật thôi.” Triệu Hữu Căn không có phát cáu, lại mang ý cười vui vẻ: “Nhị đương gia của các ngươi, hình như sớm nhắm đến cái ghế lão đại kia nhỉ? Vừa nãy đánh nhau, không phải là cơ hội tốt sao?”

Bọn thổ phỉ vừa nghe, không có cãi lại, trong nhà lao im lặng một mảnh.

Trầm mặc một hồi, Triệu Hữu Căn mở miệng nói: “Cho nên mới nói, bọn họ đã sớm phản bội các ngươi, phản bội lão đại các ngươi. Bọn họ vứt bỏ các ngươi, chính là vì muốn hy sinh các ngươi, để tìm cách rút lui, các ngươi sao còn cha giấu cho bọn vong ân phụ nghĩa đó?”

“Không bằng nói cho ta biết, vị trí sào huyệt cụ thể ở đâu, bọn ta thay trời hành đạo, cũng trả lại cho các ngươi một công đạo, cho các ngươi trả thù.” Giọng Triệu Hữu Căn như đầu độc trí óc.

Nếu cứ lùng bắt bọn thổ phỉ còn lại cũng không phải là kế hay, vừa lúc nội bộ của chúng đang nội chiến, đây chính là cơ hội tốt ông trời ban cho, vì thế Triệu Hữu Căn dự định nhân cơ hội này bắt gọn một ổ, để cho xong vụ án này.

Trong đó có 2 tên thổ phỉ bị Triệu Hữu Căn thuyết phục, Nếu như nhị đương gia được đám thân tính ủng hộ lên làm lão đại, thì còn gì lưu luyến nữa, không bằng để đám quan sai này bắt bọn họ, cũng trả được thù cho mình và lão đại.

Bọn họ vừa định vâng theo ý của Triệu Hữu Căn, lại bị tiếng nói của tên tráng hán kia cắt đứt: “Không nên mắc bẫy lão hồ ly này”

Ngay sau đó, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hữu Căn, nét mặt vô cùng châm chọc: “Đừng tưởng rằng chỉ hai, ba câu là có thể kích thích bọn ta nội chiến, không cần ngươi nhúng tay mặc dù bọn ta hận thấu xương tên nhị đương gia làm phản, nhưng cũng để bọn ta tự giải quyết, chẳng lẽ để cho các ngươi làm hỏng sào huyệt của bọn ta? Bọn ta không có ngu như vậy “

“Bọn ta còn phải chờ đại ca trở về, cùng nhau giết chết tên nhị đương gia, lấy lại công đạo cho chính mình, đại ca là người có nghĩa khí, chỉ cần bọn ta có thể trở về, Tiềm Long Bang vẫn có thể cứu, đó là thiên hạ của bọn ta và đại ca.” Tên tráng hán kia phân chấn nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người bị bắt làm tù binh trong nháy mắt sĩ khí dâng lên, trở nên đoàn kết lại, đều chống đối Triệu Hữu Căn.

Triệu Hữu Căn nhíu mày, trong lòng biết kế sách thứ nhất đã thất bại.

Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có vội vã nói ra.

Đang l1uc mọi người cho rằng hắn không có cách, đang muốn cười nhạo hắn lại nghe Triệu Hữu Căn cực kỳ trấn định nói với tên tráng hán kia: “Trọng chấn hùng phong, cũng phải có người dẫn đầu, đại ca các ngươi bây giờ ở đâu?”

Hai, ba câu đem mấy tên thổ phỉ làm cho câm nín

“Nói thật cho các ngươi biết.” Triệu Hữu Căn chắp hai tay sau lưng, ung dung nói, “Đại ca các ngươi đang nằm trong tay ta, cô gái hạ độc đại ca các ngươi là cháu gái ta, tin rằng không đến hừng đông ngày mai, đại ca các ngươi sẽ phát độc bỏ mình. Một người đã chết, sao có thể dẫn các ngươi đi đoạt vị được?”

“Các huynh đệ không nên tin chuyện hoang đường của hắn, đại ca không có việc gì” Tráng hán khuyên nhưng biết những người còn lại không yên.

Triệu Hữu Căn chiêu này hữu hiệu, tiếp tục châm ngòi: “Các ngươi nói hay không nói? các ngươi nếu ngoan ngoãn nói ra, ta sẽ nói cháu gái giúp các ngươi, còn không thì các ngươi cứ trơ mắt nhìn đại ca mình mất mạng đi.”

“Ngươi đúng là tên cẩu quan sai hèn hạ.” Tráng hán phun một ngụm nước bọt.

Triệu Hữu Căn mắt lạnh nói: “Các ngươi không nói vị trí cũng không sao, nếu lùng sục dưới chân núi Vũ Công, tin chắc không đến mấy ngày, ngươi của ta có thể công phá hang ổ của các ngươi, đại ca các ngươi sẽ vì các ngươi mà chết. Hôm nay, mạng của hắn ngay trong tay các ngươi, các ngươi còn do dự sao.”

“Tam đương gia, chúng ta nói ra đi….” Tráng hán bên cạnh rốt cục nhịn không được, đề nghị.

Tráng  hán được gọi là tam đương gia kia lâm vào trạng thái do dự

Mấy tên thổ phỉ còn lại bắt đầu luống cuống: “Tam đương gia, chẳng lẽ ngài định trơ mắt nhìn đại ca chết sao? Lẽ nào ngài cũng giống như tên nhị đương gia, muốn đoạt vị trí của đại ca “

“Tất cả im miệng cho ta” Tam đương gia rống giận.

Bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, đem vị trí của Tiềm Long Bang cùng với đường đi nói ra.

Triệu Hữu Căn lập tức bảo thủ hạ đứng bên ngoài ghi lại, rồi cấp tốc phái nhân mã đến xem thử, không đến hai ngày sẽ biết thật giả.

“Ta đã nói rồi, ngươi có thể cho bọn ta gặp đại ca không, còn có đưa giải dược cho đại ca.” Tam đương gia không phục nói, đồng thời âm thầm ra quyết định, chờ bọn họ một ngày thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải trở về đem mấy tên cẩu quan sai này chặt từng mảnh.

“Thật ra, ta còn chưa gặp qua đại ca các ngươi, tình huống của hắn thế nào ta không biết, một câu đơn giản mà nói, sống hay chết, ta cũng không rõ. Nhưng ta có thể giúp các ngươi đi hỏi một chút, tiện đường mang tin tức của các ngươi luôn.” Triệu Hữu Căn phất tay áo, không đếm xỉa tới nói.

“Không bằng heo chó, ngươi không giữ chữ tín” Tam đương gia giận dữ rống to, còn lại mấy người cũng đỏ mắt lên vì tức.

“Cùng một đám thổ phỉ nói chuyện, còn cần chữ tín sao? Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời?” Triệu Hữu Căn kỳ thực đã biết tên đại đương gia cũng không phải là thật sự trúng độc, “Hơn nữa, ta làm sao biết các ngươi cung cấp vị trí, đường đi cúng đúng không chứ?”

“Tên vương bát đản, chờ lão tử rời khỏi nơi địa phương qúai quỷ này, chuyện thứ nhất giết đám quan sai các ngươi, sau đó đốt nhà ở của các ngươi.” Tam đương gia giùng giằng muốn thoát khỏi xích sắt trên cổ tay, hung tợn nhìn Triệu Hữu Căn cả giận nói.

Lúc đó, Triệu Hữu Căn đã chậm rãi ra khỏi nhà tù rồi, chuẩn bị thay quần áo đến Bùi phủ gặp đám người Triệu Tương Nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện