Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 402: Ngạc nhiên



Đại Bảo trưa hai tám tháng chạp mới về đến nhà.

Anh liếc mắt nhìn qua đã thấy Lưu Lộ mỉm cười đứng trong sân, lập tức kích động ôm cô vào lòng.

Thời gian hai người gặp nhau ít đến đáng thương, chủ yếu vì thời gian rảnh của Đại Bảo quá ít, gần như không có thời gian trở về.

Cũng may Lưu Lộ làm giáo viên, ngày nghỉ rất nhiều. Cô ngồi xe khách đến thành phố N tìm Đại Bảo, khiến thời gian ở bên nhau của hai người nhiều hơn.

Bấm đốt tay tính, cách lần trước gặp mặt gần hai, ba tháng. Thảo nào Đại Bảo kích động như vậy.

Chu Tiểu Vân hé miệng cười, muốn mở miệng nhắc anh trai ba mẹ bà nội vẫn đứng đây này!

Nhị Nha sớm lên tiếng: “Anh cả, anh và chị dâu muốn thân thân cũng nên vào phòng chứ! Không sợ thiếu nữ vị thành niên như em nhìn sẽ đỏ mặt à.”

Lưu Lộ xin lỗi thoát khỏi vòng tay Đại Bảo, lườm anh một cái, mặt đỏ rần.

Đại Bảo trợn trắng liếc Nhị Nha: “Em mà là thiếu nữ vị thành niên à! Sang năm em mười chín tuổi rồi!”

Nhị Nha cười hì hì: “Chưa qua sinh nhật mười tám tuổi, em vẫn được tính là thiếu nữ vị thành niên. Được rồi, đến sinh nhật em, các anh chị đều phải gửi quà qua bưu điện về cho em đấy, cho nợ cũng được.”

Tiểu Bảo vỗ vai con bé: “Con nhóc ranh mãnh này, em nói nhiều quá đấy.”

Khoảnh khắc người một nhà sum vầy luôn tốt đẹp.

Chu Quốc Cường nhìn bàn ăn đông đủ, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Lúc này tự nhiên không thể thiếu rượu, Đại Bảo và Tiểu Bảo còn có Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ đều rót rượu, người một nhà qua bữa trưa không ngờ uống hết hai bình rượu đế.

Chu Quốc Cường đập vỡ vỏ chai nói: “Ngọc Trân, em lấy thêm một bình lên đây.”

Triệu Ngọc Trân thấy cả nhà đều vui vẻ nên cầm hẳn hai bình rượu lên.

Chu Tiểu Vân cười nói: “Mẹ còn lấy rượu ạ! Mẹ không sợ bọn con uống say hết à.”

Tiểu Bảo cầm chén rót rượu cho Chu Tiểu Vân: “Chị, hiếm có dịp cả nhà quây quần, vui vẻ như vậy, một năm có mấy ngày. Uống say cũng không sao, dù sao buổi chiều không có việc gì làm. Ngủ một giấc dậy lại uống tiếp.”

Đại Bảo rượu vào hưng phấn tăng vọt, bắt Tiểu Bảo cũng rót cho anh một chén nữa. Thực ra, trong bốn anh chị em, tửu lượng Đại Bảo thấp nhất. Ngược lại, tửu lượng Tiểu Bảo tương đối khá.

Nhị Nha nháo đòi uống rượu, bị Chu Quốc Cường cản: “Con chưa có thành niên không được uống, đợi con qua mười tám tuổi đã.”

Nhị Nha năn nỉ nói: “Con đã mười tám, hai ngày nữa con mười chín rồi mà!”

Chu Quốc Cường trợn mắt: “Nãy trong sân không phải con nói chưa qua sinh nhật mười tám con vẫn là thiếu nữ vị thành niên sao?”

Chu Tiểu Vân, Đại Bảo, Tiểu Bảo cười như điên, cái này gọi là tự cầm đá đập chân mình!

Nhị Nha mếu máo, đành phải đôi mắt trông mong nhìn các anh trai, chị uống rượu trái một chén phải một chén.

Lưu Lộ thấy Đại Bảo không uống ngừng kéo kéo áo anh: “Tửu lượng anh không được, uống ít thôi.” Lưu Lộ đã được lĩnh giáo tửu lượng của Đại Bảo. Lần trước anh ăn cơm ở nhà cô, uống mấy chén đã say khướt. Cứ uống như bây giờ, không say mới lạ.

Đại Bảo không để ý cười nói: “Không, không sao, anh không, không say.” Nói chuyện đã không còn lưu loát.

Chu Tiểu Vân không ngừng cười ha ha, trông thế này còn nói mình không say kìa!

Quả nhiên, lúc Đại Bảo rời bàn không thể đứng thẳng. Lưu Lộ đành phải đỡ anh lên lầu, một bên cởi giày cho anh, một bên quở trách: “Bảo anh uống ít thôi anh không nghe, hiện tại thế nào, say quắc cần câu rồi…”

Bị Đại Bảo ôm chầm lấy cô, đè dưới người. Anh cười nói: “Anh không say, không tin anh chứng minh cho em thấy…”

Đại Bảo dùng hành động thực tế “Chứng minh” với Lưu Lộ chính mình chưa uống say, còn có sức lực.

Chu Tiểu Vân thức thời không đi lên lầu quấy rầy, mà ở dưới lầu thu dọn bàn, rửa bát với mẹ.

Bà nội ngồi trong sân phơi nắng, Nhị Nha ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Tiểu Bảo giúp đỡ Chu Quốc Cường quét dọn trong ngày, cả gia đình hòa thuận êm ấm.

Chờ tất cả thu dọn xong, thấy Lưu Lộ chưa xuống lầu, trong lòng Chu Tiểu Vân hơi hiểu.

Chu Tiểu Vân cười trộm không ngớt, xem ra, Đại Bảo chưa uống nhiều lắm! Hì hì!

Chu Tiểu Hà ôm bé con sang chơi, cô bé đã tám chín tháng, béo lùn chắc nịch rất được mọi yêu thích. Đi cùng còn có Phan Phong và Chu Chí Hải.

Chu Tiểu Vân cực thích trẻ con, ôm bé con mặc áo bông dày đến nghiện mãi không buông.

Chu Tiểu Hà vui mừng vì có người thay cô ôm bé con, ngồi xuống trò chuyện với bà nội.

Chu Chí Hải định lên lầu tìm Đại Bảo, bị Tiểu Bảo kéo lại: “Đừng đi, anh em đang ngủ trên gác!”

Chu Chí Hải ngố tàu không nghe ra có hàm ý khác, nói: “Lâu rồi không gặp anh cả, anh lên gác đánh thức anh ấy.”

Tiểu Bảo liếc mắt, “Chị dâu em cũng ở trên đó!” Chưa thấy ai chậm hiểu thế.

Chu Chí Hải ngẩn người, cười ha ha: “Thế anh không đi nữa.” Hai người cười rất ái muội.

Bà nội quan tâm hỏi tới chuyện chung thân đại sự của Chu Chí Hải: “Hải, cháu sắp hai mươi bốn tuổi, có đối tượng chưa? Nếu có dẫn về cho bà nội nhìn a!”

Chu Chí Hải sờ sờ cái ót: “Bà nội, thời gian trước cháu từng có bạn gái nhưng đã chia tay. Đợi sang năm cháu tìm người khác dẫn về cho bà.” Giọng điệu dễ dàng như đang đi mua cải trắng.

Tiểu Bảo cười nói: “Anh Hải, giờ anh làm ở xưởng thế nào?”

Chu Chí Hải vẫn làm việc ở xưởng sửa chữa, nghe nói hiện tại đã là một thợ chính, vì thế Thẩm Hoa Phượng ít cằn nhằn hơn, bắt đầu cảm thấy con trai theo công việc này cũng được.

Chu Chí Hải cười ha ha nói: “Tàm tạm, có lẽ sang năm sẽ được hướng dẫn đệ tử.”

Ở xưởng sửa chữa có thể lên làm thầy dạy đệ tự là một tiến bộ lớn, Chu Chí Hải rất hài lòng với công việc của mình.

Chỉ chốc lát sau, đề tài chuyển tới người Chu Tiểu Vân.

Việc Chu Tiểu Vân là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng chỉ có vài người trong nhà biết. Khi Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải nghe xong, mắt đều trừng lớn, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiểu Vân làm cho cả người cô đều dựng tóc gáy.

“Hai người nhìn em như thế làm gì?” Quá dọa người.

Chu Tiểu Hà mở to đôi mắt vốn đã to: “Tiểu Vân, em làm tác giả, có phải ra ngoài đều bị người ta đuổi theo xin ký tên không!”

Chu Tiểu Vân bật cười: “Nào có khoa trương như vậy, hơn nữa em lấy bút danh viết tiểu thuyết. Căn bản không ai biết tác giả rốt cuộc trông như thế nào. Cho tới bây giờ em chưa bao giờ gặp ai xin ký tên, bởi vì căn bản không ai nhận ra em.” Sức tưởng tượng của chị Tiểu Hà quá phong phú.

Cuối cùng, sau bao năm Chu Tiểu Hà thực sự khâm phục Chu Tiểu Vân.

Nghĩ đến hồi bé thường so sánh với cô, luôn cảm thấy cô chẳng qua thành tích tốt một chút, biết làm ít việc nhà, tính cách tốt một tý, xét về diện mạo, vóc người, khí chất đương nhiên mình mạnh hơn. Hiện tại mới biết, bản thân không bằng cô em họ nhỏ hơn mình ba tuổi này…

Hai năm qua, làm vợ làm mẹ người ta, tính cách nóng nẩy dần thu liễm, Chu Tiểu Hà chín chắn hơn, không hề kiêu căng tùy hứng như trước kia, nói chuyện làm việc cũng làm mọi người quý mến hơn. Hôn nhân có thể khiến phụ nữ nhanh chóng trưởng thành, những lời này không sai chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện